Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 155 – Có Trộm

Từ khi màn đêm buông xuống, Thượng Thủy trang từ không khí ồn ào rầm rĩ ban ngày yên lặng xuống, mặc dù những ngày qua nhóm tá điền đi buôn bán đã hời được chút tiền, nhưng bọn họ vốn đã nghèo khó lâu dài, căn bản không dám xài tiền như nước, thậm chí buổi tối có khi không cần thiết thì ngay cả đèn cũng không dám thắp, cũng chính vì vậy, cho nên trước khi trời tối, đám nông dân cũng ăn cơm xong thật sớm, sau đó lên giường đi ngủ.

Trước nửa đêm, trong một viện tử vào đó trong trang truyền tới tiếng lay động ván giường, tiếng trẻ con cùng một thanh âm rất nhỏ, cùng với tiếng ho của người già, tiếng chó sủa,… nhưng đợi đến quá nửa đêm, cả Thượng Thủy trang rốt cuộc hoàn toàn yên lặng, vô luận là người hay động vật, cũng bắt đầu bước vào mộng đẹp.

Nhưng cũng lúc này, bỗng nhiên phía đông thôn trang lặng lẽ xuất hiện mấy bóng đen, mấy tên này bám chặt lấy chân tường mà đi, gặp phải chó nhà người ta, lập tức sẽ có kẻ từ trong ngực móc ra một vật ném tới, kết quả chó trong viện lập tức ngừng sủa, khiến cho những kẻ này thuận lợi mò tới bên ngoài tường của một viện tử.

– Lão tam, ngươi xác định là căn nhà này chứ?

Một tên áo đen cầm đầu dáng người cao lớn thấp giọng hỏi.

– Lão đại ngài cứ yên tâm, mắt nhìn của ta tuyệt đối không sai, nhà này chỉ có một bà già vô dụng, lều phía tây viện chất đống không ít cải trắng, chúng ta chỉ cần nhẹ chân nhẹ tay một chút, dù có khoắng sạch cải trắng trong viện tử cũng không ai có thể phát hiện ra!

Bóng đen có vóc dáng thấp kia lúc này thấp giọng trả lời.

– Tốt! Bây giờ ta nhảy vào mở cửa, mấy người các ngươi ở bên ngoài canh giữ, tất cả cứ theo quy củ cũ mà làm!

Lão đại cầm đầu vừa nói, tay đã bám lấy góc tường, sau đó hai cánh tay dùng lực, hết sức nhẹ nhàng lật người vào, sau đó cửa lớn bị mở ra, mấy bóng đen phía ngoài tiến vào hơn phân nửa, còn lại hai tên ở bên ngoài canh chừng.

Nhưng người mới vào chốc lát, đã nghe trong viện bỗng truyền đến tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó mấy bóng đen vừa vào lập tức hấp tấp vội vàng chạy ra, nhưng ít hơn một người, ngay sau đó trong viện bỗng truyền đến tiếng rống giận của một thiếu niên, kết quả làm cả thôn trang kinh động. Nam nhân các hộ đều chộp lấy cây đuốc chạy đến, thấy mấy bóng đen đang chạy thoát thân, lập tức tỏa ra xung quanh chặn đường, những bóng đen kia chỉ cần bị bọn họ đuổi kịp, lập tức bị đánh túi bụi. Kết quả cả trang đều là tiếng hét thảm của những bóng đen kia.

Tiếng động lớn từ Thượng Thủy trang bên này cũng sớm được hạ nhân của biệt viện phát hiện. Triệu Nhan đang ngủ say cũng bị đánh thức. Khi hắn mặc y phục tử tế đi tới Thượng Thủy trang, phát hiện Vương Thất dẫn theo bọn họ đều đã tỉnh dậy, đồng thời năm tên gia hỏa mặc áo đen bị trói vào cột của trang, hơn nữa mấy tên áo đen này tất cả đều bị thương, nghiêm trọng nhất có một tên còn bị thương ở đầu.

– Chuyện gì xảy ra?

Triệu Nhan ngáp một cái hỏi.

– Khởi bẩm quận vương, mấy tên tiểu tặc này đoán chừng là định trộm cải trắng của nhà Nhị Đản, vốn bình thường chỉ có mình bà nội của Nhị Đản ở nhà, nhưng hôm nay vừa lúc Nhị Đản trở về từ vương phủ, không ngờ lại bắt gặp mấy tên trộm này, kết quả một tên trộm trong đó bị Nhị Đản đập vỡ đầu, còn lại mấy tên khác chạy ra, lại bị chúng ta bắt được năm tên, nhưng còn hai tên bỏ chạy mất rồi!

Trang đầu Vương Thất lúc này tiến lên bẩm báo.

– Nhị Đản?

Triệu Nhan nghe đến đó sửng sốt, sau đó chỉ thấy từ trong đám người có một thiếu niên đen gầy bước ra, thi lễ với Triệu Nhan một cái:

– Tiểu nhân bái kiến quận vương, mấy tên trộm này chính là trộm đồ trong nhà tiểu nhân.

Thấy quả nhiên là Nhị Đản mà lúc trước mình thấy đáng thương nên cho y đến chỗ lão Tô Mã giúp việc, Triệu Nhan cũng sững sờ, lập tức có chút tò mò hỏi:

– Nhị Đản, lá gan của ngươi không nhỏ, bảy tám kẻ trộm vào nhà ngươi trộm đồ, ngươi lại dám một mình xông lên đánh ngất xỉu một tên, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ đánh ngược lại ngươi sao?

Nhị Đản cũng từng đối đáp với Triệu Nhan, cho nên nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, lập tức cười ngây ngô trả lời:

– Tiểu nhân không sợ, thứ nhất trong trang đều là phụ lão hương thân, chỉ cần ta lên tiếng, lập tức sẽ có rất nhiều người ra ngoài hỗ trợ, thứ hai tiểu nhân thời gian này đi theo Dương tướng quân học chút ít võ nghệ, đối phó với mấy tên tiểu tặc này không đáng kể chút nào!

Nhị Đản nói đến điểm thứ hai, lập tức ưỡn ngực thật thẳng, nhìn dáng dấp y cũng khá là tự tin vào thân thủ của mình. Nhưng Triệu Nhan nghe đến đó lại có chút ngoài ý muốn hỏi:

– Dương tướng quân? Ngươi nói là Dương Hoài Ngọc? Bây giờ y vẫn còn ở trong viện tử nuôi gia súc kia sao?

– Đúng vậy, chính là vị Dương tướng quân ấy, y vẫn ở đó, tiểu nhân phát hiện mỗi sáng sớm y đều sẽ luyện võ, lúc mới bắt đầu còn len lén luyện theo y, sau đó Dương tướng quân phát hiện, liền chính thức dạy ta tập võ, đừng thấy tiểu nhân tuổi còn nhỏ, nhưng đối phó với dăm ba tên trộm cũng không phải nói chơi đâu!

Nhị Đản rốt cuộc vẫn có tâm lí của một thiếu niên, hơn nữa vừa tự mình chế phục mấy tên trộm, cho nên lúc này cả gương mặt đều là vẻ mặt hưng phấn, nói gần nói xa tất cả đều khoe chuyện mình tự tập võ.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng cảm thấy kì lạ trong lòng, Dương Hoài Ngọc được phái đến quý phủ của mình, chủ yếu chính là để bảo vệ những cây ngô và khoai lang kia, nhưng hiện tại ngô và khoai lang đều đã thu hoạch xong, hơn nữa cũng đã được Hoàng Ngũ Đức mang đi, kể từ đó, đám người Dương Hoài Ngọc đã sớm quay về cung phục mệnh rồi, trên thực tế Triệu Nhan cũng vẫn cho rằng đối phương đã không ở trong quý phủ nữa, nwhng không ngờ Dương Hoài Ngọc lại vẫn ở viện tử đó, căn bản chưa trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

– Quận vương, mấy tên tiểu tặc này xử trí như thế nào? Xin ngài chỉ bảo!

Đúng lúc này, Vương Thất cười ha hả lên trước xin chỉ thị, lần này trong trang ầm ĩ vì kẻ trộm, tuy rằng không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng gián tiếp nói lên Thượng Thủy Trang đã có tiền, mới khiến lũ trộm này để ý, nếu không giống như trước kia, chỉ sợ mấy tên trộm này căn bản không thèm nhìn đến Thượng Thủy trang, hơn nữa mấy tên trộm này cuối cùng cũng không đạt được mục đích, cho nên tâm tình Vương Thất bây giờ cũng rất tốt.

– Xử trí?

Triệu Nhan nghe đến đó trầm tư một chút, sau đó hỏi lão Phúc đứng bên cạnh:

– Lão Phúc, trước kia xử trí những tên trộm đồ này như thế nào?

Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, lão Phúc không cần suy nghĩ trả lời luôn:

– Khởi bẩm Quận vương, kẻ trộm chính là kẻ mọi người hận nhất, bình thường gặp kẻ như thế, vẫn là trực tiếp đánh chết, mấy tên tiểu tặc này lại trộm đồ trong thôn trang của quận vương phủ chúng ta, cho nên lão nô cảm thấy vẫn nên trực tiếp đánh chết, dùng chuyện này giết gà dọa khỉ, tránh cho ngày sau lại có tên tiểu tặc đui mù nào chạy tới gây rối!

Triệu Nhan nghe thấy lão Phúc kiến nghị trực tiếp đánh chết, lập tức cũng không ngăn được cảm thấy xấu hổ, kẻ trộm đồ mặc dù là tội phạm, nhưng ở hậu thế cùng lắm cũng chỉ tạm giam một thời gian ngắn, nghiêm trọng hơn thì phán tù vài năm là có thể ra, trực tiếp đánh chết có chút hơi quá.

– Lã quản gia nói rất đúng, tiểu nhân cũng cho rằng trực tiếp đánh chết là tốt nhất, sau đó đem thi thể ném ra ngoài Thượng Thủy trang, khiến những tên nhớ thương cải trắng của chúng ta biết chúng ta không dễ chọc!

Càng khiến Triệu Nhan không ngờ chính là, Vương Thất cũng đồng ý với kiến nghị của lão Phúc, hơn nữa y vừa dứt lời, những tá điền ở phía sau cũng đều đồng ý.

Kỳ thực đây cũng không phải lão Phúc và đám tá điền tàn nhẫn, mà người thời này đối với kẻ trộm đều có một loại thù hận thấu xương, cũng vì mọi người vốn rất nghèo, trong nhà có chút lương thực và tiền này đều là để cứu mạng người nhà, nhưng nếu chẳng may bị kẻ trộm lấy đi, quả thực chính là trộm đi sinh mạng của cả một gia đình, cho nên người bình thường khi gặp kẻ trộm, đều đánh cho đến chết, hơn nữa sau đó ngay cả quan phủ cũng không quản, thâm chí nếu đánh chết một tên trộm tái phạm, còn có thể được quan phủ khen ngợi.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cùng với sự ngầm đồng ý của quan phủ, cho nên bọn lão Phúc sau khi bắt được kẻ trộm, điều đầu tiên nghĩ đến là trực tiếp đánh chết, dù sao hiện giờ Thương Thủy trang cũng bán rau củ có tiền, nhất định sẽ khiến không ít kẻ trộm thèm thuồng, hiện tại đánh chết mấy tên trộm, cũng có thể khiến những kẻ nhớ thương ấy biết lợi biết hại, về sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí ngay cả mấy tên kẻ trộm kia cũng biết rõ số mệnh của mình, một đám ủ rũ ngay cả cầu xin tha thứ cũng lười mở miệng.

Nhưng Triệu Nhan ở hậu thế lại không có cách nào tiếp thu quan điểm của bọn lão Phúc, chỉ thấy hắn do dự một chút, cuối cùng mở miệng phân phó:

– Đánh chết thì thôi đi, dù sao bọn họ là lần đầu ăn trộm, thứ hai cũng không làm bị thương người, cho nên hôm nay đem bọn chúng trói ở cửa, ngày mai đưa đến quan phủ cho quan phủ xử trí đi.

Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, mấy kẻ trộm nhắm mắt chờ chết đều sửng sốt, một đám ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn người quận vương trẻ tuổi này, lão Phúc và bọn người Vương Thất cũng có chút khó hiểu, nhưng nếu quận vương phân phó như thế rồi, bọn họ cũng không dám phản đối, lập tức tuân lệnh một tiếng rồi kéo mấy tên trộm kia xuống, đương nhiên trong lúc này không thể thiếu đánh một quyền đá một cước, xem ra mấy tên trộm này tuy rằng thoát chết được, nhưng nỗi khổ da thịt lại khẳng định không thể tránh được.

Sáng sớm hôm sau, mấy tên trộm mặt mũi bầm dập bị đưa đến quan phủ, vốn Triệu Nhan nghĩ chuyện cứ như vậy là xong, hắn cũng định bớt chút thời gian tới viện tử trồng ngô và khoai lang tìm Dương Hoài Ngọc, hỏi y một chút xem vì sao vẫn còn ở lại biệt viện.

Nhưng khiến Triệu Nhan tuyệt đối không ngờ chính là, trong mấy ngày kế tiếp, Thượng Thủy trang kia ngày nào cũng bị kẻ trộm làm náo loạn, hơn nữa mục tiêu đều là cải trắng, dù sao hiện giờ trong thành Đông Kinh cải trắng đã tăng giá lên năm trăm năm mươi đồng một cân, có thể nói một bắp cải trắng chính là hai ba quan tiền, hơn nữa trong sân nhà các tá điền Thượng Thủy trang đều rất đơn sơ, tường viện cũng không cao, vô cùng thuận tiện cho kẻ cắp xuống tay, càng không ổn là thậm chí có một nhà tá điền thật sự bị kẻ cắp trộm được, cải trắng trong nhà bị trộm mất mấy chục cân, người nhà kia đau lòng khóc mất vài ngày.

Đối mặt với những kẻ cắp hung hăng ngang ngược như vậy, đám tá điền Thượng Thủy trang được Vương Thất tổ chức lập thành đội tuần tra ban đêm, trong trang tất cả thanh niên khỏe mạnh đều tham gia, chia làm ba đội thay phiên tuần tra, mặc khác Triệu Nhan cũng bảo hộ vệ của vương phủ phái một vài người gia nhập trong đó, cách này quả nhiên có hiệu quả, không ngờ lập tức bắt được không ít kẻ trộm.

Vốn bắt được kẻ trộm là một chuyện hết sức đáng mừng, nhưng Triệu Nhan lại hết sức căm tức, bởi vì lão Phúc nói cho hắn biết, những kẻ trộm bị bắt kia, thậm chí có một số là kẻ trộm trước kia đã bị đưa đến quan phủ rồi, nói cách khác, những kẻ trộm này sau khi được đưa đến quan phủ, rất nhanh lại được thả ra, sau đó tiếp tục đi vào con đường trộm cắp, điều này khiến Triệu Nhan vừa tức vừa giận, lúc này quyết định phải tới phủ Khai Phong một chuyến đòi lại công đạo cho những tá điền nhà mình!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *