Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 149 – Vị Tinh

Đại tuyết Đông Kinh rơi liên tiếp ba ngày mới ngừng lại, may mắn chỉ có ngày đầu tiên rơi đặc biệt lớn, hai ngày phía sau bông tuyết thay đổi nhỏ đi nhiều, tuy nhiên cho dù là như vậy, đến lúc tuyết ngừng, tuyết đọng trên mặt đường cũng có thể chôn được người, cũng không ít cửa chính bị tuyết đọng, muốn đi ra thì phải tìm xẻng xúc tuyết trước.

Trong ba ngày tuyết rơi này, Tào Dĩnh cũng là vội muốn chết, bởi vì tuyết rơi quá lớn, tuyết đọng trên nóc nhà nếu không kịp thời dọn dẹp mà nói, rất có thể đè sụp nóc nhà, cho nên trong ba ngày này Tào Dĩnh thỉnh thoảng phải rút chút thời gian chỉ huy tôi tớ lên nóc nhà đẩy tuyết đọng xuống, mặt khác Triệu Nhan cũng không nhàn rỗi, hắn mang theo Lâm Hổ và thị vệ thân thể cường tráng nhất đám đi Thượng Thủy Trang, cũng trợ giúp các thôn dân dọn dẹp tuyết đọng trên nóc nhà, nói cho cùng phòng ốc của bọn họ lại càng không chắc chắn, nếu chẳng may sập sẽ có thể có tai nạn chết người, thậm chí ngay cả Liễu Không cũng cùng đi hỗ trợ.

Sáng hôm nay, Triệu Nhan nhìn thấy tuyết bên ngoài rốt cục cũng dừng rồi, ngay sau đó cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng thích tuyết rơi, nhưng tuyết quá lớn cũng chẳng phải chuyện tốt, đặc biệt là ngăn chặn giữ cửa ở dưới như bây giờ, thế này đã có thể gọi là tuyết tai rồi, xem ra Đại Tống năm nay thật đúng là nhiều tai nạn, lũ lụt mùa hè lại thêm tuyết tai mùa đông, phỏng chừng trong cung Triệu Thự và đám người Hàn Kỳ của Chính sự đường khẳng định lại thêm nhức đầu.

Tuy nhiên chuyện trên triều đình Triệu Nhan không xen vào, hắn chỉ cần quản tốt một mẫu ba phần đất nhà mình là được rồi, buổi sáng sau khi rời giường hắn vẫn giống như thường lệ, đi vào hoa viên đánh chuyến Thái Cực Quyền, tuyết trong biệt viện sớm đã được bọn hạ nhân dọn dẹp ra ngoài, hai gò núi tuyết bên sông Thanh Thủy, Triệu Nhan đứng ở trong sân đều có thể nhìn thấy.

Thái cực quyền Triệu Nhan vừa mới đánh một cái mở đầu, chợt nghe thanh âm bên ngoài có người chạy bộ, ngay sau đó cái vị chị họ Triệu Anh Ninh của hắn đang giảm béo từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Triệu Nhan liền chào hỏi với hắn, sau đó chính mình liền chạy theo hoa viên, từ lần trước bị kích thích, nàng đã tự giác hơn, bình thường cũng không cần Triệu Nhan mỗi ngày ở phía sau thúc giục nữa rồi.

Nhìn hình bóng Triệu Anh Ninh chạy qua, Triệu Nhan cũng hài lòng gật đầu. So với thời điểm nàng vừa tới, hiện tại Triệu Anh Ninh đã giảm xuống hơn bốn mươi cân. Bây giờ thoạt nhìn cả người nhìn gầy đi tầm vài vòng, đương nhiên so với người bình thường vẫn là hơi béo, nhưng ít ra đã không giống với cái bộ dáng núi thịt lúc trước, phỏng chừng đến mùa xuân năm sau, hình thể của nàng hẳn là có thể khôi phục thành bộ dáng của người bình thường, cho dù là béo một chút cũng không quá dễ thấy.

Triệu Nhan đánh một hồi Thái cực quyền, mới nhìn thấy Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa cũng tới, sau đó cũng cùng Triệu Nhan đánh Thái cực quyền. Chỉ là hai người các nàng đối với phương thức tập thể dục chầm chậm này không ưa thích lắm, hơn nữa bệnh Bảo An công chúa cũng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, cho nên hai người đều có chút thờ ơ.

Luyện công buổi sáng sau đó ăn điểm tâm, tiếp đó Triệu Nhan và các nàng lại đi thăm Bảo An công chúa một chút, hôm đó Liễu Không sắc cho Bảo An công chúa bát cháo thuốc, kết quả sau khi nàng uống ngủ vô cùng ngon, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, tuy rằng thân thể vẫn mệt mỏi trầm trọng, nhưng dạ dày lại cảm giác thật thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, mỗi lúc trời tối nàng đều phải ăn một lần dược thiện đặc biệt mà Liễu Không tự tay làm, cách làm cũng thay đổi đa dạng. Càng thêm thần kỳ chính là, bệnh tình của nàng đang chuyển biến tốt dần dần, tuy rằng tốc độ có hơi chậm chút, nhưng vốn dĩ chính là “Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ”, cho nên điều này cũng rất bình thường.

Sau khi thăm qua Bảo An công chúa, Triệu Nhan chuẩn bị đi tiền viện tìm Liễu Không nói chuyện phiếm, mặt khác Tiết Ninh Nhi nếu có thời gian, cũng có thể giúp nàng vẽ một bức tranh. Mấy ngày nay vội vàng gột sạch tuyết đọng, hơn nữa thêm chuyện Bảo An công chúa sinh bệnh, căn bản không rảnh cũng không còn tâm đâu nữa mà giúp nàng vẽ tranh.

Tuy nhiên ngay khi Triệu Nhan vừa mới đi tới tiền viện, liền nhìn thấy lão Phúc quản gia cầm xẻng sắt, mang theo bọn hạ nhân cầm công cụ giống nhau chuẩn bị đi ra ngoài, điều này làm cho hắn có chút tò mò, liền gọi bọn họ lại nói:

– Lão Phúc, các ngươi đi làm cái gì vậy, tuyết xung quanh biệt viện và Thượng Thủy Trang bên kia không phải gần như đã dọn sạch rồi sao?

Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, lão Phúc lập tức khom người trả lời:

– Khởi bẩm Quận vương, tuyết đọng biệt viện chúng ta và trong thôn tuy rằng rửa sạch sẽ rồi, nhưng đường từ biệt viện đến cửa kinh thành Cựu Tào vẫn còn bị tuyết lớn bịt lại, bình thường mọi người thôn trang chúng ta phải đi đường này vào thành, tá điền Thượng Thủy Trang cũng muốn thông qua con đường này vào thành bán rau củ, cho nên lão nô đã báo cho Vương Thất, để gã mang người cùng tôi tớ biệt viện cùng nhau rửa sạch đường ra, chẳng những chúng ta có thể tự đi, còn có thể thuận tiện cho những người khác.

Cái này gọi là tố chất! Trong lòng Triệu Nhan tán thưởng một tiếng, đường từ cửa Cựu Tào đến nơi này của hắn không chỉ có riêng bọn họ đi, thôn trang xung quanh và người đi ra khỏi cửa thành cũng đều phải đi đường này, chỉ có điều những người này khác rời rạc không thể tổ chức, thêm nữa phủ Quận vương Triệu Nhan khá có thế lực, cho nên lão Phúc không thể chối từ liền gánh trách nhiệm khai thông đường, điều này có lẽ chính là “Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao” thời cổ đại.

– Được, dọn dẹp về lý cũng là chuyện làm phúc cho mọi người, tuy nhiên cũng không thể để mọi người làm không công, lão Phúc ngươi đi mua hai con heo, cấp người làm việc mỗi người chút thịt heo, còn xương heo còn dư, đem xuống nấu canh, mặt khác để phòng bếp chưng ít bánh bao chay, cung ứng người làm việc không hạn chế, nói cho cùng chỉ có ăn no rồi mới có sức lực làm việc!

Triệu Nhan vô cùng hào phóng phân phó nói, đối với việc làm ủng hộ công lao này không thể phát tiền, nếu không liền bị coi là thấp kém, nhưng phát chút thịt heo cải thiện ăn uống một chút vẫn có thể được.

– Lão nô hiểu rồi!

Lão Phúc cũng lập tức đồng ý nói, hiện tại vương phủ không thiếu tiền, hai con heo cũng không đáng bao nhiêu, cho nên hiện tại lão Phúc cũng rất hào phóng. Những nhóm hạ nhân kia nghe được có thịt heo, tức thì cũng đều nhao nhao tạ ơn.

Tiễn đội ngũ quét tuyết đi, Triệu Nhan lúc này mới đi đến được viện tử của Liễu Không, vừa vặn Liễu Không lúc này cũng đang đọc sách, sau khi nhìn thấy Triệu Nhan cũng hết sức vui mừng mời hắn vào, tuy rằng Liễu Không ở nơi Triệu Nhan này gần ba ngày rồi, nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm.

– Quận vương, trải qua mấy ngày điều dưỡng, bệnh tình của Công chúa đã tốt hơn nhiều, phỏng chừng mấy ngày nữa, là có thể xuống đất đi lại rồi.

Triệu Nhan vừa mới ngồi xuống, Liễu Không lập tức mở miệng nói.

Triệu Nhan vừa nghe cũng lập tức cảm tạ nói:

– Lần này cũng may có Liễu Không ngươi ra tay cứu giúp, nếu không Nhị tỷ đã nguy hiểm, nhưng bệnh tình lần này mặc dù qua rồi, nhưng kế tiếp cần tỉ mỉ điều dưỡng thân thể Nhị tỷ, đặc biệt nội tạng Nhị tỷ vô cùng yếu, đến lúc đó còn phải phiền Liễu Không ngươi rồi!

– Ha ha, Quận vương không cần phải khách khí, có thể chữa bệnh cho Công chúa, cũng là vinh hạnh của tiểu tăng!

Liễu Không cũng vô cùng khách khí nói, ngay sau đó y lại nghĩ ra điều gì, liền lại cười nói:

– Ngoài ra ẩm thực trong phủ Quận vương cũng khiến tiểu tăng mở rộng tầm mắt, thậm chí có chút vui quên đường về, nói không chừng sau khi trị hết bệnh của Công chúa, tiểu tăng khả năng phải béo lên mấy vòng rồi.

Liễu Không nói cũng không phải là nịnh hót, Triệu Nhan đem một số món ăn hậu thế đều dạy cho đầu bếp nữ trong nhà bếp, Liễu Không là khách nhân quan trọng, cho nên đồ ăn của y cũng là nhà bếp trong cung cấp, kết quả mấy ngày nay Liễu Không bị mấy món ẩm thực mới lạ kia trong phủ Quận vương làm thuyết phục, mặc dù một vài món ăn phương pháp nấu nướng có chút không đủ, nhưng mỗi món ăn đều hết sức mới lạ, thậm chí mỗi buổi chiều y viện cớ làm dược thiện cho Bảo An công chúa, nhằm thỉnh giáo đầu bếp nữ nấu ăn một chút, kết quả cũng được lợi không nhỏ, điều y không nghĩ tới đó là, những kiểu món mới lạ này không ngờ đều là từ tay Triệu Nhan mà ra.

Nghe được Liễu Không khích lệ đồ ăn quý phủ mình, Triệu Nhan cũng hết sức cao hứng, hắn ở tiền thế cũng là một người sành ăn, bây giờ có thể gặp được Liễu Không một người giống mình như thế, tự nhiên cũng thông cảm lẫn nhau, hai kẻ sành ăn gặp nhau, đề tài thảo luận cũng không gì rời ra ngoài ăn uống, dù là bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên đất, gần như tất cả đều bị hai người bọn họ liệt ra trên thực đơn hết, các loại phương cách nấu nướng cũng đều bị hai người đem ra thảo luận.

Hai người trò chuyện mỹ thực, cuối cùng cũng không biết vì sao lại nói tới chuyện tảo tía trong này, tức thì Liễu Không hướng Triệu Nhan thi lễ một cái nói:

– Chuyện tảo tía tiểu tăng vẫn chưa kịp tới tạ ơn Quận vương, ít nhiều Quận vương các ngài trợ giúp tiểu tăng mở rộng tảo tía, hiện tại trong thành Đông Kinh tảo tía cung không đủ cầu, đoạn thời gian trước bên kia Tuyền Châu báo tin đến, khi đó ta từng ở tạm mấy thôn, đều dựa vào tảo tía đột nhiên ăn được mấy bữa cơm no.

Nói đến tảo tía, Triệu Nhan liền nghĩ tới lúc trước Liễu Không từ trong tảo tía lấy ra vị tinh, liền mở miệng cười nói:

– Chuyện tảo tía lợi nước lợi dân, thân ta làm Quận vương Đại Tống, hiển nhiên không thể chối từ, tuy nhiên ngươi lần trước phương pháp xử lý lấy ra vị tinh thật sự không được tốt lắm, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không làm như vậy!

– Vị… Vị tinh? Vị tinh là cái gì?

Liễu Không nghe thấy cái tên xa lạ liền sửng sốt nói.

Triệu Nhan nghe đến đó vỗ đầu một cái, liền giải thích nói:

– Lần trước ngươi không phải dùng tảo tía rút ra một loại đồ gia vị vô cùng ít đó ư, cái gia vị kia chỉ cần một chút, thì có thể làm cho hương vị của đồ ăn trở nên vô cùng ngon, cho nên ta đặt tên cho nó là vị tinh, trong tảo tía chứa đựng thành phần vị tinh, chỉ tiếc hàm lượng quá ít, điểm ấy nói vậy ngươi cũng thấu hiểu rất rõ!

– Thì ra là thế, vị tinh, tinh hoa hương vị, cái tên như vậy vô cùng chuẩn xác!

Liễu Không nghe đến đó cũng lẩm bẩm, tuy nhiên ngay sau đó y lại có chút không hiểu liền hỏi:

– Quận vương, trong tảo tía chứa vị tinh, điểm ấy ta đã rõ, nhưng có một số nguyên liệu nấu cũng có thể làm ra hương vị vô cùng ngon, những nguyên liệu nấu kia có phải cũng chứa thành phần vị tinh không vậy?

– Ha ha ha, không tệ, Liễu Không ngươi thật sự là thông minh tột bậc, trong đồ ăn không chỉ trong tảo tía mới có chút ít vị tinh, ngoài ra một số nấm, xì dầu, trong thịt gà cũng chứa vị tinh, thậm chí Oa quốc và cao Ly bên kia cũng có một loại tên là hải tảo rong biển, cũng chứa đựng vị tinh giống như tảo tía, hơn nữa loại rong biển này sản lượng cực cao, hương vị cũng không tệ, nếu có thể nhập giống tốt về đây, để nông dân ven biển nuôi dưỡng, cũng là một đường tiền tài không tệ.

Triệu Nhan nghe xong cười lớn nói.

– Quận vương bác học, tiểu tăng tâm phục khẩu phục!

Liễu Không nghĩ tới Triệu Nhan đã quá hiểu biết về vị tinh như vậy, càng không nghĩ tới hải lý vẫn còn có một loại rong biển cũng chứa đựng vị tinh giống như tảo tía, Oa quốc và Cao Ly tuy rằng hơi có xa chút, nhưng đem rong biển nhập giống về đây cũng không phải khó khăn gì, xem ra ngày sau chính mình có nên thử một phen hay không.

Đối với khích lệ của Liễu Không, Triệu Nhan cũng cười khà khà nói:

– Tuy nhiên bất kể là tảo tía, hay là rong biển, thành phần vị tinh chứa đựng bên trong cũng không nhiều, nhưng có một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong chứa thành phần vị tinh lượng lớn, đáng tiếc nó giống tảo tía, rất ít người dùng ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *