Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 158 – Làm Thí Nghiệm

Kĩ thuật lấy máu kiểm tra huyết thống xuất hiện sớm nhất ở thời kì Tam Quốc Hán Mạt, hơn nữa trong thời cổ đại luôn được lấy làm chuẩn mực, không ai nghi ngờ sự chính xác của nó, thậm chí triều đình cũng luôn chọn nó làm bước cuối cùng để kiểm chứng quan hệ máu mủ, có vị trí giống như xét nghiệm DNA của đời sau, nhưng rất đáng tiếc, lấy máu kiểm tra huyết thống tuy có tính khoa học nhất định, nhưng kết quả kiểm chứng ra có rất nhiều sai sót, điều này tạo nên không ít án oan trong thời cổ đại.

– Đúng rồi, tên Đỗ Lương đó tuy là một lễ phán, nhưng cũng không đến nỗi làm phủ doãn Khai Phong nổi giận như vậy chứ? Hơn nữa còn có tri huyện các ngươi và tri huyện Tường Phù, liên quan gì đến họ?

Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, liền vừa cười vừa nói, quan thần tuy rằng bên ngoài hào nhoáng, nhưng đằng sau lại không biết che dấu bao nhiêu sự dơ bẩn, may thay hắn bản tính hiền lành, Tào Dĩnh tuy rằng có chút ghen tuông, nhưng cũng là một người phụ nữ cực kì thông minh, cho nên bây giờ quận vương phủ của hắn so với các phủ quý tộc khác thanh bạch hơn rất nhiều.

Nghe thấy hai câu hỏi của Triệu Nhan, Vương Triều chỉ cười hắc hắc nói:

– Lúc nãy tiểu nhân đã nói rồi, nhà mẹ đẻ hai vị thê tử của Đỗ Lương không phải người tầm thường, vợ cả của y xuất thân từ Hô Diên gia một trong những nhà tướng, tuy hiện tại nhà tướng suy yếu, nhưng các thiếu gia của Hô Diên phủ đều nổi tiếng là khó chơi, căn bản không tin tỷ tỷ của mình ngoại tình, còn về ả vợ lẽ kia, lại là cháu gái của hộ phán Vương đại nhân, hai nhà này chia ra ở huyện Khai Phong và Huyện Tường Phù, vì vậy kiện cáo lúc đầu do hai vị huyện lệnh tiếp nhận, sau đó mới ồn ào tới phủ doãn, kết quả phủ doãn cũng vô cùng đau đầu với chuyện này, mỗi khi vụ án không như ý, đều trút hết giận dữ lên hai vị tri huyện.

– Vãi, Hô Diên gia? Đó không phải là nhà của Hô Diên Bình bọn họ sao?

Triệu Nhan nghe đến đây cũng kinh ngạc hết sức, không nghĩ thế giới này lại nhỏ như vậy, vợ trước của Đỗ Lương lại là con gái của Hô Diên gia.

Vương Triều lúc này cũng nghe thấy ngữ khí của Triệu Nhan, lập tức nghĩ ngay đến mối giao hảo của quận vương đây và cháu nội của Hô Diên gia, liền vỗ đầu một cái nói:

– Tiểu nhân thật hồ đồ. Lại quên mất quan hệ giữa quận vương người và cháu nội nhà Hô Diên, nói đến vợ trước của Đỗ Lương chính là cô của cháu nội nhà Hô Diên, mấy ngày nay phụ thân và thúc bá của dòng họ Hô Diên hôm nào cũng náo loạn trước cổng phủ Khai Phong. Cháu nội Hô Diên hình như cũng ở đó.

– Thảo nào thời gian này không thấy y, hóa ra tên tiểu tử này đến phủ Khai Phong giải oan cho cô mình.

Triệu Nhan lúc này cũng tự lẩm bẩm. Vốn dĩ hắn lúc nãy vẫn đang suy nghĩ mình có nên quản chuyện bao đồng này, nhưng bây giờ xem ra, bản thân không muốn xen vào cũng không được, dù sao chuyện này quan hệ đến sự thanh bạch cả đời của cô Hô Diên Bình, càng liên can đến vị biểu đệ của Hô Diên Bình sau này có thể ngẩng cao đầu làm người hay không?

– Vương Triều, ngươi biết quan hệ giữa ta và Hô Diên Bình, bây giờ ngươi thành thật cho ta biết, Hô Diên gia có khả năng thắng vụ kiện này không?

Triệu Nhan thái độ nghiêm túc hỏi. Nếu như Hô Diên gia có thể thắng kiện thì quá tốt, nhưng nếu không thắng, thì hắn cũng đành phải ra mặt thôi.

Nghe Triệu Nhan hỏi vậy, vẻ mặt Vương Triều vô cùng bế tắc, sau cùng thở dài nói với Triệu Nhan:

– Nếu quận vương đã hỏi vậy, thì ty chức cũng không giấu nữa, tuy chúng thần chưa tìm ra bất kì chứng cứ cô của cháu nội nhà Hô Diên có gian tình, nhưng kết quả lấy máu kiểm tra huyết thống của Đỗ Đôn và Đỗ Lương lại chứng minh họ không phải cha con, cho nên hiện tại Hô Diên gia tuy rất kiên quyết, nhưng e rằng rất khó tác động đến phán quyết cuối cùng của phủ doãn với vụ án này. Vì vậy ty chức cảm thấy, Hô Diên gia e không có cửa thắng.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng thấy bất ngờ, lấy máu kiểm tra huyết thống tuy ở đời sau có chút nực cười, nhưng trong thời đại này ở Bắc Tống, lại là phương pháp kĩ thuật để phía quan phủ nhận định, kết quả thu được có thể trực tiếp mang đến công đường làm bằng chứng, nếu như là người bình thường, chắc rằng phủ doãn đã sớm tuyên án rồi, cũng ít nhiều do sự kiên trì của mấy người phụ thân và thúc bá Hô Diên Bình, nghe nói mấy người này cũng là côn đồ có tiếng ở thành Đông Kinh, lúc nóng giận thì chuyện gì cũng có thể làm ra, đoán rằng phủ doãn Khai Phong cũng băn khoăn điều này, cho nên mới kéo dài chưa chịu tuyên phán.

Đúng lúc này, Vương Triều bỗng nhiên cất tiếng lần nữa:

– Quận vương nếu người muốn giúp đỡ Hô Diên gia, thì nhất định phải mau lên, bởi vì Vương hộ phán vì cháu gái mình mà luôn tạo áp lực với phủ doãn, mặt khác Đỗ lễ phán cũng rất không hài lòng với Hô Diên gia, theo suy đoán của thần, phủ doãn không thể chống đỡ thêm được vài ngày nữa, phán quyết cuối cùng chắc một hai ngày sau là có rồi, đến lúc đó muốn lật lại án chắc chắn sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

Triệu Nhan nghe đến đây mỉm cười nói:

– Bây giờ ta sẽ đi giúp Hô Diên gia lật lại án, tránh đêm dài lắm mộng, ngoài ra Vương Triều ngươi có hứng thú cùng đi xem một chút, nếu đi, có thể giúp ngươi học được một số thứ liên quan đến việc phá án!

Nghe thấy Triệu Nhan lúc này sẽ đi, hơn nữa còn nói bản thân có thể học được nhiều điều liên quan đến phá án, khiến ông nhất thời hơi nghi ngờ, những thứ khác không nói, ông rất tự tin với trình độ phá án của mình, cả thành Đông Kinh tìm không ra cao thủ phá án thứ hai lợi hại hơn ông, vì vậy ông căn bản không tin những gì Triệu Nhan nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của đối phương, lại không giống như đang đùa, nên ông sau khi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Ăn cơm trưa xong, Vương Triều gói lại những đồ ăn còn thừa mang về chia cho quân lính trong nha huyện, sau đó dặn dò vài câu, mới cùng Triệu Nhan ngồi xe ngựa tới phủ Khai Phong ở thành tây.

So sánh với nha huyện Khai Phong nhỏ bé, phủ Khai Phong xưng là thiên hạ đệ nhất phủ càng có phong thái hơn, toàn bộ phủ Khai Phong lấy cổng phủ, thềm cửa, đại sảnh, phòng nghị sự, hoa mai đường làm trung tâm, xung quanh còn có Thiên Khánh Quan, viện Minh Lễ, cung Tiềm Long, lầu Thanh Tâm, nhà lao, lầu Anh Vũ, nhà khách có hơn năm mươi phủ điện và tòa nhà lớn nhỏ, có thể nói trong thành Khai Phong ngoài hoàng cung ra, thì quy mô kiến trúc của phủ Khai Phong là lớn nhất, đến chùa Đại Tướng Quốc nổi tiếng cũng không thể so sánh với nó.

Xe ngựa của Triệu Nhan dừng bên ngoài cổng phủ Khai Phong, sau đó hắn và Vương Triều xuống xe đi vào bên trong, hai lính gác trước cổng không biết Triệu Nhan, nhưng họ lại quen Vương Triều, dù sao Vương Triều trước đây là bộ đầu của họ, vì vậy hai người vừa mới bước tới gần, hai lính canh kia lập tức lên trước cười nói với Vương Triều:

– Vương đầu, hôm nay sao ngài lại có tâm trạng tới chỗ chúng tiểu nhân, tâm trạng phủ doãn hôm nay không được tốt, hai vị tri huyện đều bị quở mắng một chập rồi, ngài nhất định đừng vào trong, nếu không không tránh khỏi bị phạt gậy.

Xem ra Vương Triều quan hệ ở đây không tệ, nếu không hai tên lính canh cổng cũng không tốt bụng nhắc nhở, nhưng Vương Triều lại cười ha ha nói:

– Hai vị huynh đệ vất vả rồi, ta lần này là có chuyện tới bái kiến phủ doãn, hôm nay người của Hô Diên gia, Vương gia và Đỗ gia còn cãi nhau ở đại đường không?

Vương Triều không giới thiệu thân phận của Triệu Nhan, vì căn bản không cần thiết, còn hai tên lính canh nghe thấy câu hỏi của ông, vỗ đùi cái đét nói:

– Hôm nay cãi nhau mới càng hung hãn à, phải nói mấy vị của Hô Diên gia vẫn còn thông suốt đi ra, vừa nãy suýt chút nữa đánh Vương hộ phán một trận, may mà phủ doãn cho người kéo họ ra, nếu không thì việc này cũng phải náo loạn đến cả Quan gia ấy chứ. (Quan gia: chỉ hoàng đế Triệu Thự)

Triệu Nhan nghe đến đây thiếu chút bật cười thành tiếng, Hô Diên gia năm đó lưu truyền là gia phong tốt đẹp, khiến Hô Diên gia bị tiếng nông cạn, chút nóng nảy đã thẳng tay đánh người, cơ bản không quan tâm tới thân phận của đối phương, tuy điều này khiến Hô Diên gia nhận không ít hình phạt, nhưng cũng xây dựng hình tượng kẻ ác của Hô Diên gia, vì vậy quan lại quý tộc thông thường thật sự không dám chọc giận họ.

Lúc đó Vương Triều thăm dò tình hình một chút từ hai lính canh, sau đó mới cùng Triệu Nhan đi qua cổng phủ và nghi môn, tới đại đường mà phủ doãn hằng ngày thẩm án, chỉ là lúc Triệu Nhan tới đây, lại giật nảy người.

Chỉ thấy trên chính đường vốn phải uy nghiêm vô cùng, thì hiện tại ồn ào như một cái chợ, vài người râu ria xồm xoàm chỉ vào một ông già tóc tai bạc phơ cãi nhau ầm ĩ, ỷ vào mình thân thể cường tráng chen lên phía trước, kết quả khiến những người già kia thụt lùi về phía sau, bên cạnh còn có một người trung niên vẻ mặt buồn bực đứng bên cạnh, hình như vô cùng bất mãn với mấy tên lắm râu nhiều ria kia, còn có một quý bà trung niên đứng đằng sau ông trung niên đó, cũng giận dữ trừng mắt nhìn mấy tên mặt râu kiêu ngạo đó. Ngoại trừ họ ra, hai bên còn có không ít người nhà, nô bộc, khiến cả đại đường chen chúc kín mít.

– Yên lặng! Yên lặng! Tất cả yên lặng cho bản quan!

Có một vị quan trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi chính giữa đại đường, tay cầm thước gỗ vừa gõ mạnh vừa tức khí hét, mặt đỏ gay, vị này chính là phủ doãn Khai Phong hiện tại Phùng Kinh.

Nói đến vị Phùng Kinh này, cuộc đời của y cũng rất nổi tiếng, vì y là trạng nguyên cuối cùng đỗ cả ba vị trí trong lịch sử Bắc Tống, có một câu tục ngữ là “Thác bả Phùng Kinh đương Mã Lương”, chính là nói về chuyện xưa của y. Có điều vị Phùng trạng nguyên này tuy thi tốt, nhưng khi ra làm quan cũng bình thường, ít nhất không thể so sánh với đường thi cử của y, hơn nữa con người lại không mấy quả quyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vụ án nhà Đỗ gia vẫn chưa thể đưa ra phán quyết.

Đại đường náo loạn thành một hội, đến Phùng Kinh cũng không thể kiểm soát được tình hình, sự có mặt của Triệu Nhan và Vương Triều không làm người khác chú ý. Triệu Nhan liếc mắt đã thấy Hô Diên Bình trong đám đông, chỉ thấy tên tiểu tử này cũng bừng bừng lửa giận, tay dắt một đứa bé khoảng bảy tám tuổi đứng đằng sau, đoán rằng đứa bé này chính là con trai của Đỗ Lương – Đỗ Đôn rồi, cũng chính là nguyên cáo của vụ án này.

Triệu Nhan lặng lẽ đi xuyên qua đám đông đến bên Hô Diên Bình, nhẹ nhàng kéo vạt áo của y cười nói:

– Hô Diên huynh đã lâu không gặp?

Hô Diên Bình nhìn thấy Triệu Nhan đến, lúc đó cũng vô cùng ngạc nhiên cất lời:

– Tam đệ sao đệ lại đến đây?

– Huynh đừng quan tâm vì sao ta đến trước đã, mau nói với ta, tình hình vụ án tiến triển đến đâu rồi, tại sao hai bên lại cãi nhau vậy?

Triệu Nhan cười hi hi hỏi, nếu hắn đã tới rồi, đương nhiên cũng nắm rõ vụ lật lại án của cô Hô Diên Bình, chỉ có điều bây giờ hắn cần tìm hiểu tiến triển vụ án một chút.

Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, chỉ thấy Hô Diên Bình cắn răng giận dữ đáp:

– Đệ nhìn thấy ông lão ở phía đối diện kia không, ông ta là bác của mẹ kế biểu đệ (em họ) của huynh, bây giờ nhậm chức hộ phán, vừa nãy ỷ vào chức quan và tuổi tác của mình, và thêm kết quả của kiểm tra huyết thống, một mực kết luận cô của huynh có lỗi với dượng huynh, ép phủ doãn ra phán quyết, cha huynh và vài vị thúc bá đương nhiên không chịu, kết quả lại tranh luận với bên kia lần nữa, tính ra đây là lần tranh cãi thứ ba rồi.

– Ha ha, thì ra là vậy, Hô Diên huynh huynh hãy đi gọi các vị tiền bối của gia đình huynh quay lại đây, chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, là có thể trả lại sự thanh bạch cho cô của huynh!

Triệu Nhan nghe đến đây cười lớn nói.

ngờ đứa con mình nuôi dưỡng mấy năm nay lại không phải con ruột, trong lúc tức giận đuổi đứa con trai ra khỏi nhà.

Con trai lớn của Đỗ Lương tên là Đỗ Đôn, năm nay mới lên tám, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể đi tới nhà bà ngoại tìm cậu mình, kết quả những người cậu của Đỗ Đôn cũng có vai vế, nghe chuyện xong hết sức phẫn nộ, vì họ căn bản không tin chị của mình ngoại tình, đây nhất định là vợ lẽ của Đỗ Lương mưu đồ đoạt gia sản, cố tình tìm cớ, thế là trước tình huống này, Đỗ Đôn dưới sự dẫn dắt của các cậu và anh họ, tố cáo mẹ kế của mình.

Quá trình vụ án là như vậy, có vẻ không phức tạp, nhưng lại có một vấn đề lớn khó giải quyết, đó là những người trong nhà cậu của Đỗ Đôn kiên quyết tin rằng người nhà mình không ngoại tình, đòi phủ Khai Phong trả lại công bằng cho gia đình họ, hơn nữa sau đó Vương Triều điều tra cũng không phát hiện được chứng cứ mà vị Đỗ phu nhân quá cố có nhân tình, nhưng sau khi xét nghiệm máu, thì máu của Đỗ Đôn lại không cách gì dung hòa với Đỗ Lương, điều này khiến vợ lẽ tái giá của Đỗ Lương kia kiêu căng cao ngạo, dù sao nhà mẹ đẻ đằng sau ả cũng không phải dễ động vào.

Triệu Nhan nghe xong chuyện này, suýt chút cười thành tiếng, nếu cách lấy máu kiểm tra huyết thống này có hiệu quả, thì còn cần xét nghiệm DNA của đời sau làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *