Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 190 – Hội Đèn Lồng Nguyên Tiêu

Chỗ náo nhiệt nhất trong tết Nguyên Tiêu Đông Kinh đương nhiên chính là Ngự Nhai của cửa chính hoàng cung. Hàng năm hoàng cung đều treo Ngao sơn lớn trên con phố này, gọi là Ngao Sơn cũng chính là dùng đèn màu xếp thành hình dạng cự ngao, là chiếc đèn lớn nhất thành Đông Kinh. Nhìn thì đồ sộ vô cùng, trong hai ngày 15, 16 này, hàng ngày đều có vô số người tới xem, chen chúc chật như nêm cối.

Ngoài ra đáng nhắc tới là Ngự Nhai không phải là con đường hoàn chỉnh, mà ở giữa bị một con sông chia ra thành hai nửa. Con sông này là một nhánh sông của sông Biện trong thành, có thể thông thẳng tới hoàng cung. Mặt khác, ở điểm giao giữa cung trung và sông Kim Thủy, bởi vì con đường này chủ yếu là trên Ngự Nhai, cho nên còn được gọi là sông Ngự. Ngao Sơn chính là treo ở con sông này.

Triệu Nhan và Tào Dĩnh sau khi ra khỏi Quận Vương phủ, trước tiên là tới Ngự Nhai để ngắm Ngao Sơn. Nhưng chờ tới khi họ tới dưới Ngao Sơn, ánh trời chiều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, ánh đèn trên Ngao Sơn cũng chưa có được châm lên. Điều khiến cho Triệu Nhan có chút nghi ngờ, không biết vì sao đám người Tào Dĩnh lại muốn tới sớm như vậy? Càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ là, Ngao Sơn lúc này đã đầy người rồi. Nếu không phải họ dẫn theo thị vệ mở đường thì e là không thể vào được.

– Nương tử, Ngao Sơn này vẫn chưa có châm đèn, chúng ta tới sớm như vậy làm gì? Cuối cùng Triệu Nhan cũng đã không nhịn nổi mà hỏi Tào Dĩnh, đồng thời ánh mắt cũng đang quan sát Ngao Sơn trước mặt, chỉ thấy tòa này cao khoảng vài trượng, phạm vi chiếm khoảng nửa mẫu đất, đã đứng chật kín sông Ngự rộng lớn. Trên hai bên đường phố đều là người tới xem Ngao Sơn, thậm chí ngay cả nhà cửa xung quanh, trên cây đại thụ và tường đều ngồi đầy người, trên mặt mọi người ai nấy đều nở nụ cười hưng phấn.

– Khanh khách, phu quân an tâm chớ có nóng vội. Chính vì Ngao Sơn vẫn chưa châm lửa, cho nên mới có nhiều người như vậy, chờ lát nữa người sẽ biết. Tào Dĩnh mỉm cười úp úp mở mở nói. Họ đang đứng ở bên sông Ngự trái phải Ngao Sơn, phía trước chính là sông, không có ai ngăn cản, đương nhiên là tầm nhìn rộng, có thể nhìn được hết cảnh tượng của Ngao Sơn. Có thể nói là một trong những vị trí tốt nhất.

Thấy Tào Dĩnh không trả lời, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lại ngại hỏi người khác, chỉ còn biết kiên nhẫn chờ, kết quả là khi ánh chiều tà phía tây hoàn toàn xuống núi, trên đường phố cuối cùng cũng mờ tối. Nhưng kỳ lạ là, trên cả phố Ngự Nhai vẫn không có ai đốt đèn.

Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng chỉ nghe thấy ở phía xa sông Ngự vang lên một hồi trống trận nặng nề. Tiếp theo, trên sông Ngự ở phía xa ánh đèn bỗng sáng lên, sau đó cùng với tiếng hiệu lệnh đốt đèn, những ánh đèn đó ở xa lại bắt đầu di chuyển. Mặt khác, tốc độ càng ngày càng thấy gấp rút hướng về phía bên Ngao Sơn.

Vừa mới bắt đầu Triệu Nhan còn không hiểu ánh đèn phía xa là gì, nhưng cùng với tiếng ký hiệu chỉnh thể, ánh đèn phía xa cũng càng ngày càng gần. Lúc này Triệu Nhan bỗng phát hiện thấy, hóa ra những thứ gọi là ánh đèn này, sau đó là từng chiếc đèn rồng trên mặt nước. Gọi là đèn rồng, kỳ thực chính là từng con thuyền nhỏ hẹp dài, đầu và đuôi thuyền lần lượt được dán thành đèn lồng đầu rồng và đuôi rồng. Sau khi thắp đèn từ một thanh niên cường tráng thao tác, bay nhanh về phía Ngao Sơn.

– Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà không phải là Tết Đoan Ngọ, vì sao trên sông Ngự lại thi đấu thuyền rồng?

Triệu Nhan thấy những chiếc thuyền đèn rồng đang nối tiếp nhau đó vẻ mặt khó hiểu liền hỏi.

– Phu quân sai rồi, đây không phải là cuộc thi thuyền rồng, mà gọi là cuộc thi đèn rồng. Một chiếc thuyền nhỏ chính là một đèn rồng. Đèn rồng nào tới Ngao Sơn trước, như vậy không những có thể giành được điểm tốt treo trên Ngao Sơn, mà đèn trên thuyền của hắn ta cũng được chọn đi. Sau đó tặng vào tay cung nhân do Quan gia phái tới, để cô ta đích thân đốt đèn trên Ngao Sơn. Chờ tới khi đèn được thắp sáng trên Ngao Sơn, đèn của cả con phố Ngự Nhai mới được thắp sáng, sau đó mới là đèn hội của thành Đông Kinh chính thức bắt đầu. Lúc này Tào Dĩnh mới mỉm cười giải thích.

– Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng là trời vừa tối là có thể đốt đèn rồi. Không ngờ còn có nhiều chú ý như vậy.

Lúc này Triệu Nhan mới như bừng tỉnh nói, thấy người triều Tống cũng rất biết đùa, chỉ là một chuyện đốt đèn mà có thể nghĩ ra nhiều hoa văn như vậy.

Trên sông Ngự rộng lớn, hàng trăm chiếc thuyền đèn rồng tranh nhau nối đuôi nhau. Phu thuyền trên thuyền đều liều mạng chèo thuyền. Buổi tối mùa đông không ngờ chỉ mặc có một chiếc áo hở hai cánh tay, khi chèo thuyền, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay tráng kiện, lóe lên màu sắc sáng bóng, nhìn rất có vẻ đẹp dương cương. Thoạt nhìn người hai bên bờ đều hoan hô hô lên, cuối cùng vẫn có một chiếc thuyền đèn lồng màu đỏ với ưu thế nhỏ tới Ngao Sơn đầu tiên. Kết quả là trên Ngao Sơn sớm đã có một nội thị chờ lâu rồi, liền bước lên, mời phu thuyền đắc thắng lên Ngao Sơn treo lên chỗ tốt phía trên.

Cùng đồng thời với lúc phu thuyền lên Ngao Sơn, lại có một cung nữ mặc quần áo rực rỡ tới, bước lên thuyền đèn lồng cầm bó đuốc bước lên trên, sau đó từng bước đi lên Ngao Sơn, mặt khác còn châm lửa lên đèn chính ở giữa Ngao Sơn. Kết quả là bỗng chốc cả Ngao Sơn đều sáng rực lên. Lúc này một số ngọn đèn xung quanh cũng lục đục được mọi người châm lửa, rất nhanh cả Ngao Sơn đều sáng rực đèn ngũ sắc, thấy trong sự đồ sộ còn có vài phần mộng ảo, khó trách có nhiều người chờ đợi thưởng thức cảnh đẹp Ngao Sơn.

Triệu Nhan cùng đám người Tào Dĩnh thưởng thức một hồi dưới Ngao Sơn. Kỳ thực đối với Triệu Nhan mà nói, vừa rồi khi Ngao Sơm vừa châm lửa quả thực đã khiến cho hắn có chút rung động. Tuy nhiên, không bao lâu sau lại cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao đèn Ne-ong ban đêm ở hậu thế cũng còn đẹp hơn cả Ngao Sơn trước mặt này, thậm chí đôi khi vào ngày lễ tết còn có một số đèn Ne-ong loại lớn được lắp bên ngoài nhà, tuyệt đối còn đẹp hơn cả tòa Ngao Sơn này.

Sau đó thật không dễ dàng gì chờ cho tới khi đám người Tào Dĩnh ngắm Ngao Sơn, sau đó đám người bắt đầu men theo Ngự Nhai thưởng thức đèn hoa hai bên đường. Trên đường phố không những người người đều cầm đèn, mà trước cửa cửa hàng hai bên đường cũng đều treo đèn hoa. Cửa hàng càng lớn, đèn hoa trước cửa càng toát lên vẻ đẹp khí khái. Mặc dù không thể sánh được với Ngao Sơn, nhưng cũng có một phong cách riêng, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng rất thán phục đèn hoa phong phú đa dạng này. Con người của hai thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đèn hoa nhiều như vậy.

Ngắm đèn hoa dù có từ thưởng thức, nhưng cả quá trình không chỉ là thưởng thức, ngoài ra còn có một hoạt động quan trọng khác nữa, đó chính là mua đồ, thậm chí khi đám người Tào Dĩnh ra ngoài còn cố ý không có ăn cơm tối, chính là để bụng còn thưởng thức đồ ăn vặt hai bên phố đèn. Ngoài ra còn có rất nhiều sạp hàng nhỏ đa dạng phong phú khác nữa, ví dụ như mua mặt nạ, mua son phấn, mua đồ trang sức. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là mua đèn hoa, đơn giản là nó còn nhiều hơn cả những sạp bán đồ ăn vặt kia.

Triệu Nhan đích thân mua rất nhiều đồ ăn vặt cho đám người Tào Dĩnh. Mọi người vừa đi vừa ăn. Bình thường làm như vậy chắc chắn có chút bất nhã, nhưng lúc này lại căn bản không có ai chú ý tới những điều này. Đương nhiên, Triệu Nhan cũng không quên mua đèn hoa quan trọng nhất. Kiểu dáng của đèn hoa cũng đa dạng và phong phú, có cá vàng, cung nữ, lầu các. Mỗi loại, Triệu Nhan đều chọn mua một cái, sau đó mỗi người chọn một đèn hoa trên đường phố đông nghịt. Xung quanh cũng đều là người qua đường đủ loại, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười thân thiện, tuyệt đối là cảnh tượng thịnh thế mới có.

– Ý, sao còn có nha dịch áp giải phạm nhân chứ? Đang lúc Triệu Nhan và đám người Tào Dĩnh nói cười tiến về phía trước, khóe mắt hắn vô tình nhìn về góc phố, phát hiện thấy ở đó đang đứng mấy phạm nhân đội gông xiềng, bên cạnh còn có mấy nha dịch đứng canh, hình như là thị chúng bình thường.

– Ha ha, Quận Vương nhìn xem trên cổ họ đeo tấm biển là biết! Nghe thấy nghi vấn của Triệu Nhan, trước tiên Tiết Ninh Nhi đã nhìn thấy những phạm nhân đó, mỉm cười chỉ nói.

Triệu Nhan nghe lời Tiết Ninh Nhi mới phát hiện, hóa ra trước ngực những phạm nhân đó đều đeo một tấm biển, phía trên viết không ít chữ. Khi hắn bước gần lại mới nhìn rõ, chỉ thấy một phạm nhân trong đó trước ngực viết: “Phạm nhân Hứa Tam, khi hội đèn lấy trộm tiền của, do đó thị chúng!” Ngoài ra một phạm nhân khác thì viết: “Phạm nhân Vương Khách, khi hội đèn đụng chạm vào cơ thể phụ nữ, do đó thị chúng!”

Mấy người còn lại trước ngực cũng đều viết rõ tội hành của từng người.

Nhìn tới đây, Triệu Nhan lại có chút không hiểu nói: – Ăn trộm tiền của chắc chắn là phải chịu hình phạt rồi, nhưng vì sao đụng chạm cơ thể phụ nữ cũng bị chịu hình phạt? Trong hội đèn nhiều người như vậy, nam nữ chen chúc với nhau, khó tránh khỏi có chút đụng chạm. Nếu như vậy cũng là phạm tội, đó chẳng phải là muốn đàn ông trong hội đèn đều bị bắt hết sao?

Thấy bộ dạng nghi ngờ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lúc này mỉm cười giải thích: – Nếu vì người quá nhiều mà động chạm vào cơ thể phụ nữ, đương nhiên không thể chịu hình phạt rồi. Quan phủ chủ yếu là bắt những kẻ phóng đãng dựa vào lý do hội đèn chật chội đó, cố ý chiếm tiện nghi của nữ giới. Mặt khác những phạm nhân đứng bên đường này cũng chưa chắc là thực sự phạm tội hành viết trước ngực, đại đa số đều là phạm nhân trong ngục. Trong hai ngày này bị lâm thời đề xuất, treo biển thị chúng, dùng cách này để cảnh báo người tham gia hội đèn không được phạm tội!

– Hóa ra là như vậy, ta nói tội hành của những phạm nhân này sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Triệu Nhan nghe tới đấy cũng bật cười lớn nói, không ngờ quan phủ Đại Tống lại còn hiểu cả thủ đoạn đề phòng phạm tội. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn tội phạm, nhưng cũng có thể khiến cho những người trong lòng chuẩn bị phạm tội đó có chút cảnh giác.

Quan phủ Đại Tống đã khiến cho Triệu Nhan bất ngờ, không chỉ là về những mặt này, mà khi họ đi trên Ngự Nhai không bao xa, lại thấy một người mặc quan phục mang theo một đám nha dịch, văn thư, vừa đi vừa phát tiền đồng cho những ông chủ cửa hàng nhỏ hai bên đường, chờ tới khi tới gần Triệu Nhan mới phát hiện, người mặc áo quan phủ đó lại là Doãn Phùng Kinh lần trước đã có cơ hội gặp một lần ở Khai Phong phủ. Mặt khác, người đó cũng trà trộn vào trong nha dịch, một khuôn mặt râu ria xồm xoàm mỉm cười, thỉnh thoảng lấy một đồng tiền đồng ở trong túi trong xe đằng sau lưng phát cho những ông chủ nhỏ.

Lần này không chờ Triệu Nhan lên tiếng hỏi, Tào Dĩnh liền chủ động giải thích: – Tết Nguyên Tiêu hàng năm, phủ doãn Khai Phong sẽ đích thân dẫn người lên phố, phát tiền đồng cho những người bán hàng nhỏ. Cái này gọi là cảm ơn những người bán hàng nhỏ trong ngày lễ đã không nghỉ ngơi, vẫn kiên trì làm công việc buôn bán. Ngoài ra cửa hàng hai bên cũng sẽ được quan phủ tặng một lượng nến, dầu thắp lớn. Làm như vậy đều là muốn để cho chợ đèn càng náo nhiệt hơn.

Triệu Nhan nghe tới đây cũng đã hiểu ra, hóa ra Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt như vậy, ngoài lực lượng dân gian ra, quan phủ cũng tích cực thúc đẩy. Điểm này giống như những phong tục thúc đẩy thành thị đời sau, sau đó bỏ tiền ra để thúc đẩy, không những vì chính tích, mà cũng là có tác dụng tích cực với dân sinh.

– Thư Ninh tỷ tỷ, Dĩnh nhi muội muội, hóa ra các người ở đây, ta đã tìm các người rất lâu rồi! Đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Nhan nghe thấy bên cạnh có người gọi Bảo An Công chúa và Tào Dĩnh. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy giọng nói này rất quen, liền quay đầu lại nhìn, kết quả là lộ rõ nụ cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *