Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 191 – Gặp Chuyện?

Chỉ thấy trong dòng người hối hả, một thiếu nữ thanh như u lan lặng im đứng ở đó, trong cặp mắt to có chút ý cười nhìn đám người Bảo An Công chúa, chỉ là Triệu Nhan lại cảm thấy ánh mắt đối phương thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì người thiếu nữ này chính là Âu Dương Uyển Linh bị mình hại không gả đi được. Mà bên cạnh Âu Dương Uyển Linh còn có một thiếu nữ mắt to đi cùng, hình như là lần trước khi ở Tây Viên Nhã Tập đã từng gặp mặt, nhưng Triệu Nhan lại không biết tên gọi của đối phương.

– Uyển Linh muội muội sao cũng ở đây, thật là trùng hợp! Thọ Khang Công chúa tính tình hoạt bát thấy Âu Dương Uyển Linh liền mỉm cười bước lên nói chuyện. Tiếp theo đó Bảo An Công chúa và Tào Dĩnh cũng bước lên nói chuyện, duy chỉ có Tiết Ninh Nhi đứng không hề nhúc nhích. Dù sao Âu Dương Uyển Linh cũng là tiểu thư khuê các, còn cô chỉ là một hành thủ. Đám người Tào Dĩnh có thể không tính toán tới thân phận của cô, nhưng cũng không có nghĩa là những cô gái quý tộc khác không tính toán. Nếu lúc này cô động tới, rất có thể sẽ bị mất hứng.

– Chúng ta đã tìm Thư Ninh tỷ tỷ các người rất lâu rồi. Hôm nay tỷ muội Vãn Hôn Xã đang tụ tập ở Hồi Thủ Lầu phía nam Ngự Nhai. Vốn là hôm nay sai người đi quận vương phủ báo tin cho các tỷ, không ngờ người được phái đi lại nói, đám người Ninh Thư tỷ tỷ sớm đã ra ngoài rồi. Ta đoán các ngươi chắc chắn tới Ngự Nhai xem đèn, do đó đã dẫn người tới tìm, không ngờ quả thực đã tìm thấy các ngươi. Âu Dương Uyển Linh cũng rất vui mừng nói.

Mặc dù Vãn Hôn Xã là Tào Dĩnh và Thọ Khang Công chúa đề xướng đầu tiên, nhưng vì hai người họ thường xuyên ở ngoài thành, rất ít khi vào trong thành, cho nên bình thường hoạt động trong Vãn Hôn Xã đều là Âu Dương Uyển Linh tới chủ trì. Nên nhớ, nàng có lẽ là thành viên cốt cán của Vãn Hôn Xã. Đương nhiên Âu Dương Uyển Linh cũng là bị ép, nếu không với tuổi tác của nàng, e là sớm đã nên xuất giá rồi.

– Hôm nay trong xã vẫn còn có hoạt động, quá tốt rồi, chúng ta mau đi thôi! Thọ Khang Công chúa thích náo nhiệt nhất, vừa nghe thấy các tỷ muội trong xã muốn tụ hợp lại cùng sinh hoạt, đương nhiên là hưng phấn vô cùng rồi, kéo Âu Dương Uyển Linh đi về phía nam. Tào Dĩnh và Bảo An Công chúa cũng vui vẻ đi theo. Kết quả là Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo mà thôi.

Hồi Thủ Lầu nằm ở phía nam Ngự Nhai, cũng là một trong số 72 cửa hàng chính của thành Đông Kinh. Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, khách đã từng ăn qua phần lớn đều trở thành khách quen nơi đây. Cho nên, ban đầu được gọi là Hồi Đầu Lầu, nhưng sau đó chủ tiệm cảm thấy cái tên hiệu này có chút tục tằn, do đó đã đổi thành Hồi Thủ Lầu.

Khi đám người Triệu Nhan tới Hồi Thủ Lầu, phát hiện thấy cả tửu lầu đã được những thiếu nữ quý tộc Âu Dương Uyển Linh này bao hết rồi. Bên ngoài tửu lầu có rất nhiều hộ vệ đang đứng, bên trong không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đi vào. Thậm chí, chưởng quỹ trong tửu lầu cũng đều đổi thành thị nữ của các nhà mang tới, mà ở trước lan can lầu 3 cũng có không ít phụ nữ quý tộc đứng, lên cao để ngắm cảnh đẹp của thành Đông Kinh, thỉnh thoảng thốt lên tiếng vui mừng, khiến đàn ông qua đường đều lần lượt quay đầu lại. Điều này quả thực là đúng với cái tên Hồi Thủ Lầu này.

Triệu Nhan tiễn đám người Tào Dĩnh tới phía dưới Hồi Thủ Lầu. Mặc dù hắn rất muốn lên xem, nhưng lại bị cản lại. Dù sao thiếu nữ quý tộc phía trên ai nấy đều là thân thế bất phàm. Trên con phố này đều có một đám hộ vệ vây quanh, tránh bị đàn ông lạ lẫm xông vào, càng đừng nói là để cho một người đàn ông trẻ lên lầu, cho dù Triệu Nhan là Quận Vương cũng không được.

– Khanh khách, phu quân không cần phải lên, chúng ta và các tỷ muội tụ tập, phu quân hãy tự đi tìm chỗ du ngoạn đi! Khi Tào Dĩnh thấy Triệu Nhan bị ngăn lại với bộ dạng buồn bực, liền mỉm cười nói.

– Nếu Quận Vương muốn lên lầu cũng không phải là không được, nhưng lại có một điều kiện. Nhưng Tào Dĩnh vừa dứt lời, thiếu nữ mắt to đó bên cạnh Âu Dương Uyển Linh liền mỉm cười nói. Chỉ thấy thiếu nữ này nhìn thì khoảng 13 14 tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển, nhìn thì hoàn toàn là dáng vẻ của một bé gái, đôi mắt to lồi hẳn ra ngoài, nhìn rất đáng yêu.

– Hở? Điều kiện gì? Triệu Nhan nghe tới đây liền sáng mắt lên. Dù hắn đã là người có vợ rồi, nhưng đối với những thiếu nữ quý tộc trên lầu này cũng không còn cách nào khác. Nhưng nếu có thể cùng thưởng thức hoa đăng với thiếu nữ đẹp như vậy, có lẽ cũng là mơ ước của tất cả đàn ông.

– Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần Quận Vương vẽ một bức tranh cho mỗi tỷ muội trên lầu. Nếu Quận Vương đồng ý, tiểu nữ sẽ thay mặt mọi người đồng ý để Quận Vương lên lầu. Chỉ thấy thiếu nữ mắt to đó nói có chút tinh nghịch, đồng thời trên mặt cũng lộ rõ vẻ hy vọng. Từ sau khi Triệu Nhan nổi tiếng vẽ tranh, rất nhiều cô gái đều muốn Triệu Nhan vẽ tranh cho mình, nhưng lại không có cơ hội. Nếu Triệu Nhan đồng ý, vậy thì nàng cũng có thể có một bức tranh khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi.

Nhưng Triệu Nhan vừa nghe thấy thế liền lộ rõ nụ cười khổ nói: – Mặc dù ta không biết trên lầu có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng ít nhất cũng phải hàng trăm người. Quả thực có thể khiến ta mệt chết mất, cho nên ta không tham gia vào trò náo nhiệt này đâu!

Thấy Triệu Nhan từ chối, thiếu nữ mắt to đó cũng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Nhưng lúc này Triệu Nhan lại cười nói: – Đương nhiên, nếu vị muội muội này cùng với Âu Dương tiểu nương tử muốn vẽ tranh, đương nhiên có thể tới biệt viện tìm ta. Tới khi đó Triệu mỗ nhất định sẽ vẽ cẩn thận bức tranh của hai vị!

– Tốt quá rồi!

Nghe thấy Triệu Nhan đồng ý vẽ tranh cho mình, thiếu nữ mắt to liền vui mừng nhảy cẫng lên hoan hô một tiếng. Còn Âu Dương Uyển Linh bên cạnh nàng thì nghe thấy trong lời nói của Triệu Nhan cũng có cuốn theo mình vào đó, khi đó cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trải qua chuyện Tây Viên Nhã Tập lần trước, khiến cho nàng đã thay đổi ấn tượng về Triệu Nhan, nhưng vẫn không có nghĩa là hai người hoàn toàn hòa giải. Vì vậy, Âu Dương Uyển Linh nghe thấy Triệu Nhan muốn vẽ tranh cho mình, theo bản năng muốn từ chối, nhưng thấy bộ dạng vui mừng của thiếu nữ mắt to bên cạnh sao có thể thốt lên lời được chứ?

Kỳ thực Triệu Nhan vừa rồi vốn cũng không định lên lầu, bởi vì bên cạnh hắn còn có một đám người Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh và Bảo An Công chúa có thể đi vào gặp gỡ tỷ muội trong Vãn hôn xã. Nhưng Tiết Ninh Nhi một là thân phận quá hèn mọn. Hai là cũng không phải thành viên của Vãn hôn xã. Bất luận là điều nào cũng đều không thể vào được. Triệu Nhan đương nhiên cũng không thể để Tiết Ninh Nhi một mình bên ngoài. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là cố ý làm ra vẻ cười đùa mà thôi.

Triệu Nhan liền đưa mắt tiễn đám người Tào Dĩnh vào trong lầu, lúc này mới cười đùa với Tiết Ninh Nhi bên cạnh: – Bây giờ thì hay rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta, không biết nếu gặp phải người ngưỡng mộ Tiết hành thủ cô, liệu có đánh ta một trận hay không đây?

Tiết Ninh Nhi đỏ bừng mặt lên với câu đùa của Triệu Nhan, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, thậm chí trong lòng còn dâng lên vài phần mong chờ. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, tương tự cũng dùng ngữ khí bông đùa nói:

– Quận Vương nói ngược rồi, thiếu nữ trong thành bây giờ đều vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của Quận Vương. Nếu để người ta biết tiểu nữ có vinh hạnh được cùng Quận Vương ngắm đèn, e là hôm sau tiểu nữ sẽ bị nhốt trong nhà không dám ra ngoài cửa mất.

Với câu bông đùa của Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan cũng bật cười ha hả. Sau đó, hai người sánh vai nhau bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp của Tết Nguyên Tiêu. Có lẽ là vì chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Tiết Ninh Nhi hình như cũng thấy vui vẻ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn chỉ vào đèn hoa trên đường kể lại một vài câu chuyện. Thậm chí còn ngâm mấy bài thơ ngắn, thật ra cũng khiến cho Triệu Nhan mở mang tầm mắt.

Hội đèn Nguyên Tiêu không chỉ có ngắm hoa đăng, ngoài ra còn có không ít nghệ nhân ca hát, nhảy múa, xiếc ảo thuật. Hơn nữa, nhân ngày lễ náo nhiệt nhất này, những nghệ nhân này cũng đã dùng hết bản lĩnh của người xem, dù sao hôm nay nếu có thể thu hút được quần chúng tới xem, đều có thể giúp họ kiếm được chút thu nhập bằng một hai tháng bình thường.

Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi vừa đi vừa thưởng thức biểu diễn bên đường, gặp chỗ phấn khích, Triệu Nhan cũng tung ra một đồng tiền, khiến cho những người làm xiếc cảm ơn lia lịa. Cứ như vậy cho tới canh hai, Triệu Nhan cảm thấy hơi đói bụng, đúng lúc thấy có người bán bánh nướng. Kỳ thực cũng chính là món bánh nướng ở phương bắc hậu thế thường gọi là bánh nướng. bên trong bánh mỳ nhét hành hoa, bột tiêu và mỡ động vật, sau đó cho vào trong lò nướng đặc chế nướng lên. Sau khi nướng chín bên ngoài cháy xém rất thơm. Nếu có thể kẹp thêm trứng gà hoặc rau xào vào bên trong thì chắc chắn có thể khiến cho người ta thích thú.

– Nào 20 chiếc bánh nướng! Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi tới trước sạp bánh nướng lớn tiếng gọi. Mặc dù đám người Tào Dĩnh đi rồi, nhưng bên cạnh Triệu Nhan còn có Tiểu Đậu Nha và đám hộ vệ Lâm Hổ, cộng lại vừa tròn 20 người. Triệu Nhan đương nhiên không thể chỉ biết tới bản thân mình được.

– Khách quan chờ chút, lên ngay đây! Đại thẩm bán bánh nướng thấy cuộc mua bán lớn tới, liền mỉm cười hô lên, sau đó chân tay nhanh nhẹn mở lò nướng ra, lấy bánh nướng từ bên trong lò nướng ra đưa tới tận tay đám người Triệu Nhan. Nhưng vì đám người Triệu Nhan quá nhiều, một lò bánh nướng chia hết vẫn còn thiếu hai chiếc, điều này khiến cho đại thẩm bán bánh nướng có chút khó xử, bởi vì nướng thêm một lò nữa chắc chắn sẽ phải chờ. Nhưng thấy người của hội đèn ai cũng đang ngây người ra một chỗ chờ đợi.

– Ôi, ngươi đó chẳng phải là còn có một lò vẫn chưa mở ra sao? Sao lại không bán cho chúng ta chứ? Triệu Nhan chỉ về phía lò bánh khác trước mặt đại thẩm bán bánh nướng nói. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra đối phương có hai lò nướng. Vừa rồi đối phương chỉ lấy bánh nướng trong một lò nướng ra bán cho mình.

– Ây da, không dám lừa gạt nha nội, bánh nướng ở đây của lão có hai loại, một loại là bánh nướng mỡ dê, một loại là bánh nướng mỡ lợn. Vừa rồi bán cho nha nội là bánh mỡ dê, lò còn lại là mỡ lợn. Loại này đều là cho người nghèo khổ ăn, sao dám lấy ra cho nha nội chứ? Đại nương bánh nướng đáp lại với vẻ mặt nịnh nọt.

– Bánh nướng mỡ lợn? Triệu Nhan nghe tới đây liền ngẩn người ra, liền vui mừng nói: – Được rồi, ngươi lấy thêm cho chúng ta hai chiếc bánh nướng mỡ lợn, bổn nha nội không quan tâm tới những chuyện này!

Đại nương bánh nướng nghe tới đây, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Triệu Nhan. Thịt lợn là thịt ti tiện, chỉ có người nghèo khổ mới có thể ăn. Nhưng vị nha nội trước mặt này vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường, đừng nói là hắn, có lẽ ngay cả nha hoàn phía sau cũng đều không thể ăn được. Nhưng dù trong lòng nghi ngờ, đại nương bánh nướng vẫn lấy ra hai chiếc bánh nướng mỡ lợn theo như lời đã nói cho Triệu Nhan. Triệu Nhan cầm lấy sau đó tự mình ăn một chiếc, chiếc còn lại vốn định cho Tiểu Đậu Nha, nhưng không ngờ lại bị Tiết Ninh Nhi cướp lấy nói: – Thiếp thân cũng thích ăn bánh nướng mỡ lợn, cái này cho ta đi!

Thấy bánh nướng của mình bị cướp, Tiểu Đậu Nha vô càng bất mãn chu mỏ lên, cuối cùng lại hờn dỗi chạy lại mua thêm một chiếc bánh nướng mỡ lợn nữa, bây giờ đang thích thú đi sau Triệu Nhan vừa đi vừa ăn. Đang lúc đám người Triệu Nhan từ từ tiến về phía trước, bỗng chỉ nghe thấy bên đường có một giọng nói như sấm vang quát lớn:

– Tránh ra! Phịch! Tiếp theo là một bóng đen như linh xà chạy thẳng về phía Triệu Nhan!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *