Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 178 – Mưu Kế Lừa Người Vào Quân Giáo

– Phu quân thực sự tính làm như vậy?

Trong phòng, Tào Dĩnh vẻ mặt không đành lòng nhìn Triệu Nhan hỏi.

– Đương nhiên, những người đó muốn giảm béo, ngoại trừ hạn chế ăn uống, quan trọng nhất là phải vận động, ta chợt nghĩ đến một biện pháp vận động quan trọng, khẳng định có thể làm cho họ giảm bớt lượng thịt trên người, giảm bớt như vậy không tốt sao?

Triệu Nhan vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa nói, đồng thời cũng có chút đắc ý, phương pháp tinh diệu như thế, sợ chỉ có hắn mới tự mình nghĩ ra được.

– Nhưng những người này bình thường đều đã an nhàn sung sướng, căn bản chưa từng nếm qua cái khổ, nếu theo ý tưởng phu quân mà làm, thiếp thân lo lắng bọn họ sẽ không làm đâu?

Tào Dĩnh vẫn còn có chút lo lắng nói.

– Nương tử không cần phải lo lắng, bọn họ cũng không phải nữ tử như Đường tỷ, mỗi người đều là đại lão gia, mặt khác giống như Tứ đệ là đứa bé từ mười hai tuổi trở xuống ta sẽ tự mình huấn luyện, về những đứa mười hai tuổi trở lên ta sẽ ném cho Dương Hoài Ngọc, bảo y lấy biện pháp mạnh thao luyện, cứ như vậy cũng có thể giúp cho họ giảm béo, thứ hai cũng khiến cho Dương Hoài Ngọc có chuyện làm, chẳng phải là một công đôi việc?

Triệu Nhan nói xong lời cuối cùng cũng không nén nổi đắc ý cười to mà nói.

Trước đây khi hắn và Triệu Húc nói chuyện được một lúc, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng nghĩ đến một sự kiện, triều đình cố ý không dùng Dương Hoài Ngọc, để y ở cái tiểu viện kia mà không có gì làm cũng không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí chỉ làm Dương Hoài Ngọc biến thành một kẻ phế nhân nhanh hơn, một khi đã vậy ta tìm việc cho y làm, vừa giải quyết giảm béo cho đám đường huynh đệ mập mạp làm đau đầu mấy hôm nay, không bằng huấn luyện quân sự cho họ, lấy cái sự vận động thao trường mấy sức to lớn vậy khẳng định sẽ đem bọn mập này nhanh chóng làm gầy đi.

Nhìn vẻ đắc ý của Triệu Nhan, Tào Dĩnh vẫn không ngừng thở dài, càng vì nhóm anh em họ trong nhà lo lắng, phải biết rằng những người đó là béo, bình thường đi vài bước đều đã thở hồng hộc, chớ nói chi là phải giống như binh lính bình thường trên thao trường thao luyện, mà Dương Hoài Ngọc bản tính càng khó khăn, khẳng định khi huấn luyện sẽ không nề nà tình cảm, lần này nhóm đường huynh đường đệ tìm cái khổ lớn rồi.

Triệu Nhan mặc kệ những người béo này có thể kiên trì hay không, tốt nhất là tự mình kiên trì không được, sau đó kêu cha gọi mẹ mà rời đi, như vậy hắn liền ít phí tâm một người đi, thậm chí Triệu Nhan còn có chút tự sướng. Nếu tất cả bọn họ đều tự mình rút lui, như vậy sau này không cần lo lắng có người lại đến tìm mình hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên điều này hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì bọn họ đều là bị ở nhà bắt đến, cũng không phải bọn hắn muốn bỏ cuộc là được.

Triệu Nhan nghĩ đến một người nào đó, hắn lập tức vội vã vào viện tử của Dương Hoài Ngọc, phát hiện y đang xem binh thư, lại nói tiếp Dương Hoài Ngọc tuy rằng đã có ý bỏ cuộc, nhưng y vẫn chưa toàn bộ từ bỏ chí hướng của mình, lần trước là đi uống rượu cho qua cơn bực tức, nhưng bình thường vẫn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân chưa từng thả lỏng nửa phần, mỗi lần Triệu Nhan đến gặp y, không phải luyện võ chính là xem binh thư, quả thực có thể so với bọn học sinh chuẩn bị luyện thi cấp ba không khác là mấy.

– Quận vương ngài sao lại đến rồi?

Thấy Triệu Nhan tiến vào, Dương Hoài Ngọc lập tức buông binh thư nói, trên bàn phủ trước mắt y một tấm bản đồ, chính là trận Hảo Thủy Xuyên năm đó, trận chiến này là dấu hiệu Tây Hạ hoàn toàn quật khởi, mà Đại Tống thì đánh mất một lần cơ hội cuối cùng tiêu diệt Tây Hạ, vừa rồi Dương Hoài Ngọc chính là đang nghiên cứu nguyên nhân thất bại của trận chiến tranh này, đồng thời cũng xác minh lại xem đã áp dụng đúng binh pháp trên binh thư hay chưa?

Triệu Nhan cười ha hả đến xem bản đồ, chỉ thấy mặt trên bày không ít cục đá đại biểu cho binh lực, xem ra y đang suy diễn chiến quả, lập tức mở miệng khen:

– Hoài Ngọc huynh cứ cần cù như thế, ngày sau ắt thành danh, về phần ta hôm nay đến là muốn nhờ Hoài Ngọc huynh một ít chuyện vặt, dù sao ngươi không giống ta, nếu mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì làm chỉ sợ với ngươi không phải là chuyện tốt!

– Ồ, không biết quận vương an bài cho ta việc gì, chỉ cần ta có thể làm sẽ làm hết sức!

Dương Hoài Ngọc nghe đến đó liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này Triệu Nhan thường đến chơi nói chuyện với y, đồng thời mệnh lệnh tôi tớ trong biệt viện đặc biệt chiếu cố nên Dương Hoài Ngọc đối với Triệu Nhan thêm một phần cảm kích.

– Ha ha kỳ thực chuyện này rất đơn giản, còn có thể cho ngươi cơ hội để tổng kết kinh nghiệm luyện binh!

Triệu Nhan nói xong đem chuyện mình giúp đường tỷ giảm béo, sau đó lại nói chuyện bị các gia tộc trong kinh thành đưa đến hơn một trăm người mập mạp, cuối cùng hắn muốn Dương Hoài Ngọc dùng phương pháp huấn luyện quân đội, thao luyện những người mập mạp này như vậy có thể giúp bọn họ giảm béo, cũng khiến Dương Hoài Ngọc có chuyện mà làm.

Tuy nhiên khiến Triệu Nhan không nghĩ đến là Dương Hoài Ngọc yên lặng nghe xong sự việc này, vẻ mặt cười khổ lắc đầu nói:

– Quận vương ngài cho ta làm chuyện gì cũng được, nhưng chỉ có chuyện này là không được, ta chiêu mộ binh hết sức nghiêm khắc, điều tuyển chọn những binh lính tinh tráng, sau đó đưa đến các nơi chiêu binh, gọi là binh tốt, chỉ có đạt tới yêu cầu của binh tốt, mới có tư cách trở thành sĩ tốt, những người béo ở tiền viện cũng đã gặp qua rồi, một số còn là vãn bối của ta, những người này tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng cũng là một đám bụng lớn eo thon, bình thường đi đường còn khó khăn nói chi đem bọn họ đi huấn luyện.

Triệu Nhan đã nghĩ đến nhiều tình huống nhưng không nghĩ Dương Hoài Ngọc sẽ cự tuyệt, hắn cũng sững sờ, nhưng hắn cảm thấy có lẽ Dương Hoài Ngọc đã giải nghĩa sai ý nghĩa lời mình nói nên mở miệng giải thích:

– Hoài Ngọc huynh hiểu nhầm, ta không phải bảo huynh đem bọn họ huấn luyện thành binh lính, chỉ mượn phương pháp luyện binh cho bọn hắn giảm béo đồng thời cho ngươi chút việc làm, đây không phải một công đôi việc sao?

– Quận vương ngài thận trọng a, luyện binh là việc trọng yếu của quốc gia, há dễ dàng dùng vào việc khác?

Dương Hoài Ngoc không nghĩ ngợi liền cự tuyệt, y trời sinh là quân nhân, theo y luyện binh là sự việc nhất định phải nghiêm túc, muốn luyện là luyện ra tinh binh, nếu chỉ dùng để giảm béo đó chính là sỉ nhục đối với y.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng hiểu ý của Dương Hoài Ngọc, hóa ra lòng tự trọng của y không cho phép y đem thuật luyện binh thần thánh ra dùng ở nơi khác, quả thật làm khó Triệu Nhan.

Tuy nhiên Triệu Nhan cũng đâu dễ dàng buông tha, chỉ thấy y trầm tư một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một lý do thuyết phục đối phương liền mừng rỡ nói:

– Hoài Ngọc huynh nói lời ấy sai rồi, ngươi xuất thân nhà tướng, thuở nhỏ theo phụ thân học tập binh thư, nhưng ngươi có nghĩ tới, những kẻ mập mạp trong tiền viện cũng đều xuất thân từ nhà tướng, bọn họ nên giống như người trở thành tướng lĩnh Đại Tống ta, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là triều đình chèn ép, khiến cho tầng lớp kế thừa có vấn đề, làm cho bọn họ chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, thân thể biến thành người thường,có lẽ người thường còn không bằng, chẳng lẽ Hoài Ngọc huynh không đau lòng sao?

Nghe được Triệu Nhan nói những lời này, thân hình Dương Hoài Ngọc chợt chấn động, trên thực tế hệt như lời Triệu Nhan nói, nhà tướng bị bọn quan văn chèn ép, làm rất nhiều con cháu nhà tướng từ nhỏ không thể tiếp xúc với quân đội, sau khi lớn lên tuy có thể vào quân đội nhưng cũng là vì xuất thân, căn bản không có khả năng ra trận đánh giặc, làm cho phần đông nhà tướng nhân tài điêu linh, hiện tại chỉ còn có phụ thân một mình đau khổ gánh vác thanh danh nhà tướng, về phần Tào gia, Cao gia, Lý gia từ nhà tướng đã biến thành một đám vá áo túi cơm, thậm chí chính mình cũng bị chèn ép, không chừng con cháu mình ngày sau cũng biến thành một đám mập mạp đi đường khó khăn.

Nhìn đến biến hóa trên mặt Dương Hoài Ngọc, Triệu Nhan cảm thấy việc sắp thành, lập tức bỏ thêm sức lực mà nói:

– Hoài Ngọc huynh, ngươi thân là Dương gia đời thứ ba, không thể tránh khỏi bị bọn quan văn chèn ép, nhưng những người con cháu nhà tướng ở tiền viện thì bất đồng, cha chú của bọn họ đã bị bọn quan văn chèn ép qua, từ lâu đã không để mắt đến bọn họ, một khi như vậy ngươi liền đem bồi dưỡng một vài tướng tài từ trong nhóm nguời đó, đợi khi bọn họ tiến vào trong quân nói không chừng có thể được Dương lão tướng quân coi trọng, chấn hưng hùng phong nhà tướng.

Nghe được Triệu Nhan đem chuyện giảm béo nói đến việc chấn hưng nhà tướng đặt trọng trách lên vai Dương Hoài Ngọc cũng không có nửa phần do dự, dù cho y cảm thấy Triệu Nhan có nguy cơ lừa dối mình nhưng cũng bị cái hình ảnh tốt đẹp kia hấp dẫn, nếu mình thực sự bồi dưỡng được một vài tướng tài liền từ đó tạo thành lực kéo lên được cái khí thế oai hùng của nhà tướng đang suy sụp.

– Quận vương, ngài thực sự cảm thấy những người kia có thể bồi dưỡng thành tướng tài sao?

Chỉ thấy Dương Hoài Ngọc suy xét một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên ánh mắt không yên nhìn Triệu Nhan hỏi, dù sao chuyện này liên quan đến thế hệ tương lai nhà tướng, y không thể không thận trọng.

– Đương nhiên ta không phủ nhận có ít người là thiên tài, nhưng nhiều người như vậy như một tờ giấy trắng, ngươi họa cái gì lên đó sau này y sẽ là như vậy, tiền viện này người đến giảm béo tuy rằng rất béo nhưng bọn họ cũng rất trẻ tuổi, lớn nhất là mười sáu, mười bảy, nhỏ nhất là bảy tám tuổi, nếu bọn họ có thể đi theo Hoài Ngọc huynh học tập binh pháp, hơn nữa mỗi ngày thao luyện chăc chắn sẽ xuất hiện một ít nhân tài ưu tú, còn lại đại bộ phận sẽ không thành tài nhưng bọn họ sau này muốn tiến vào trong quân nhậm chức đấy cũng có thể, bây giờ để họ tiếp xúc với một ít binh pháp các loại đồ vật này nọ, kiến thức càng mở rộng chẳng phải tốt hơn sao!

Triệu Nhan vừa rồi có thể thực là có chút lừa dối ý nghĩ của Dương Hoài Ngọc, tuy nhiên khi nói đến chuyện này, hắn có cảm giác ý tưởng này của mình có thể thi hành được, đây quả thực là tạo lập trường quân đội Đại Tống, có lẽ vừa bắt đầu không thể lập tức đề cao sức chiến đấu của quân đội Đại Tống nhưng nếu kiên trì, bồi dưỡng học sinh không chỉ có để giảm béo mà là đang huấn luyện binh từ trong nhà tướng cho quân đội, ngày sau có thể tuyệt đối vì quân đội Đại Tống mà cung cấp nhân tài quân sự.

Dương Hoài Ngọc nghe đến đó trên mặt đã lộ ra thần sắc động lòng, tuy nhiên muốn y lập tức ra quyết định cũng không dễ dàng, vừa vặn Triệu Nhan nhìn đến trên bản đồ lập tức mở miệng nói:

– Hoài Ngọc huynh nếu ngươi đồng ý việc này, bổn vương nhất định đem hết sức lực giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng chấn hưng nhà tướng, mặt khác ta sẽ chuẩn bị cho ngươi lễ vật, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chấn động đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *