Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 187 – Đàn Ghi-Ta Năm Mới (2)

Khi vừa mới bắt đầu Triệu Nhan đánh khúc nhạc “Tình phi đắc dĩ”, Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cảm thấy loại nhạc khí này chẳng những âm thanh trong trẻo dễ nghe, hơn nữa âm sắc hay thay đổi, so với đàn cầm hay đàn tỳ bà cũng không kém chút nào. Tuy nhiên ngay sau đó Triệu Nhan bắt đầu nương theo âm điệu hát lên, hơn nữa mới mở miệng liền là ca từ lộ liễu như vậy, càng làm cho Tào Dĩnh cảm thấy xấu hổ, Triệu Nhan dĩ nhiên luôn luôn nhìn nàng tình cảm vô cùng thắm nồng, dễ nhận thấy bài hát này đúng là hát vì nàng.

Nếu chỉ có hai người Tào Dĩnh và Triệu Nhan, Tào Dĩnh mặc dù sẽ cảm giác thẹn thùng, nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, chẳng sợ Triệu Nhan hát bài này cho nàng nghe có chút lỗ mãng, nhưng trong lời hát biểu đạt tình cảm lại là sự thật, điểm ấy Tào Dĩnh có thể nhận ra. Chỉ có điều hiện tại xung quanh còn có Tiết Ninh Nhi và Tiểu Đậu Nha, Mịch Tuyết các nàng, điều này làm cho Tào Dĩnh cảm giác giống như trên mặt cháy rồi hay sao ấy, hai tai bị phỏng đều đỏ lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, căn bản không dám đối diện với Triệu Nhan.

So với vẻ thẹn thùng của Tào Dĩnh, Tiết Ninh Nhi và Mịch Tuyết các nàng sau khi kinh ngạc qua đi, một đám cũng đều kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt thâm tình của Triệu Nhan, lại nhìn Tào Dĩnh xấu hổ, ba nữ nhân đều cảm giác có chút buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chủ yếu là sợ Tào Dĩnh thẹn quá thành giận, sau đó lại đem các nàng giết người bịt miệng.

Tuy rằng Tào Dĩnh thẹn thùng, Tiết Ninh Nhi các nàng cảm giác buồn cười, nhưng đều không thể không thừa nhận, Triệu Nhan hát bài này rất êm tai, duy chỉ có ca từ có chút lỗ mãng rõ ràng rồi, bình thường không thể trước mặt người khác hát, nếu không sẽ bị người mắng chết không thôi.

Thật vất vả đợi cho Triệu Nhan hát xong bài này, sau đó khoe ra một tư thế vô cùng khốc liệt, hướng Tào Dĩnh mở miệng nói:

– Nương tử thấy thế nào, ta hát bài này có hay không?

Tào Dĩnh vốn là xấu hổ, sau khi nghe được lời nói của Triệu Nhan, căn bản ngượng ngùng không tiện mở miệng trả lời, ngược lại Mịch Tuyết bên cạnh cười nói:

– Quận vương hát rất dễ nghe, tụi nô tỳ vẫn muốn nghe, không bằng Quận vương hát thêm mấy bài nữa đi!

– Ha ha, vẫn là Mịch Tuyết ngươi biết hàng, bổn vương năm đó từng được xưng Thiên đài ca vương, năm đó… À…

Khi Triệu Nhan nói tới đây, chợt nhớ lại mình đã xuyên việt đến Đại Tống, nói đến chuyện của kiếp trước chắc Mịch Tuyết các nàng cũng không hiểu, liền đành phải ngừng lại, kỳ thật hắn ca hát cũng thật sự không tệ, năm đó khi lên đại học, liền từng tại cuộc thi Thiên đài ca hữu ở ký túc xá nam sinh, vừa mới đánh bại phần đông tuyển thủ, được toàn bộ tòa ký túc xá xưng là Thiên đài ca vương.

Kế tiếp Triệu Nhan lại đánh đàn một bài tuy rằng đơn giản, nhưng lại hết sức dễ nghe “Thiên không chi thành”, hơn nữa lần này hắn lại không hát, chỉ là dùng đàn ghi-ta độc tấu, kỳ thật vừa rồi hắn cũng cố ý hát bài tình ca kia cho Tào Dĩnh, mục đích là thay đổi một chút chú ý của Tào Dĩnh, tránh cho nàng lại buồn ngủ.

Trừ bài trước ra Tào Dĩnh các nàng cảm giác có chút lỗ mãng, thiên không chi thành lại chiếm được sự nhất trí tán thưởng của các nàng, đặc biệt là Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi tinh thông âm nhạc, đều cảm thấy hết sức hứng thú với cây đàn trong tay Triệu Nhan, thậm chí Tiết Ninh Nhi còn đề xuất muốn học đánh đàn ghi-ta, đối với điều này Triệu Nhan cũng gật đầu đồng ý, có thể có một Tiết Ninh Nhi tuyệt thế mỹ nữ như vậy học đàn ghi-ta của mình, đây chính là một giấc mộng đẹp của hắn ở tiền thế.

Mùa đông ban đêm rét lạnh vô cùng, nhưng trong phòng khách lại có mấy cái lò than, khiến cho toàn bộ phòng khách ấm áp như xuân, Triệu Nhan ôm đàn ghi-ta đánh bài này nối tiếp bài kia, Tiết Ninh Nhi và Tào Dĩnh các nàng nghe cũng đều vô cùng mê mẩn, dù sao bất kể là đàn ghi-ta hay là ca khúc Triệu Nhan đánh đàn, đối với các nàng mà nói đều hết sức cảm thấy lạ kỳ, vừa mới bắt đầu có thể sẽ cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng thời gian dần qua sau khi thích ứng, sẽ cảm giác hết sức dễ nghe, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Triệu Nhan không được hát những ca khúc quá lộ liễu.

Triệu Nhan bắt tay vào gảy đàn ghi-ta, cả người hình như cũng quay về tiền thế, từng chút từng chút của kiếp đó đều xông lên đầu, người thân, bạn bè, học sinh các loại, một đám gương mặt quen thuộc thổi qua trước mắt hắn, nghĩ đến mình rốt cuộc không trở về được, cũng sẽ không còn được gặp lại những người quen này, điều này cũng làm cho trong lòng của Triệu Nhan không kìm được dâng lên vài phần chua xót.

Có lẽ đúng là nghĩ đến mình rốt cuộc không thể quay về kiếp trước, ở đêm năm mới này, Triệu Nhan bỗng nhiên đánh một ca khúc cuối cùng mà hắn học được ở tiền thế, chính là “Lão nam hài” từng rất phổ biến một thời ở đời sau, khi hắn đánh lên bài này ví như bản nhạc nhớ bạn cũ kinh điển nhất, nương theo có giai điệu đau buồn, Triệu Nhan lại nhẹ nhàng hát lên.

Đó là đêm ta nhớ người yêu sâu sắc lắm.

Rốt cuộc ta nên biểu đạt như thế nào.

Nàng sẽ đồng ý với ta chứ.

Cõ lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra câu đó với nàng.

Đang lúc Triệu Nhan hát đến câu kia “Khi đó người cùng ta làm bạn đâu rồi, các ngươi hiện giờ ở phương nào”, chỉ cảm thấy cái mũi mình đau xót, ngăn không được nước mắt chảy xuống, lúc trước khi hắn vừa mới xuyên việt đến, liên tiếp vài ngày đầu đều không thể tin được sự thật này, trải qua cuộc sống mấy ngày, hắn nghĩ mình cũng đã thích ứng cuộc sống Đại Tống, nhưng đến giờ khắc tân niên này, hắn lại không kìm nổi lại một lần nữa nhớ tới những người quen ở tiền thế, một loại cảm giác cô độc mãnh liệt qua thời gian vây quanh hắn.

“Lão nam hài” là một bài thơ nhớ bạn cũ, hơn nữa tâm tình Triệu Nhan lúc này, khiến cho hắn tuy rằng nước mắt chảy không ngừng, cũng đem cảm tình của mình hoàn toàn dung nhập trong đó, đem ca khúc kinh điển này biểu diễn cực kỳ cảm động. Đối diện với Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi các nàng tuy rằng không hiểu tâm cảnh của Triệu Nhan, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn tràn đầy nước mắt, hơn nữa trong ca khúc toát ra vẻ bi thương kia, cũng khiến trong lòng các nàng đau xót, Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết tuổi còn nhỏ vẫn khá ổn, Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi đều cùng Triệu Nhan lặng lẽ rơi nước mắt.

Đợi cho hát xong một khúc, Triệu Nhan nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia, cả người còn đắm chìm trong hồi ức kiếp trước không thể tự thoát ra được, qua một hồi lâu, lúc này mới mở to mắt, kết quả khi thấy Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi hai mắt đều lưng tròng đẫm lệ nhìn mình, điều này cũng làm cho có chút ngượng ngùng, lập tức cười nói:

– Vừa rồi quá tập trung vào hát rồi, không nghĩ đến lại làm các nàng khóc.

Nhìn thấy Triệu Nhan mở to mắt, Tào Dĩnh lấy khăn tay lau đôi mắt đỏ hoe ấy, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Nhan, giúp hắn lau nước mắt trên mặt nói:

– Phu quân về sau đừng hát lại loại bài này nữa, nghe làm trong lòng người khó chịu lắm.

– Ha ha, nghe lời nương tử, sau này ta không hát nữa là được chứ gì!

Triệu Nhan lúc này cũng từ trong tâm cảnh bi thương thoát ra, liền cười đáp ứng nói, đủ loại kiếp trước cũng đã không trở về được nữa rồi, hiện tại hắn có thê tử, thân nhân và bằng hữu, cho nên từ hôm nay trở đi, Triệu Nhan quyết định hoàn toàn buông bỏ những tưởng niệm kiếp trước, bắt đầu cố gắng sống tốt ở kiếp này.

Phía sau Tiết Ninh Nhi nhìn thấy bộ dáng Tào Dĩnh và Triệu Nhan thân mật, trên mặt cũng không ngăn được lộ ra một loại vẻ mặt hâm mộ, kỳ thật vừa rồi nàng cũng rất muốn tiến lại an ủi Triệu Nhan, nhưng với thân phận của nàng, có tư cách gì đi an ủi một vị Quận vương? Thậm chí ngay cả Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết bên người so với nàng vẫn có tư cách hơn, nghĩ đến đây, Tiết Ninh Nhi cũng không kìm được thở dài một tiếng.

Lúc này đã qua canh bốn, tiếp qua không lâu nữa trời sẽ sáng, dựa theo tập tục địa phương Khai Phong, sáng mồng một tết năm mới, đều phải ăn một bữa sủi cảo, vì thế Triệu Nhan cũng không tiếp tục gảy đàn nữa, mà để Mịch Tuyết đi chuẩn bị tốt nhân bánh sủi cảo và bột ngâm đều bê lên đây, năm người vây quanh cái bàn bắt đầu làm sủi cảo.

Tào Dĩnh là cao thủ làm sủi cảo, trước kia đều là nàng đùm nhanh nhất, nhưng lần này nàng lại gặp đối thủ, tốc độ làm sủi cảo của Tiết Ninh Nhi không ngờ không thua nàng, hơn nữa biết đùm đa dạng, phong phú hơn, chỉ chốc lát liền đùm hết bảy tám loại sủi cảo hình dạng khác nhau, khiến cho Triệu Nhan cũng mở rộng tầm mắt, Tào Dĩnh đối với điều này cũng là tâm phục khẩu phục.

Vốn dĩ Mịch Tuyết chuẩn bị ba loại nhân bánh sủi cảo, Triệu Nhan thích ăn cải trắng thịt heo, Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết cũng thích như vậy, Tào Dĩnh ăn chay, cho nên lại chuẩn bị nhân bánh cải trắng trứng gà với nấm, mặt khác còn có nhân bánh cải trắng thịt dê, chủ yếu là chuẩn bị vì Tiết Ninh Nhi, dù sao thịt heo cũng không phải tất cả mọi người bằng lòng ăn, tuy nhiên Tiết Ninh Nhi lại không dùng nhân bánh thịt dê, mà là cùng Triệu Nhan bọn họ đùm rất nhiều sủi cảo nhân bánh thịt heo cải trắng.

Đợi đến khi trời hừng đông, sủi cảo cũng đã bỏ vào trong nồi, sau đó Triệu Nhan bọn họ vây lại một chỗ ăn xong sủi cảo, tuy nhiên cái này chỉ là tục lệ bắt đầu năm mới, sau khi ăn xong sủi cảo, Triệu Nhan và Tào Dĩnh còn phải tiến cung chúc tết Triệu Thự, hơn nữa không những bọn họ phải đi, chỉ cần là huyết thống tương đối gần Hoàng tộc, đều phải phái người tiến cung, mặt khác còn có đại thần trong triều, cũng đồng dạng phải vào cung triều bái Triệu Thự.

Tuy nhiên trước khi đi Hoàng cung, Triệu Nhan phải thay vương phục mà thường ngày không mặc, Tào Dĩnh cũng phải đeo trang sức đại diện cho thân phận, thay y phục, sau đó lúc này hai người mới lên ngồi xe ngựa chuẩn bị đi Hoàng cung chúc Tết, chỉ có điều thời điểm khi bọn hắn rời khỏi Vương phủ, nhìn thấy rất nhiều tiểu hài tử chặn ở cửa phủ Quận vương, sau đó lão Phúc cười ha hả phát một ít điểm tâm cho những hài tử này, các loại hoa quả khô, hơn nữa những hài tử này sau khi lấy những đồ vật đó, liền chuyển hướng nhà tiếp theo, trong mỗi cái miệng túi nhỏ ấy đều tràn đầy các loại thức ăn.

– Chúng nó đang làm gì vậy?

Triệu Nhan nhìn những tiểu hài tử kia vô cùng tò mò hỏi.

– Tục này gọi là “yếu hạch đào”, chính là sáng sớm mồng một hàng năm, tiểu hài tử liền quần thành một đội đến các nhà các hộ “yếu hạch đào”, đương nhiên cũng không nhất định phải cho quả hạch đào, các loại quả vỏ cứng ít nước, điểm tâm gì đều được, thậm chí người ta có chút cùng khổ, cho một chút đậu rang cũng được.

Tào Dĩnh cười giải thích nói, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một thần sắc hoài niệm, nàng lúc nhỏ cũng từng trải qua “yếu hạch đào”, đương nhiên với thân phận của nàng, cũng chỉ có thể cùng nhóm đường tỷ muội xin ở bên trong tòa nhà lớn Tào gia, về phần tiểu hài tử chạy bên ngoài này, thì phần lớn đều là nhà dân chúng bình thường cả đấy.

Triệu Nhan không nghĩ tới Đại Tống vẫn còn có phong tục như vậy, đáng tiếc hắn đã qua cái tuổi “yếu hạch đào”, nếu không nhất định sẽ rất thú vị.

Đón ánh mặt trời sáng sớm, xe ngựa của Triệu Nhan lại một lần nữa đi vào Hoàng cung, lần này Triệu Thự ở điện Hoàng Nghi tiếp kiến Triệu Nhan và Hoàng tộc, về phần Tào Dĩnh, và một vài các nữ quyến Hoàng tộc còn lại ở điện bên, do Cao Hoàng hậu phụ trách tiếp đãi.

Để chúc Tết Hoàng đế cũng không phải một chuyện đơn giản, mà là có lễ nghi trọn vẹn, Triệu Nhan đi theo Triệu Húc như một robot bắt chước theo, dù Triệu Húc làm cái gì thì hắn làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có sai. Để Triệu Thự đáp lễ lại xong, Triệu Húc lại dẫn hắn và Triệu Quần, Triệu Hạo, huynh đệ bốn người chúc Tết Hoàng tộc bề trên, kết quả là bái một vòng từ trên xuống dưới, Triệu Nhan cảm giác như đầu mình đã hôn mê, tiện nhìn đến ai đều muốn xoay người thi lễ, đều sắp thành quán tính rồi.

Thật vất vả cuối cùng bái xong năm cấp rồi, người cũng đã chầm chậm tản ra, Triệu Nhan đang chuẩn bị trở về xe ngựa lên đợi Tào Dĩnh, nhưng không ngờ lúc này Triệu Húc bỗng nhiên giữ chặt nói:

– Tam đệ dừng bước, ngày hôm qua có chuyện quên nói với ngươi, qua mấy tháng nữa, ngươi e rằng phải cùng ta đi Liêu Quốc một chuyến!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *