Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 168 – Mang Tiết Lang Đi

– Thối quá, tại sao các ngươi lại không biết dọn dẹp quét tước một chút chứ!

Triệu Nhan vừa đi vừa cười nói phàn nàn với Vương Triều người đi bên cạnh mình, lần này là lần đầu tiên hắn tới ngục giam, kết quả vừa nãy thiếu chút nữa thì bị mùi hôi thối xông lên làm cho chạy ra ngoài, hắn thề, về sau tuyệt đối không đến nhà giam để bị giày vò như vậy nữa.

– Ha hả, nhà giam nào trong thiên hạ đều có một mùi vị, nhà giam của phủ Khai Phong bên kia thậm chí còn hôi thối hơn so với bên này, vì vậy mong quận vương thông cảm!

Vương Triều cũng có chút bất đắc dĩ mà giải thích, theo y thấy, nhà giam là nơi giam giữ phạm nhân, tất nhiên không có khả năng để cho bọn họ được ở thoải mái, nếu không nhà giam chẳng khác gì so với nhà trọ.

Bây giờ Triệu Nhan không muốn ở đây dù thêm một giây nữa, vì vậy hắn bịt mũi đi vào chỗ giam của Tiết Lang, nhìn thấy y miệng mũi chảy máu, một cánh tay cũng bị rũ xuống, cười nói với Tiết Lang:

– Thế nào, còn có thể đi không?

Tiết Lang tuyệt đối không nghĩ tới tại thời điểm sống chết của mình, Triệu Nhan lại mang người tới cứu mình, tuy nhiên tính tình của y luôn bình tĩnh, bởi vậy cũng không tỏ vẻ đặc biệt gì, lập tức kiên cường chống tay đứng dậy, nhổ một bãi nước miếng lẫn máu xuống, sau đó mới mở miệng nói:

– Có thể!

– Tốt lắm, chúng ta ra ngoài nói chuyện, nơi này quả thực thối quá!

Triệu Nhan lấy tay trái che mũi nói, từ lúc đi vào đến giờ, tay của hắn vẫn không buông xuống, hắn nghĩ đến ký túc xá trung học và đại học của nam sinh ở kiếp trước đã là thối lắm rồi, nhưng so sánh với nhà giam của Đại Tống, cũng chỉ là kiến so với voi.

Bỗng nhiên hôm nay Triệu Nhan nhận được tin tức của Vương Triều truyền đến, đó chính là không ngờ người sát hại thiếu bang chủ bang Lão Hổ lại là Tiết Lang, hơn nữa Vương Triều còn nói cho hắn biết, tin tức này đã được bang Lão Hổ xác nhận, Tiết Lang lần này chết chắc. Lần trước Triệu Nhan đã để Vương Triều chiếu cố Tiết Lang một chút, vì vậy lần này sau khi Vương Triều biết được tin tức, cũng không dám chậm trễ, lập tức phái người báo tin cho Triệu Nhan biết.

Triệu Nhan cũng không nghĩ đến đầu sỏ dẫn tới tứ đại bang phái nội chiến lại là Tiết Lang, hơn nữa còn bị bang chủ bang Lão Hổ điều tra ra, kể từ đây, thấy được Tiết Lang đang bị nhốt trong đại lao nhất định là thập tử vô sinh, chỉ là Triệu Nhan thấy được dưới sự giúp đỡ của Tiết Ninh Nhi, chẳng những đường tỷ Triệu Anh Ninh đã giảm béo thành công, hơn nữa khí sắc của Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa Tiết Ninh Nhi coi mình như bằng hữu, vì vậy Triệu Nhan cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Tiết Lang bị giết như vậy.

Cũng chính vì tình huống như vậy, Triệu Nhan lập tức đem người vào huyện nha huyện Khai Phong tìm Vương Triều. Không nghĩ tới thật đúng lúc, vừa vặn gặp được Tiết Lang đang bị bang chúng bang Lão Hổ vây đánh, nếu mà mình chậm chân một chút, chỉ sợ Tiết Lang đã biến thành một con sói chết.

Triệu Nhan lập tức mang theo Tiết Lang rời khỏi nhà tù. Bang chúng khác trong phòng giam tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng vừa rồi bọn họ nhìn thấy Đô Đầu nha môn Vương Triều biểu hiện tôn kính đối với Triệu Nhan, thậm chí có người thính tai nghe thấy hai chữ “Quận vương”, kết quả hù cho bang chúng bang Lão Hổ ngay cả thở mạnh cũng không dám, chớ nhìn thấy họ bình thường ở trước mặt người khác diễu võ dương oai, nhưng ở trước mặt quý tộc và quan viên, bọn họ đến cái rắm cũng không phải.

Đợi sau khi đi ra bên ngoài nhà tù, Triệu Nhan đứng trước đầu gió lúc này mới buông tay trái ra, hít một hơi dài không khí trong lành, lúc này mới tiêu trừ được cảm giác muốn ói, sau đó hắn xoay người nhìn Tiết Lang đã được băng bó cánh tay đang chật vật không chịu được, đồng thời hỏi Lâm Hổ bên cạnh:

– Ngươi giúp y băng bó cánh tay tốt đi, tránh để thời gian dài thương tổn gân cốt!

– Vâng!

Lâm Hổ đáp ứng một tiếng, bước nhanh đến phía trước nâng cánh tay Tiết Lang lên, đột nhiên dùng sức nâng lên, chỉ thấy tiếng khớp xương thanh thúy vang lên một cái, khớp xương mới vừa rồi bị trật lập tức khôi phục lại. Là một lão binh đã đi theo chiến trường nhiều năm, Lâm Hổ đối với trị liệu vết thương nhỏ này vô cùng tâm đắc, chỉ có điều khi y chữa trị cho người bị thương sẽ có một việc, đó là quá trình trị liệu sẽ vô cùng đau đớn, dù sao y căn bản chưa từng học qua y thuật, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà mình tự rút ra được, tất nhiên không có khả năng so sánh với thầy thuốc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên Tiết Lang cũng không hề nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy xương cốt được nối lại, sau đó lại tự mình cử động được, y đối với Lâm Hổ cao lớn nói:

– Đa tạ!

Lâm Hổ không ngờ Tiết Lang còn trẻ tuổi mà trong quá trình được mình trị liệu biểu hiện bình thản như thế, điều này khiến cho y cũng phải duỗi ngón tay cái ra khen ngợi một tiếng:

– Hảo hán!

Nhưng sau đó lại xoay người đi sang đứng bên cạnh Triệu Nhan.

Lúc này Triệu Nhan nhìn nhìn Tiết Lang, sau đó mỉm cười hỏi:

– Tuy rằng ta không có hứng thú với chuyện của bang phái các ngươi, nhưng ta vẫn còn rất ngạc nhiên, ngươi thân là tâm phúc số một bên cạnh Lưu Lão Hổ thì tại sao lại muốn giết chết con trai y, hơn nữa còn vu oan cho bang Biện Hà, kết quả làm cho tứ đại bang phái tranh đấu lẫn lộn, chẳng lẽ ngươi có âm mưu gì, thậm chí là muốn mượn cơ hội diệt trừ Lưu Lão Hổ, sau đó chính mình làm bang chủ bang Lão Hổ?

Suy đoán này của Triệu Nhan thật ra cũng không phải là không có lý, Lưu Lão Hổ chỉ có một đứa con trai là Lưu Bưu, nếu Tiết Lang giết chết Lưu Bưu sau đó khơi mào nội chiến giữa tứ đại bang phái, tiếp theo thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ diệt trừ Lưu Lão Hổ, lấy danh vọng của Tiết Lang trong bang, cùng với sự ủng hộ của đám người Thạch Tam, thật sự y có khả năng rất lớn đi lên làm bang chủ.

Tuy nhiên sau khi Tiết Lang nghe thấy suy đoán của Triệu Nhan, y kiên định lắc đầu nói:

– Việc giết chết Lưu Bưu không phức tạp như vậy, Lưu Bưu y háo sắc như mạng, bình thường gây tai họa cho không ít nữ tử, lần này y lại đánh chủ ý lên trên người tỷ tỷ ta, hơn nữa vừa vặn nhìn thấy ta, người ngoài cũng không biết quan hệ của ta và tỷ tỷ, ngày đó y ép ta mang tỷ tỷ đến nơi ở của y, ta biết rằng đối với thái độ làm người của Lưu Bưu, cho dù ta không làm thì ngày sau y cũng tìm người khác làm, vì vậy ta dứt khoát một đao giết chết y, cũng cắt đứt tai họa sau này.

Khi nói đến đây, Tiết Lang dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Chỉ có điều dù sao Lưu Bưu cũng là thiếu bang chủ bang Lão Hổ, hơn nữa còn là con trai độc nhất của Lưu Lão Hổ, giết y nhất định sẽ khiến cho Lưu Lão Hổ nổi điên, ta vì để che giấu chân tướng, liền băm thi thể y vứt vào địa bàn của bang Biện Hà, dùng cái này để chọc giận Lưu Lão Hổ, lúc mới bắt đầu thực sự đã thành công dời đi tầm mắt của Lưu Lão Hổ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng Lưu Lão Hổ vẫn biết ta là người giết con y.

Triệu Nhan nghe đến đó, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tiết Lang thực sự như hắn suy đoán, là vì đoạt vị mà giết Lưu Bưu, tuy rằng làm như vậy có rất nhiều lỗ hổng, so với tuổi của Tiết Lang, có tâm cơ như vậy thì thật là đáng sợ, hắn không muốn cứu một người có tâm cơ thâm trầm như vậy. Đương nhiên lời nói bây giờ của Tiết Lang cũng không thể xác định tất cả là sự thật, tuy nhiên Triệu Nhan cũng không lo lắng, hắn có biện pháp tra ra lời Tiết Lang nói là thật hay là giả.

– Đúng rồi, tiếp theo ngươi có tính toán gì không?

Triệu Nhan lại mở miệng hỏi, khẳng định Tiết Lang sẽ không ở lại bang Lão Hổ chịu chết, thậm chí tứ đại bang phái vì y cũng bị tổn thất không ít người, vì vậy sau này rất có thể y sẽ bị các thế lực ở Đông Kinh lặng lẽ loại trừ, cho dù là có Triệu Nhan bảo vệ y, y cũng đừng nghĩ lại lần nữa lăn lộn giang hồ.

Nghe được Triệu Nhan hỏi như vậy, Tiết Lang trầm mặc một lát, cuối cùng rốt cục bình tĩnh mở miệng nói:

– Quan hệ của ta với tỷ tỷ tuy rằng rất ít người biết, nhưng nếu bọn người Lưu Lão Hổ tiếp tục điều tra, rất có thể quan hệ của ta với tỷ tỷ sẽ bị điều tra ra, nếu y không tìm thấy ta, y nhất định sẽ trả thù tỷ tỷ của ta, bởi vậy ta tính toán thừa dịp mấy ngày này chủ lực của bang Lão Hổ đều đang ở trong lao, tìm cơ hội ám sát Lưu Lão Hổ, đợi cho Lưu Lão Hổ chết đi, bang Lão Hổ cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy, hơn nữa được quận vương chiếu cố, an toàn của tỷ tỷ ta về sau cũng không cần phải lo lắng!

Triệu Nhan nghe đến đây cũng rất sững sờ, ở tại lúc này, Tiết Lang cũng luôn luôn suy xét đến an toàn của tỷ tỷ Tiết Ninh Nhi của mình, về phần tự mình đi ám sát Lưu Lão Hổ có gặp nguy hiểm không, căn bản không nằm trong sự lo lắng của y, điều này làm cho Triệu Nhan có chút khâm phục, thậm chí khiến cho hắn nghĩ đến tình cảm của mình với Bảo An công chúa, điều này cũng làm cho Triệu Nhan có thêm vài phần hảo cảm đối với Tiết Lang, bởi vì nếu nói về bản chất, bọn họ đều là cùng một loại người.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan nhìn về phía Tiết Lang ánh mắt cũng hòa nhã vài phần, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói:

– Tỷ tỷ ngươi là bằng hữu của ta, hơn nữa sẽ tạm thời ở tại quý phủ của ta, an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, về phần ân oán giữa ngươi và Lưu Lão Hổ, ta cũng không tán thành ngươi đi ám sát y, thứ nhất ám sát tỷ lệ thành công không cao, thứ hai cho dù ngươi có ám sát thành công, mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà bảo vệ, mặt khác Lưu Lão Hổ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít thân tín, vì vậy giết y cũng không thể nhổ cỏ tận gốc.

Khi nói tới đây, khóe miệng Triệu Nhan lộ ra một nụ cười thản nhiên, lại nói tiếp:

– Bất quá ngược lại ta có thể giúp ngươi một tay, cho ngươi một chỗ dựa lớn hơn vững chắc hơn, về phần ngươi có thể mượn chỗ dựa vững chắc này xử lý bang Lão Hổ hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi!

Tiết Lang nghe đến đây, cũng không nhịn được chấn động toàn thân, lập tức có chút khó tin nhìn Triệu Nhan, y không rõ đối phương vì sao lại giúp mình? Nhưng y là một người rất biết thức thời, cũng hiểu được tình cảnh của mình, vì vậy đối với trợ giúp của Triệu Nhan, y liền không nghĩ ngợi mà nói làm cảm tạ đối với Triệu Nhan:

– Đa tạ quận vương tương trợ, ngày sau nếu cần dùng đến Tiết Lang, cho dù thịt nát xương tan, Tiết Lang cũng nhất định giúp quận vương hoàn thành!

– Ha ha, có những lời như vậy của ngươi là đủ rồi, chúng ta đi thôi, chỗ dựa vững chắc kia của ngươi bình thường rất bận rộn, chúng ta cũng không thể để cho y phải đợi lâu!

Kỳ thật Triệu Nhan cũng không trông cậy Tiết Lang có thể báo đáp gì đối với mình, chẳng qua là nể mặt Tiết Ninh Nhi, không hy vọng sau này Tiết Lang gặp chuyện không may mà thôi.

Tuy nhiên ngay tại lúc Triệu Nhan vừa mới rời khỏi, bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, lập tức sai người gọi Vương Triều đến hỏi:

– Vương Triều, bây giờ ta mang Tiết Lang đi, ngươi phải giải thích như thế nào với phía bên kia đây?

Nhìn thấy Triệu Nhan lúc này còn nghĩ đến mình, Vương Triều cũng có chút cảm động, chỉ thấy y do dự mở miệng nói:

– Quận vương yên tâm, bang Lão Hổ bên kia không cần phải lo lắng, lấy lá gan của mấy người bọn chúng cũng không dám đòi người với quận vương, về phần nếu tri huyện nơi đấy hỏi, đến lúc đó ta sẽ giúp quận vương tìm lý do thoái thác cho có lệ!

Nhìn thấy Vương Triều trượng nghĩa như vậy, Triệu Nhan cũng cười ha hả mở miệng nói:

– Ta biết ngay ngươi đối với phía trên sẽ không giải thích tốt được mà, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, Vương Triều từ bây giờ về sau, rất nhanh sẽ có người đến giúp y rửa sạch tội tình, đến lúc đó tri huyện của các ngươi khẳng định cũng không dám hỏi đến đâu!

Vương Triều nghe đến đây trong lòng vô cùng mừng rỡ, dù sao Tiết Lang cũng không phải phạm nhân bình thường, nếu Triệu Nhan trực tiếp mang đi như vậy, y thật đúng là không có cách nào tốt bẩm báo lên cấp trên, tuy nhiên nếu Triệu Nhan đã nói như vậy, chuyện này liền không còn bất cứ vấn đề gì rồi.

Dưới sự nhiệt tình đưa tiễn của Vương Triều, Triệu Nhan mang theo Tiết Lang lên xe ngựa rời khỏi nhà tù huyện nha, sau bảy tám lần quặt rẽ, cuối cùng rốt cuộc đi đến nơi Triệu Nhan đã hẹn với người kia, có người này làm chỗ dựa vững chắc, liền xem Tiết Lang có thể tự mình giải quyết chuyện kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *