Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 189 – Gây Sức Ép Đối Với Gia Luật Trọng Nguyên

Sắp đến buổi trưa, Triệu Nhan mới từ trong hoàng cung đi ra, sau đó tự mình ngồi lên xe ngựa trở lại quận vương phủ, khi đi vào bên trong, vừa lúc thấy bốn người Tào Dĩnh và Bảo An công chúa, Thọ Khang Công chúa, Tiết Ninh Nhi đang nói giỡn, thấy Triệu Nhan đi vào, Bảo An công chúa mở miệng nói đầu tiên:

– Mà sao Tam ca nhi nán lại trong cung lâu như vậy? Ta cùng Dương tam tỷ và Dĩnh nhi muội muội đợi ngươi ở trên xe ngựa một hồi lâu, cũng không thấy ngươi đi ra, cuối cùng chúng ta đành phải trở về trước.

– Đại ca nói phụ thân tìm ta có chuyện, kết quả kéo dài tới tận bây giờ.

Triệu Nhan lên tinh thần cười nói, hướng Tào Dĩnh mở miệng nói:

– Đúng rồi, không phải ta cho người báo nương tử biết trở về trước rồi sao?

Nghe lời Triệu Nhan nói, Tào Dĩnh hơi ngượng ngùng nói:

– Ta nghĩ rằng lễ mừng năm mới hôm nay, phu quân không phải nán lại trong cung quá lâu, cho nên đã nghĩ cùng chàng trở về, nhưng không nghĩ tới chàng đi lâu như vậy, sớm biết thiếp liền cùng Nhị tỷ, Tam tỷ trở về.

– Ha ha, trong cung ta khuyên Dĩnh nhi trở về sớm một chút, nhưng nàng lại nói… Tam đệ ngươi mệt mỏi cả đêm, cho nên muốn cùng ngươi trở về, thật không ngờ ngươi đi lâu như vậy.

Lúc này Thọ Khang Công chúa cũng mở miệng nói, nhìn về phía Triệu Nhan và Tào Dĩnh ánh mắt mang vài phần ý cười, khiến cho Tào Dĩnh hết sức ngượng ngùng.

Triệu Nhan cùng Tào Dĩnh các nàng nói đùa mấy câu, sau đó tùy ý ăn một chút cơm trưa, lúc này mọi người đều ngáp, dù sao cả đêm cũng không ngủ, sáng hôm nay lại trong cung đi chúc tết, cũng may mắn bọn họ tuổi còn trẻ, bằng không đổi lại người lớn tuổi, chỉ sợ sớm đã không chịu nỗi.

Cũng chính bởi vì nguyên do đó mấy người Triệu Nhan đều trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ có điều về sau Triệu Nhan đang nằm ở trên giường, mặc dù cảm giác rõ ràng rất mệt, như thế nào lại không ngủ được, trong đầu đều nghĩ tới sự việc đi Liêu quốc, ban nãy sở dĩ hắn không nói cho Tào Dĩnh, chính là không muốn làm cho các nàng ấy lo lắng, với lại hiện tại vừa lúc mừng lễ năm mới, chính mình và Triệu Húc muốn đi Liêu quốc phải mất hai tháng sau, cho nên không cần phải cho Tào Dĩnh các nàng ấy biết sớm như vậy.

Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi Liêu quốc, Triệu Nhan liền nghĩ tới Gia Luật Trọng Nguyên. Người này trong lịch sử cũng không phải là quá nổi danh. Sở dĩ Triệu Nhan nhớ rõ ông ta, muốn cảm ơn ông ta để lại cho hậu thế võ công tuyệt, là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ lấy bối cảnh thời Tống Liêu. Triệu Nhan và phần lớn người cũng thế. Thích nhất chính là Tiêu Phong. Cho nên đề cập đến Tiêu Phong cũng nắm trong lòng bàn tay.

Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong và Hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Hồng Cơ kết bái huynh đệ, chính là trong cuộc phản loạn ở Liêu quốc ông ta cứu Gia Luật Hồng Cơ một mạng. Mà trận phản loạn phát động, chính là lúc Gia Luật Trọng Nguyên được phong làm Hoàng Thái Thúc, lúc đầu Triệu Nhan nghĩ cái tên này chỉ có bịa đặt trong tiểu thuyết, nhưng sau này tra xét một chút mới phát hiện, hóa ra trong lịch sử Gia Luật Trọng Nguyên thật sự được phong làm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái.

Gia LuậtGia LuậtKiếp trước nhờ một hành động nhỏ, Triệu Nhan vô tình biết được sự tích về người tên Gia Luật Hồng Cơ này, lại nói Gia Luật Trọng Nguyên người này cũng hết sức hiếm thấy, y là đệ đệ ruột của phụ thân Gia Luật Hồng Cơ – Liêu Hưng Tông, với lại năm đó phụ thân của họ là Liêu Thánh Tông qua đời, tiên hậu thiên vị Gia Luật Trọng Nguyên hơn, bèn mưu đồ bí mật phế bỏ con trưởng Liêu Hưng Tông, rồi lập Gia Luật Trọng Nguyên làm đế vương, nhưng mà Gia Luật Trọng Nguyên biết rõ âm mưu này, lập tức mật báo cho ca ca, kết quả Liêu Hưng Tông giận dữ, lập tức phế đi danh hiệu Thái hậu của mẫu hậu, rồi phong Gia Luật Trọng Nguyên làm hoàng thái đệ.

Vốn chuyện này đơn giản chỉ là đấu tranh cung đình, Gia Luật Trọng Nguyên chắc là xuất hiện suy tính nào đó, bèn bán mẫu thân, kết quả khiến cho mẫu thân bị tước danh hiệu Thái hậu, chính mình lại được phong danh hiệu hoàng thái đệ.

Tuy nhiên về sau sự tình xuất hiện khó khăn trắc trở, chỉ trách Liêu Hưng Tông miệng rộng, một lần đang lúc say rượu, không ngờ hướng về phía Gia Luật Trọng Nguyên hứa hẹn, sau này chính mình chết đi, nhất định sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền lại cho ông ta, mà không phải truyền lại cho con trai của mình, không ngờ Gia Luật Trọng Nguyên tưởng chuyện này thật, thời gian trôi qua, ông ta đối với ngôi vị hoàng đế thật có hứng thú, ngày ngày tại nhà mong đợi đại ca chết, thật sự đúng như nguyện vọng của ông ta, Liêu Hưng Tông không tới bốn mươi tuổi đã chết rồi.

Nhưng khiến Gia Luật Trọng Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Liêu Hưng Tông trước khi chết đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai của mình Gia Luật Hồng Cơ, ông ta căn bản tuyệt nhiên không biết chuyện gì. Vì thế dưới tình huống như vậy, trong lòng Gia Luật Trọng Nguyên hết sức oán giận, cho dù sau khi Gia Luật Hồng Cơ đăng cơ đã phong ông ta làm Hoàng thái thúc, kiêm nhiệm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, trong lòng Gia Luật Trọng Nguyên không có cách nào dập tắt cơn thịnh nộ, hơn nữa con trai ông ta Gia Luật Niết Lỗ Cổ xúi bẩy, cuối cùng Gia Luật Trọng Nguyên cũng làm phản, đáng tiếc là cuộc phản loạn thất bại dẫn đến tự tử.

Nghĩ đến lịch sử cuộc đời của Gia Luật Trọng Nguyên, Triệu Nhan trong lòng đánh giá đôi phương bằng hai chữ, chính là “lận đận”.

Vốn trước khi Liêu Thánh Tông chết, mẫu thân của Gia Luật Trọng Nguyên là Tiêu Nậu Cân nhiếp chính, Liêu Hưng Tông ngồi lên ngôi vị Hoàng đế chưa vững chắc, nếu như lúc ấy Gia Luật Trọng Nguyên đồng ý cùng mẫu thân Tiêu Nậu Cân cùng làm phản, có khả năng rất lớn giành được ngôi vị hoàng đế, đánh tiếc ông ta hết lần này tới lần khác lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc mấy thập niên về sau ông ta cũng bắt đầu làm phản giành lấy ngôi vị hoàng đế, kết quả đành phải tự sát, nếu ông ta biết trước như vậy, lúc trước nên cùng mẫu thân làm phản, nói không chừng đã sớm làm hoàng đế rồi.

– Tính toán thời gian, Gia Luật Trọng Nguyên cũng sắp làm phản rồi, nếu như lúc này ta cùng đại ca đi Liêu quốc, sau đó âm thầm châm ngòi một chút, nói không chừng sẽ làm cho trận phản loạn này càng thêm mạnh mẽ.

Triệu Nhan lúc này đột nhiên nói, mặc dù làm phản không phải là một chuyện tốt, khẳng định là có vô số người vì vậy mà mất mạng, nhưng dù sao là Liêu quốc phản loạn cũng không phải là Đại Tống, chết nhiều người hơn nữa làm cho Triệu Nhan cũng phải nhíu mày một chút, thậm chí hắn hy vọng Liêu quốc có thể vì trận phản loạn này mà

nguyên khí tổn thương nặng nề, đến lúc đó Đại Tống cũng liền không cần phải lo lắng thù địch nữa rồi, thậm chí còn có thể an tâm đối phó bọn cường đạo Tây Hạ.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng quyết tâm đi Liêu quốc, nếu chẳng may mình và Triệu Húc đến Liêu quốc, đúng lúc gặp được Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, vậy chính mình chẳng phải nguy hiểm sao? Phải biết rõ việc Gia Luật Trọng Nguyên thế nhưng thời gian qua đều tiến công bằng sức mạnh với Đại Tống, vậy chính mình và Triệu Húc rơi vào tay đối phương, kết quả nhất định không tốt.

Chỉ có điều Triệu Nhan liền bỏ đi suy nghĩ này, Gia Luật Trọng Nguyên ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm rồi, không có khả năng chính mình đi Liêu quốc vừa khớp thời điểm phát động làm phản, chính mình và Triệu Húc thân là Hoàng tử, không có khả năng vận mệnh đen đủi như vậy, nếu không cũng sẽ không đầu thai vào gia đình tốt như vậy.

Mặt khác lui mười ngàn bước mà nói, cho dù vận mệnh bọn hắn thật sự đến mức ấy, đúng lúc gặp phải phản loạn Gia Luật Trọng Nguyên, dựa theo những sự việc vốn có trong lịch sử, Gia Luật Trọng Nguyên làm phản chính là một bi kịch, lại thêm hắn và Triệu Húc thân phận cao quý, lúc phản loạn phát sinh, nhất định sẽ được Gia Luật Hồng Cơ coi là trọng điểm mà bảo vệ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện điều bất trắc.

Nghĩ tới những điều này, Triệu Nhan rốt cục thở dài, đối với lần này đi Liêu quốc hoàn toàn không yên lòng, đến lúc đó còn gây chuyện chia rẽ, cũng không nhất định cần hắn và Triệu Húc tự mình đi làm, không phải Hoàng Ngũ Đức sắp xếp không ít nhân thủ ở Liêu Quốc ấy ư, đến lúc đó tìm thời cơ sử dụng những người này, khẳng định có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn, trước đây Trương Nhân Tiên ở Đại Tống cũng làm như vậy đấy, chẳng qua phóng hỏa đốt hoàng cung thật sự rất bỉ ổi, Triệu Nhan liền muốn chơi đùa một chút, lần này nhất định làm cho Liêu quốc không thể không thương gân động cốt.

Triệu Nhan trong đầu nghĩ tới chuyện Liêu quốc, cuối cùng không ngờ bất giác ngủ thiếp đi, với lại giấc ngủ này vô cùng nặng nề, đợi cho hắn tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, hỏi qua mới biết được, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa bỏ qua ăn cơm chiều hôm qua, thoáng cái ngủ đến đêm hôm qua mới tỉnh, sau đó bốn người nữ nhân tiến tới cùng nhau chơi mạt chược. Nghe đến đó Triệu Nhan cũng dở khóc dở cười, xem ra mạt chược thật có sức hấp dẫn, ngay cả Tào Dĩnh mấy người nữ nhân cũng không thoát khỏi ma trảo của mạt chược.

Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhan và Tào Dĩnh thì bận rộn rồi, bọn họ chẳng những cùng trưởng bối hoàng thất đi mừng năm mới, ngoài ra còn phải đi Tào gia chúc tết, mặt khác cũng không có thiếu người đi quý phủ mừng năm mới, Triệu Nhan cảm giác lễ mừng năm mới so với ngày thường còn mệt mỏi hơn, thật may là cũng đã tới mùng năm, tập tục chúc tết mừng năm mới rốt cục đã trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Thời gian quá nhanh, ngày hôm nay đã là mười lăm tháng giêng, chính là tết nguyên tiêu, chỉ có điều thời kỳ đó ở Đại Tống còn có một tên khác, đó chính là Đăng Tiết, ở thời điểm này thành Đông Kinh không những nổi tiếng hội đèn lồng, thậm chí còn truyền về sau, ví dụ như trong truyện Thủy Hử nằm trong tứ đại danh tác, trong đó nói đến hảo hán Lương Sơn náo loạn Đông Kinh, cũng bởi vì nam tử đó muốn vào kinh thành xem hội đèn lồng, ngay cả bọn giặc cướp mạo hiểm tính mạng vào kinh, từ đó có thể biết Đông Kinh hội đèn lồng hấp dẫn như thế nào.

Để thưởng thức hội đèn lồng ngày mười lăm này, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng đều là sau khi ăn cơm trưa ngủ một giấc, đợi đến lúc trời sắp tối mới tỉnh, sau đó cực kỳ hứng thú lôi kéo Triệu Nhan đi trên đường phố xem đèn. Nói tới các nàng nữ tử quý tộc này thật không dễ dàng, bình thường cho dù đi ra khỏi nhà, cũng là ngồi xe ngựa, có rất ít cơ hội xuất đầu lộ diện giống như người bình thường thế này, nhưng mà tết Nguyên Tiêu này lại rất khác. Cho dù là thiếu nữ còn đang trong khuê phòng, cũng có thể vào ngày hôm nay du ngoạn trên phố, thậm chí gặp được nam tử ngưỡng mộ trong lòng, còn có thể mượn cơ hội ước hẹn, cho nên tết Nguyên Tiêu có thể nói là lễ Tình Nhân, rất được các nàng hoan nghênh.

Triệu Nhan đối với hội đèn lồng trong thành Khai Phong cũng mong đợi đã lâu, lập tức hắn dẫn theo Tào Dĩnh đi ra cửa, bên cạnh còn có nha hoàn, xung quanh còn có thị vệ, miễn không cho người khác xông tới, nói cho cùng tết Nguyên Tiêu hôm nay không phải náo nhiệt bình thường, lấy thân phận của Tào Dĩnh và Triệu Nhan, thật sự không thể nào giống như người khác chen tới chen lui. Chỉ có điều Triệu Nhan không biết rằng, lễ Nguyên Tiêu này còn có một niềm vui lớn bất ngờ đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *