Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 179 – Sa Bàn

Lúc rạng sáng, khi bên ngoài vẫn là một màu đen tuyền, lão Phúc đã thức dậy sớm, mặc quần áo tử tế bắt đầu tản bộ trong sân, người cao tuổi chính là như vậy, ngủ cực kì ít, hơn nữa lão Phúc từ lúc tuổi còn trẻ đã hình thành thói quen dậy sớm, bởi vậy ở trong toàn bộ biệt viện, cũng chỉ có quản sự trông coi phòng bếp là dậy sớm hơn hắn một chút.

Đợi đến khi sắc trời phương đông hửng sáng, lão Phúc lượn mấy vòng cũng cảm giác trên người ấm áp lên, ngay sau đó mở cửa sân đi vào phòng bếp, vốn chuyện phòng bếp không cần hắn quan tâm đâu, nhưng trong khoảng thời gian này không ít người đến tiền viện thỉnh cầu Quận vương giúp giảm béo, tuy rằng nhìn một đám đầu tròn não tròn có chút buồn cười, nhưng cũng đều xuất thân không tầm thường, cho nên về ăn uống cũng phá lệ phải chú ý, nếu không thì vẫn là mất mặt phủ Quận vương.

Sau khi kiểm tra hoàn toàn phòng bếp, lão Phúc liền trực tiếp tìm bàn lớn ở trong phòng bếp ngồi xuống, quản sự trong phòng bếp cũng đã sớm biết thói quen của vị lão quản gia này, rất nhanh sai người múc bát cháo gạo kê đưa lên, mặt khác còn có hai đĩa, một đĩa bày mấy miếng dưa muối rắc dầu vừng, trong đĩa còn lại là sáu cái bánh bao hấp, loại này vẫn là Triệu Nhan dạy cho phòng bếp làm đấy, bên trong là cải trắng và thịt heo băm, vô cùng có chất béo.

Chỉ thấy lão Phúc bưng bát cháo lên đã húp vài ngụm, lại dùng chiếc đũa gắp bánh bao cắn một miếng, nguyên liệu làm nhân bánh và nước bên trong ngon vô cùng, lão Phúc lớn tuổi như vậy rồi, cũng ăn cực kỳ nhiều sơn hào hải vị, nhưng từ sau khi nếm qua cái bánh bao này, liền vẫn cho rằng đồ này là đồ ăn có vị ngon nhất trên đời, mỗi sáng sớm y đều phải ăn được một đĩa như vậy.

Sau khi ăn điểm tâm xong rồi, lão Phúc lại đến những phòng trọ kia của tiền viện tản bộ một vòng, những khách nhân giảm béo kia ở nơi này vẫn chưa dậy. Tuy nhiên lão Phúc cũng biết, những ngày tốt đẹp của những người này không còn dài, đợi đến khi bắt đầu làm cho bọn họ giảm béo, phỏng chừng cũng sẽ giống như tiểu quận chúa của Nhữ Nam Quận vương, mỗi ngày buổi sáng bị đống thịt ở sau mông đuổi cho chạy bộ, về phần ăn cơm thì càng thảm rồi, mỗi ngày ngoại trừ canh rau chính là canh tảo tía, bình thường ngay cả miếng thịt xé cũng không thấy.

Nghĩ tới tình cảnh bi thảm của những khách nhân sau này, lão Phúc cũng không khỏi thương hại lắc đầu, may mắn bây giờ sắp bước sang năm mới rồi. Tâm tư Quận vương rõ ràng không ở phương diện này. Hy vọng những người này nắm lấy mấy ngày năm trước này, qua một năm tốt đẹp, nhân tiện ăn nhiều thịt một chút, sau này phỏng chừng muốn ăn cũng không được ăn nữa rồi.

Sau khi lão Phúc đi tuần tra mỗi sáng sớm xong, lúc này mới đi đến phòng tôi tớ gọi lên bốn tên đầy tớ trẻ tuổi thân thể cường tráng. Bảo bọn họ chọn sọt cầm cái cuốc đi đến bờ sông, sau đó tự mình chỉ huy bọn họ xuống bờ sông đào bùn vẫn còn cứng đông lại như đá, đợi đến sau khi chất đầy giỏ làm bằng trúc, lúc này mới dẫn bọn họ đi vào viện tử nuôi gia súc của lão Tô Mã. Chuyện này là ngày hôm qua Triệu Nhan tự mình phân phó xuống dưới, vốn giao cho một quản sự làm là được rồi, nhưng lão Phúc lại lo lắng, cho nên mới tự mình làm chuyện này.

Lúc này sắc trời đã sáng rõ, khi lão Phúc đi vào trong sân chỗ lão Tô Mã, vừa vặn nhìn thấy Triệu Nhan cũng tới, điều này làm cho y lập tức tiến lên hành lễ nói:

– Khởi bẩm Quận vương, bùn ngày hôm qua ngài chỉ bảo lão nô đã chuẩn bị xong, không biết ngài còn gì khác chỉ bảo không?

Triệu Nhan lúc này cũng nhìn thấy bên trong những giỏ làm bằng trúc kia bùn màu đỏ sậm, liền trong lòng vui vẻ nói:

– Kế tiếp còn phải nấu nước với bùn, đều là chút việc tốn thể lực, lão Phúc ngươi để mấy tên tôi tớ ở lại hỗ trợ là được rồi, về phần ngươi thì về nghỉ ngơi đi!

– Ha ha, đa tạ Quận vương châm chước, tuy nhiên hiện tại lễ mừng năm mới đều chuẩn bị gần xong rồi, lão nô trở về cũng không có việc gì, hay là ở lại giúp Quận vương xem xem, ngoài ra châm củi và đốt lửa bắt tay làm gì cũng không vấn đề đâu.

Lão Phúc tuy rằng không biết Triệu Nhan cần những thứ bùn ở bờ sông này để làm gì, nhưng chung quy cho rằng Quận vương nhà mình chắc chắn sẽ không phải học trẻ nhỏ chơi bùn, mà là khẳng định có chuyện rất quan trọng cần làm, cho nên y cũng không muốn rời đi.

Từ lần trước sau khi Triệu Nhan biết rằng lão Phúc là người mà mẫu thân thân sinh mình phái tới chăm sóc mình, hắn liền tôn trọng lão Phúc hơn, bây giờ nghe đối phương không muốn rời khỏi, liền cũng không có cưỡng cầu, sau đó để lão Phúc chỉ huy những người này đem bùn mang đến trong viện, sau đó chất lên một đống lửa ở giữa sân, đồng thời bắc một nồi nước luộc lớn lên, đợi đến sau khi nước nóng, sẽ đem bùn bỏ vào ngâm một chút, lập tức vớt ra đặt trên mặt đá phiến đập, sau đó lại ngâm lại ném, liên tục đem bùn ném cho mềm nhũn mới thôi.

Đợi đến sau khi những thứ bùn đó có thể sử dụng được, lúc này Triệu Nhan mới bảo tôi tớ đưa đến trong phòng của Dương Hoài Ngọc, chỉ thấy ở giữa gian phòng Dương Hoài Ngọc có một không gian đã được dọn sạch sẽ, chỉ đặt một cái bàn gỗ lớn dài rộng trái phải đều một trượng, đợi đến sau khi mang vào những thứ bùn mềm đó, Triệu Nhan để những tôi tớ kia đều đi ra ngoài, sau đó mới hướng Dương Hoài Ngọc bên cạnh nói:

– Hoài Ngọc huynh, đồ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi!

Dương Hoài Ngọc hiện tại cũng hết sức kích động, ngày hôm qua sau khi y nghe được Triệu Nhan nói một hồi, đã quyết định đồng ý yêu cầu của Triệu Nhan, giúp đỡ hắn tiến hành tập luyện giảm béo cho những người trẻ tuổi này, nói không chừng ngày sau có thể bồi dưỡng được một hai tên tướng tài. Tuy nhiên khiến y cao hứng không phải chỉ là chuyện này, mà là lễ vật Triệu Nhan đưa cho y, thì ra vật trước mắt này tên là sa bàn gì đó, tuy rằng vẫn chưa chế tác xong, nhưng ngày hôm qua Triệu Nhan đã giới thiệu cho y một chút tác dụng của sa bàn, điều này làm cho Dương Hoài Ngọc lập tức liền say mê thứ này, sau khi có sa bàn, y lại có thể suy diễn việc quân đơn giản hơn, hơn nữa cũng hết sức trực quan, quả thực so với bản đồ mạnh hơn nhiều lắm.

Kế tiếp Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc vén tay áo lên, đem đống bùn này thả ở trong cái bàn gỗ lớn đó, sau đó bắt đầu chế tác sa bàn, bởi vì là lần đầu tiên chế tác, cho nên Triệu Nhan chuẩn bị chế tác một tấm sa bàn thành Đông Kinh, đây cũng là địa phương hắn và Dương Hoài Ngọc quen thuộc nhất, đặc biệt Dương Hoài Ngọc, càng hiểu rõ địa hình thành Đông Kinh như trong lòng, chế tác lên cũng lại càng dễ.

Thứ sa bàn này thoạt nhìn giống như không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng kỳ thật chế tác chính xác lên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ví như từng địa hình cũng phải có tỉ lệ chặt chẽ, điểm ấy chỉ dựa vào hai người Triệu Nhan bọn họ khẳng định không thể làm được, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể làm một cách đại khái, mặt khác chuyện dùng bùn làm thành các loại địa hình cũng không phải một chuyện dễ dàng, may mắn Triệu Nhan tiền kiếp là một sinh viên mỹ thuật tạo hình, tuy rằng học tập chính là hội họa, nhưng đối với con tò te vẫn hiểu được một chút đấy, tuy nhiên cho dù là như vậy, sa bàn này cũng khiến hai người bọn họ bận bịu mãi tới hai mươi chín tháng chạp mới hoàn thành.

Sau khi hoàn thành sa bàn nhìn qua vô cùng tinh mỹ, đặc biệt Triệu Nhan đã để cho Chu Hồng làm ra rất nhiều kiến trúc nhỏ tinh xảo, ví như trường thành, Hoàng cung và phủ Khai Phong các loại dấu hiệu kiến trúc xây dựng, tất cả đều được sắp đặt lên bức sa bàn thành Đông Kinh, đường phố rộng rãi và con sông thật dài cũng xuyên qua trong thành, phòng ốc miếu thờ tầng tầng lớp lớp, nhìn qua chặt chẽ vô cùng, thậm chí theo Triệu Nhan, đây quả thực là một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ thủ công, đứng ở bên cạnh bức sa bàn này quan sát toàn thành, giống như toàn bộ thành Đông Kinh đều ở dưới chân của mình.

– Quận vương, sa bàn này thật sự rất là khéo, tất cả địa hình đều không sót một cái gì, nếu lại đem binh lực đánh dấu ở phía trên, tuyệt đối có thể tái hiện tình huống thật hai quân giao chiến, cái này có thể suy diễn mạnh hơn trên bản đồ nhiều lắm!

Dương Hoài Ngọc nhìn sa bàn đã hoàn thành trước mắt, căn bản không chú ý đến bùn đất chưa rửa ở trên tay, sắc mặt đỏ bừng chỉ vào sa bàn nói.

So sánh lại, Triệu Nhan lại nói có vẻ vô cùng trấn định:

– Sa bàn này bây giờ nhìn lại không tệ, nhưng ở trên tỉ lệ vẫn tồn tại khác biệt rất lớn, ví như sông Biện và sông Kim Thủy, chúng ta căn bản không biết chiều dài đích thực, cho nên ở trên sa bàn chỉ có thể thông qua phán đoán vẽ ra hai cái sông này, nhưng con sông chân thực lại không phải như vậy, cho nên nghĩ đến dùng sa bàn chính xác vào quân sự, nhất định phải thăm dò rõ ràng chân thực địa hình, dù sao một khác biệt nho nhỏ, liền có thể làm cho một hành động quân sự thất bại, thậm chí càng có khả năng quyết định thắng bại một trận chiến tranh!

Đối với lời nói của Triệu Nhan, Dương Hoài Ngọc cũng rất đồng tình gật gật đầu, là một vị tướng tài ưu tú, y cũng biết rõ đánh giặc không phải là trò đùa, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào, đều có thể làm xuất hiện kết quả chiến tranh ngoài ý muốn rất lớn, cho nên bức sa bàn trước mắt này tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thể làm một cái đồ chơi.

Nghĩ đến đây, Dương Hoài Ngọc vốn tâm tình vô cùng hưng phấn cũng cố gắng tỉnh táo lại, liền trầm giọng nói:

– Quận vương, muốn chế tác sa bàn tinh xảo, nhất định phải tiến hành đo đạc chính xác thực địa, việc này không phải một hai người là có thể hoàn thành, như vậy, sợ là chúng ta căn bản chế tác không ra sa bàn có thể dùng cho thực chiến.

Đối với lời của Dương Hoài Ngọc, Triệu Nhan cũng cười ha hả nói:

– Hoài Ngọc huynh sao lại hồ đồ như vậy, chúng ta chế tác không ra sa bàn chính xác, nhưng lại có thể mượn dùng lực lượng triều đình, chỉ cần ta đem cái sa bàn này đến trong cung, sau đó tự mình giảng giải tác dụng sa bàn cho phụ thân, đến lúc đó với sự anh minh của phụ thân, nhất định sẽ vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực thăm dò địa hình các nơi, đợi cho triều đình chế tạo ra sa bàn các nơi, đến lúc đó chỉ cần Hoài Ngọc huynh có thể đem những người kia ở tiền viện huấn luyện ra dáng, ta liền có cách thỉnh cầu một số sa bàn từ nơi phụ thân về!

Dương Hoài Ngọc nghe đến đó, liền vui mừng quá đỗi, đồng thời tự thầm mắng mình không ngờ đã quên thân phận của Triệu Nhan, chỉ cần có thể thuyết phục được bệ hạ, như vậy chuyện sa bàn cũng sẽ dễ dàng rồi, tuy nhiên muốn thỉnh cầu tới sa bàn từ nơi triều đình, y nhất định phải đáp ứng làm tốt chuyện của Triệu Nhan, cũng chính là huấn luyện ra những tên mập mạp ở tiền viện này, nghĩ đến đây, ánh mắt của Dương Hoài Ngọc đã có chút đỏ rồi, tuy rằng những tên mập này phần lớn đều là một bãi bùn lầy, nhưng Dương Hoài Ngọc y cũng không phải là ngồi không, chỉ cần vào trong tay y, cho dù là một bãi bùn lầy, y cũng phải đem bọn họ đánh thành tinh khiết.

Triệu Nhan bên cạnh nhìn thấy bộ dáng Dương Hoài Ngọc nghiến răng nghiến lợi, cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì, hắn liền không kìm được mặc niệm cho những người trẻ tuổi giảm béo này, gặp được Dương Hoài Ngọc một người huấn luyện viên ma quỷ nghiêm khắc với lại cứng nhắc như vậy, cũng coi như bọn họ xui xẻo, phỏng chừng không đến được mấy tháng, bọn họ sẽ vĩnh viễn “cúi chào” đống thịt béo trên người rồi.

– Quận vương, người tính khi nào thì để cho ta bắt đầu huấn luyện những người đó, mặt khác sân trường huấn luyện ở đâu, ta bây giờ đã chuẩn bị xong cả rồi!

Dương Hoài Ngọc lại mở miệng nói, hai con mắt to trừng đến đỏ bừng, xem ra ý chí chiến đấu của y đã hoàn toàn bị Triệu Nhan kích thích ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *