Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 164 – Sự Chấn Động Của Kính Hiển Vi

Triệu Nhan để Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ chờ, sau đó rời đi khỏi thư phòng đi tới phòng ngủ của mình, từ dưới đáy giường lôi ra một cái lớn rương gỗ lớn, mở ra sau đó, lại từ giữa mặt lấy ra một cái chỉ cái rương nhỏ, tờ khai mặt trên chuyển phát nhanh tờ khai vẫn chưa hoàn toàn xé đi, điều này làm cho Triệu Nhan cũng hơi xúc động, cái này chỉ trong rương thảthứ được đặt trong rương này chính là kính hiển vi hắn mang đến khi xuyên qua thì mang đến kính hiển vi, cũng chính là vì đi trong thànhvào thành lấy cái này kính hiển vi này, hắn mới sẽ ở trên đường bị chớp giật bắnđánh trúng, kết quả lập tức xuyên qua đến Đại Tống.

Lập tức Triệu Nhan ôm cái rương kính hiển vi trở lại thư phòng, sau đó nhẹ nhàng để lên bàn nói:

– Hai vị, cái rương này bên trong có một đồ vật tên là kính hiển vi, nó phóng đại hình ảnh gấp trăm lần trước mặt chúng ta!

Triệu Nhan nói, lấy kính hiển vi ra trong ánh mắt kinh ngạc của Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ, sau đó lại từ giữa lấy ra đồng bộ hai cái phiến kính đặt ở dưới vật kính lại nói:

– Hiện tại chúng ta đi tới làm một cái thí nghiệm đơn giản, vậy xem thử tóc của chúng ta đi.

– Tóc? Tóc không phải là một bộ lông sao, có gì đáng xem?

Trực Lỗ Cổ có chút không hiểu hỏi, y đối với điều Triệu Nhan vừa nãy giải thích cũng không thể nào nghe hiểu, chủ yếu là bởi vì y không nghĩ ra kính hiển vi làm sao đem một thứ phóng đại gấp trăm lần?

Đối với nghi vấn của Trực Lỗ Cổ, Triệu Nhan cũng không có giải thích, mà cười hướng về y mở miệng nói:

– Trực thần y, mượn ngài một sợi tóc như thế nào?

– Ta không họ Trực!

Trực Lỗ Cổ lại vô lực kháng nghị nói, chỉ là liền y tự mình cũng biết sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, cái xưng hô “Trực thần y” này e sợ sẽ bị Triệu Nhan tiếp tục gọi. Nhưng dù vậy, y vẫn từ đầu trên rút một sợi tóc trắng giao cho Triệu Nhan. Y ngược lại muốn xem xem, cái kính hiển vi nhìn qua rất phức tạp kia, đến cùng có tác dụng gì?

Triệu Nhan tiếp nhận tóc đem nó đặt ở trên phiến kính, sau đó lại che lam kính lên, bắt đầu điều chỉnh kính hiển vi, mãi đến tận khi hắn nhìn thấy trên kính là một sợi dây giống như tóc, lúc này mới thoả mãn gật gật đầu, xoay người đối với Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ bên cạnh nói:

– Hai vị ai trước tiên đến xem thử, tóc dưới kính hiển vi tuyệt đối sẽ doạ các ngươi nhảy một cái!

– Ta tới trước!

Trực Lỗ Cổ tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng cũng dễ kích động nhất, lập tức đi tới kính hiển vi trước mặt. Học Triệu Nhan dáng vẻ đem con mắt đặt lăng kính. Cái kính hiển vi này là cái kính hiển vi hai mắt, vì lẽ đó ngược lại không cần nhắm một con mắt, đồng thời cũng có thể xem rõ ràng hơn, kết quả khi Trực Lỗ Cổ nhìn thấy một sợi dây thừng giống như tóc, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều gờ ráp thì lúc đó cũng là khiếp sợ nói không ra lời, nhìn hơn nửa ngày mới lưu luyến dời mắt khỏi kính hiển vi.

– Trực Lỗ Cổ lão ca, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì, sao kinh ngạc như thế?

Tào Dật nhìn thấy Trực Lỗ Cổ nhìn hồi lâu, cuối cùng lộ vẻ khiếp sợ, điều này làm cho ông cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

– Cái này… Ngươi vẫn là tự mình xem đi!

Trực Lỗ Cổ cũng không biết nên giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ chỉ chỉ kính hiển vi nói, nếu như cái vừa nãy ynhìn thấy kia đúng là tóc của chính mình, vậy coi như quá kinh người.

Tào Dật lúc này cũng cảm thấy vạn phần nghi hoặc, lập tức đi tới đặt mắt ở lăng kính, kết quả cũng đồng dạng sợ hết hồn, trước mắt cái đồ vật tràn đầy gờ ráp thật sự chính là tóc của Trực Lỗ Cổ sao?

Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ tràn đầy dáng dấp khiếp sợ, lập tức khẽ mỉm cười nói rằng:

– Chỉ tử lời giải thích vừa nãy của ta, hai vị khả năng vẫn chưa biết rõ tác dụng của kính hiển vi, bất quá hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, cái kính hiển vi này lại như tên của nó, có thể đem một cái đồ vật nhỏ bé thả vào phóng đại gấp trăm lần, để chúng ta quan sát, vừa nãy các vị nhìn thấy chỉ là tóc chúng ta, nếu các vị đồng ý, ta còn có thể để các vị nhìn thấy bộ phận cơ bản nhất tạo thành thân thể chúng ta —— tế bào!

– Tế bào? Lại là cái gì, hơn nữa có quan hệ gì với bệnh độc ngươi vừa nói?

Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ hai người lần đầu tiên cảm giác mình vô tri cỡ nào, Triệu Nhan nói những kiến thức này đối với bọn hắn mà nói, quả thực lại như là truyện Nghìn lẻ một đêm.

– Ha ha, tế bào cùng bệnh độc quan hệ cũng không có cái gì quá to lớn, nếu thật sự nói là có, vậy thì chúng nó đều vô cùng nhỏ bé, hai vị đều là Tông Sư y học, nói vậy cũng biết thân thể chúng ta là do xương cốt, huyết dịch, bắp thịt, nội tạng tạo thành, chẳng qua dưới cái nhìn của ta, thân thể chúng ta kết cấu tuy rằng rất phức tạp, nhưng lại có một loại đơn vị cơ bản nhất tạo thành, đó chính là tế bào, chỉ là tế bào vô cùng nhỏ bé, dùng mắt thường là không thể nào thấy được, thế nhưng dùng cái kính hiển vi này lại có thể dễ dàng nhìn thấy.

Triệu Nhan nói tới chỗ này thì dừng một chút, tiếp theo lại giải thích:

– Nếu biết thân thể chúng ta là do tế bào không nhìn thấy tạo thành, như vậy ở cơ thể xung quanh chúng ta, cũng đồng dạng sinh sống rất nhiều vi sinh vật nhìn bằng mắt thường không thấy, loại vi sinh vật này đại khái chia làm ba loại, chia ra làm vi khuẩn, chân khuẩn cùng virus vừa nãy ta nói, ba loại vi sinh vật này đối với thân thể chúng ta có chút hữu ích, có chút tai hại, nếu là vi sinh vật tai hại xâm vào thân thể, sẽ hình thành nguyên nhân sinh bệnh là sinh vật, thuộc nhân tố hoàn cảnh trong học thuyết bệnh học, do đó dẫn đến thân thể sinh bệnh, lần này hai vị hiểu chưa?

Nghe xong Triệu Nhan, Trực Lỗ Cổ đều là hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Triệu Nhan nói những kiến thức này không thể tưởng tượng nổi, nhưng giải thích lại hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng có năng lực nghe hiểu, chỉ là vừa nghĩ tới thân thể của chính mình dĩ nhiên là do loại tế bào nhỏ tạo thành, hai người vẫn còn có chút không thể tin được.

Nếu là không có kính hiển vi, Triệu Nhan đương nhiên sẽ không cùng Tào Dật bọn hắn nói những thứ này, dù sao những kiến thức này cũng vượt quá sức, nói rồi bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn sẽ cho rằng Triệu Nhan là người điên, bất quá chính là mắt thấy là thật, Triệu Nhan dự định để bọn hắn tận mắt vừa nhìn, liền đối với Tiểu Đậu Nha phân phó bên cạnh:

– Tiểu Đậu Nha, ngươi đi nhà bếp lấy một miếng thịt dê đến!

Muốn xem tế bào trên thân thể con người, Triệu Nhan lại sợ đau, vì lẽ đó đã nghĩ dùng thịt dê thay thế, ngược lại đều là giống nhau, nhưng lúc này Trực Lỗ Cổ lại mở miệng ngăn cản nói:

– Không cần, muốn xem thì xem tế bào người, hay là dùng ta đi!

Trực Lỗ Cổ nói, từ bên hông rút ra một thanh đao nhỏ, vén tay áo liền muốn chặt cánh tay của chính mình, phỏng chừng một đao này xuống ít nhất cũng đến hai lạng thịt, sợ hãi đến mức Triệu Nhan vội vàng ngăn cản nói:

– Trực thần y đợi đã, chỉ cần một chút da là được, không cần thiết quá nhiều!

Nghe được Triệu Nhan, Trực Lỗ Cổ lúc này mới nhẹ nhàng dùng đao nơi cánh tay tìm một tý, dĩ nhiên thật sự gảy xuống một chút da, Triệu Nhan vội vàng đem miếng da người này đặt ở trên phiến kính, sau đó lại bảo Tiểu Đậu Nha nhúng một chút son thường ngày của nàng vào nước cho tan ra, đợi được nước biến thành màu đỏ, nhỏ một giọt nước đỏ ở phía trên, này chủ yếu là vì trong son có sắc tố đỏ, có thể nhuộm màu tế bào, như vậy càng dễ dàng cho quan sát.

Đã làm xong này đó chuẩn bị về sau, Triệu Nhan lần thứ hai đặt phiến kính dưới kính hiển vi, điều chỉnh tốt tiêu cự tia sáng xong, có thể nhìn thấy từng tế bào trên bề mặt da này, hơn nữa còn thập phân rõ ràng, điều này làm cho hắn hết sức hài lòng, mời Trực Lỗ Cổ cùng Tào Dật hai người lần thứ hai quan sát, kết quả lần này sau khi hai người xem xong, đều là trầm mặc không nói, dù sao ngày hôm nay Triệu Nhan nói những thứ đồ này đã hoàn toàn lật đổ kiến thức y học của bọn hắn trước đây, cần một quãng thời gian mới tiêu hóa được.

Qua một hồi lâu, Tào Dật mới thở dài một cái, sau đó ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Triệu Nhan nói:

– Tôn nữ tế, ta nhớ tới trong Phật hiệu có một câu nói, gọi là trong một giọt nước cũng có một vạn tám ngàn sinh linh, vốn ta cho rằng đó là câu chuyện hư vọng, tuy nhiên nhìn thấy kết quả dưới kính hiển vi của ngươi xong, lại phát hiện câu nói này dường như cũng không phải lời nói vô căn cứ.

Nghe được lời Tào Dật, Triệu Nhan lại mỉm cười nói:

– Tổ phụ nói câu nói này ta cũng đã từng nghe qua, một giọt nước bên trong tồn tại mười vạn sinh linh tuyệt đối không khuếch đại, thậm chí còn có khả năng tồn tại nhiều hơn, dù sao những vi sinh vật kia thực sự quá nhỏ, chẳng hạn như có vài virus bởi vì quá mức nhỏ bé, đến cái kính hiển vi trước mắt chúng ta này cũng không cách nào nhìn thấy.

Triệu Nhan tuyệt đối không có khuếch đại, hắn mang đến cái này kính hiển vi đã rất cao cấp, bằng không cũng sẽ không quý như vậy. Kính hiển vi quang học cực hạn có thể đem vật thể phóng to 1,600 lần, một vài virus kích thước lớn có thể bị kính hiển vi này nhìn thấy, điều này đã vượt qua cực hạn của kính hiển vi quang học, nhất định phải mượn thêm kính hiển vi điện tử tiên tiến hơn mới có thể nhìn thấy.

– Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Phật giáo ở về điểm này đã đi trước Đạo gia chúng ta, chỉ là không biết những hòa thượng kia làm sao biết bên trong một giọt nước có nhiều vi sinh vật như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cũng có một chiếc kính hiển vi?

Tào Dật nghe đến đó cũng tự nói, sự cạnh tranh giữa Đạo giáo cùng Phật giáo từ trước đến giờ đều chưa từng đình chỉ, Tào Dật là một nhân vật đại diện cho Đạo giáo, tự nhiên không hi vọng nhìn thấy giáo lí Phật giáo vượt trên bọn hắn một bước.

Có điều Tào Dật vừa dứt lời, Trực Lỗ Cổ lúc này cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lập tức trừng Tào Dật một cái nói:

– Hiện tại không phải để ý tới chuyện vớ vẩn của Đạo giáo các ngươi và Phật giáo, Quận Vương ngày hôm nay nói những thứ này, tuy rằng lật đổ một vài lý luận y học của chúng ta, nhưng cũng hướng về chúng ta mở ra một cánh cửa lớn khác, nếu chúng ta chuyên tâm nghiên cứu, khẳng định có thể khiến y học lên một bậc cao hơn, đạt đến độ cao tiền nhân chưa đạt đến!

Trực Lỗ Cổ nói xong lời cuối cùng thì, hai con mắt bùng nổ ra một vẻ mặt nóng bỏng, y cùng cha của y như thế, một đời si mê với y học, tổng muốn đem y học phát dương quang đại, do đó cứu trị càng nhiều người, nhưng đáng tiếc sức lực của một người có hạn, coi như là có danh thần y, nhưng cũng không cách nào chân chính đem y học phát dương quang đại, nhiều nhất như cha của y như thế, ngày sau viết sách, cho y học tăng thêm một phần sức mạnh, thế nhưng hiện tại Triệu Nhan nói những kiến thức mới này lại làm cho y nhìn thấy hi vọng, nếu như có thể nghiên cứu y học trên cơ sở này, khẳng định có thể mở tiền lệ một đời, thậm chí trở thành những nhân vật như Hoa Đà, Biển Thước.

Y thuật Tào Dật không kém, tự nhiên cũng nghĩ đến mặt này, chỉ là y không giống người cô đơn như Trực Lỗ Cổ, mà là một trong nhân vật lãnh tụ Đạo môn, Đại Tống Phật giáo hưng thịnh, đã ép Đạo môn xuống, đối với việc này người trong Đạo môn cũng vẫn tìm cơ hội chấn chỉnh lại Đạo môn, trước y cũng vẫn khổ không nói hết, chỉ có thể ẩn cư thâm cốc tu hành, bất quá hôm nay những câu nói này của Triệu Nhan lại dẫn dắt y, trước mắt có thể chính là một cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *