Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 146 – Bảo An Công Chúa Bệnh Tình Nguy Cấp

Sương phòng nghỉ ngơi của Tiết Ninh Nhi và Liễu Không được Triệu Nhan an bài ở tiền viện, còn phân biệt phái thị nữ và hạ nhân hầu hạ, lúc này mới đội tuyết lớn trở về nội trạch, lúc này bên ngoài tuyết đã lớn hơn, tuy là có hạ nhân vẫn luôn quét dọn tuyết đọng trên đường, nhưng chỉ chốc lát đường vẫn bị vùi trong lớp tuyết như cũ. Nếu rơi đến ngày mai, thật sự có thể lấp kín cửa phòng mất.

Triệu Nhan trước đi đến chỗ của Tào Dĩnh, kết quả phát hiện Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa đều đã trở về, cơn ghen của Tào Dĩnh vẫn chưa qua đi, nhưng lại ngại biểu hiện ra, cho nên từ khi Triệu Nhan tiến vào, nàng liền bắt đầu nói bóng gió hỏi thăm tình huống của Tiết Ninh Nhi, điều này khiến cho Triệu Nhan cũng cảm thấy buồn cười, cố ý vờ như không hiểu ý của nàng, nói lòng vòng để chọc nàng chơi, kết quả khiến Tào Dĩnh tức đến vừa thẹn vừa gấp, cuối cùng chu cái miệng nhỏ nhắn không thèm nói chuyện nữa, chỉ dùng đôi mắt lớn long lanh nhìn chằm chằm Triệu Nhan.

Cũng vào lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó thị nữ của Bảo An công chúa xông vào hô lớn:

– Quận vương, vương phi, không xong rồi, công chúa bỗng nhiên cảm thấy bụng đau như xoắn lại, ngài mau đến xem thử đi!

– Cái gì?

Nghe thấy Bảo An công chúa bệnh rồi, Triệu Nhan và Tào Dĩnh đều lập tức đứng lên, trong đó Triệu Nhan vừa đi vừa hỏi thị nữ đó:

– Các ngươi phái người gọi ngự y trong phủ chưa?

– Khởi bẩm quận vương, đã phái người đi thông tri ngự y rồi, Thọ Khang công chúa cũng đã qua đó rồi, chỉ đợi ngài và vương phi!

Thị nữ cũng vội vàng trả lời, vừa nãy nàng tận mắt nhìn thấy Bảo An công chúa bỗng nhiên phát bệnh, chỉ trong chớp mắt mặt đã trắng bệnh đầu đổ mồ hôi hột, xem ra bệnh tình vô cùng nguy kịch.

Triệu Nhan và Tào Dĩnh lập tức đội gió tuyết đến phòng của Bảo An công chúa, kết quả phát hiện Bảo An công chúa đã nằm ở trên giường, ngất xỉu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, đôi lúc còn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, thoạt nhìn hết sức đáng thương, còn Thọ Khang công chúa thì ngồi ở bên giường gương mặt đầy vẻ lo lắng kéo tay tỷ tỷ, nước mắt cũng kìm không nổi rơi xuống.

Thấy ngự y vẫn chưa đến, Tào Dĩnh lập tức tiến lên nói với Thọ Khang công chúa:

– Tam tỷ, tỷ không cần lo lắng, để ta bắt mạch cho nhị tỷ trước. Nói không chừng chỉ là dạ dày có chút vấn đề nhỏ, không phải chuyện lớn gì đâu!

Nghe thấy lời của Tào Dĩnh, Thọ Khang công chúa cũng lập tức tỉnh táo lại, liền vội vàng đứng dậy nhường lại chỗ cho nàng, sau đó Tào Dĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống bắt mạch cho Bảo An công chúa, hai người Triệu Nhan cùng Thọ Khang công chúa đều vô cùng căng thẳng nhìn Tào Dĩnh, tuy là trên phương diện trị bệnh Tào Dĩnh không có kinh nghiệm thực tế gì, nhưng bắt mạch xem bệnh thì không thua bất cứ vị ngự y nào.

Chỉ thấy Tào Dĩnh đặt ba ngón tay lên cổ tay của Bảo An công chúa, dần dần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khiến cho tim của Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa đều trầm xuống, nếu như là bệnh bình thường, Tào Dĩnh sẽ không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy.

Quả nhiên, qua một hồi lâu, chỉ thấy Tào Dĩnh sau khi nhẹ nhàng thu tay về, đắp lại mền cho Bảo An công chúa, lúc này mới nói với Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa:

– Phu quân, tam tỷ, mạch tượng của nhị tỷ rất hỗn loạn, giống như là bởi vì âm hư nên dẫn tới vậy, nhưng lại có chút không giống, ta cũng không dám tùy tiện kết luận, cho nên vẫn là đợi sau khi ngự y đến hãy kết luận thôi!

Nghe thấy ngay cả Tào Dĩnh cũng không dám kết luận là bệnh gì, điều này khiến cho Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa sợ đến thất sắc. Điều này nói rõ bệnh mà Bảo An công chúa mắc phải khẳng định không phải là loại bệnh thông thường, tuy rằng Triệu Nhan cũng biết về y thuật, nhưng tây y chẩn bệnh cần có sự trợ giúp của các loại dụng cụ máy móc, nếu chỉ dựa vào bệnh tình mà Bảo An công chúa biểu hiện ra để phán đoán, e là sẽ xuất hiện vô số khả năng, cho nên hắn căn bản là bất lực đối với cái này.

Khó khăn lắm mới đợi được ngự y ở trong tiền viện đến, lúc trước Chu ngự y vì phòng dịch bệnh có công, cho nên đã được thăng quan và điều đi rồi, ngự y bây giờ họ Hồ, là một lão đầu trắng mập hơn 60 tuổi, y thuật cũng không tệ, thậm chí theo phán đoán của Tào Dĩnh, ở vài phương diện khác còn mạnh hơn một chút so với Chu ngự y lúc trước.

Chỉ thấy Hồ ngự y sau khi tiến vào vừa định hành lễ với đám người Triệu Nhan, kết quả lập tức bị Triệu Nhan ngăn lại, để y nhanh chóng xem bệnh cho Bảo An công chúa, cho nên vị ngự y già này liền chậm chạp ngồi xuống, sau đó bắt đầu xem mạch cho Bảo An công chúa, kết quả giống như Tào Dĩnh, rất nhanh gương mặt của y liền lộ ra thần sắc ngưng trọng.

Qua một hồi lâu, chỉ thấy vị Hồ ngự y này chậm chạp đứng dậy, khom người với Triệu Nhan nói:

– Quận vương, không biết trưa nay công chúa ăn gì?

– Ăn lẩu, trong đó có thịt dê, thịt gà, thịt cá các loại!

Triệu Nhan vẫn chưa mở miệng, Thọ Khang công chúa liền giành trước trả lời, tuy nhiên ngay sau đó nàng lại có chút kỳ quái nói:

– Nhưng chúng ta cùng ăn với nhị tỷ, vì sao chỉ có nhị tỷ bị đau bụng?

Nghe thấy buổi trưa Bảo An công chúa toàn ăn thịt, Hồ ngự y lập tức cau mày, lát sau mới vuốt chòm râu đáp:

– Công chúa có điều không biết, thân thể Bảo An công chúa suy yếu, hơn nữa có bệnh âm hư, bình thường thích hợp ăn chay không hợp với ăn mặn, ăn uống cũng phải lấy thanh đạm là chính, khiến dạ dày trong một lúc liền quá tải, cho nên ruột mới đau như thắt, ta sẽ kê một phương thuốc thôi thổ, trước để công chúa nôn ra thịt đã ăn ở trong bụng, có lẽ có thể giảm bớt bệnh tình.

Nghe thấy Hồ ngự y cũng nói Bảo An công chúa âm hư, điểm này nói giống Tào Dĩnh, điều này khiến Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức để Hồ ngự y kê phương thuốc, và nhanh chóng để hạ nhân sắc thuốc, nhưng khiến người khác tuyệt đối không nghĩ tới là, Bảo An công chúa sau khi hôn mê lại cắn chặt răng, khiến cho thuốc sắc xong không thể đút cho nàng được.

– Nguy rồi, không đút thuốc được, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến nhị tỷ đau đớn khó có thể chịu được, hơn nữa mạch tượng của nhị tỷ rất hỗn loạn, giống như không phải chỉ là do âm hư dẫn đến.

Tào Dĩnh nhìn thấy Bảo An công chúa không thể uống thuốc, lập tức vô cùng lo lắng nói.

Hồ ngự y cũng biết quận vương phi có hiểu biết về y thuật, lập tức cũng mở miệng nói:

– Bệnh của công chúa quả thật có chút phức tạp, nhưng ta kết luận nguyên nhân bệnh chủ yếu của công chúa vẫn là âm hư, những thứ khác chỉ là bệnh phụ, cho nên chỉ cần có thể để thức ăn gây bệnh được nôn ra, sau đó lại bắt tay trị liệu những bệnh chứng khác, thì có thể bảo đảm công chúa sẽ không có việc gì, chỉ là hiện giờ công chúa không thể uống thuốc, quả thực là có chút khó giải quyết đây!

– Vậy ngoại trừ thuốc, có còn những phương pháp khác thôi thổ không, ví dụ như châm cứu, xoa bóp gì đó?

Triệu Nhan lúc này bỗng nhớ ra một số phương pháp trong trung y, lập tức có chút gấp gáp truy hỏi.

Tuy nhiên khi Triệu Nhan vừa dứt lời, Tào Dĩnh lại lắc đầu nói:

– Phu quân có điều không biết, hiện giờ nhị tỷ cắn chặt răng châm cứu bình thường e là khó có hiệu quả với nhị tỷ, chỉ là không biết Hồ ngự y có còn biện pháp nào khác không?

Nghe thấy lời của Tào Dĩnh, mấy người Triệu Nhan đều nhìn Hồ ngự y, nhưng chỉ thấy Hồ ngự y cười khổ nói:

– Lão hủ hổ thẹn, châm cứu không phải là sở trường của lão hủ, trong cung có vài vị ngự y sở trường châm cứu, chỉ là hiện giờ dạ hắc phong cao, lại gặp phải tuyết lớn ngập đường, e là nhất thời cũng không đến đây được.

Nghe thấy ngay cả Hồ ngự y cũng không quá am hiểu châm cứu, đám người Triệu Nhan đều vô cùng thất vọng, đồng thời càng thêm lo lắng, Bảo An công chúa phát bệnh nguy cấp như vậy, nếu không nhanh chóng trị liệu, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

– Gần phủ này có còn những đại phu khác hay không?

Thọ Khang công chúa lúc này bỗng nhiên dừng bước hỏi, kỳ thực nàng biết hỏi cũng như không hỏi, đây không phải là thành Đông Kinh, xung quanh đều là thôn trang nhỏ, cho dù là có đại phu, e cũng chỉ là những y sĩ vô danh, căn bản không thể cao minh hơn y thuật của ngự y được.

Triệu Nhan lúc này cũng bắt đầu giận mình tại sao lại phải ở ngoài thành, nếu như ở trong thành Khai Phong, khẳng định có thể mời thêm vài vị đại phu, cũng không như bây giờ thúc thủ vô sách như thế này. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên Tiểu Đậu Nha lặng lẽ tiến đến bên người Triệu Nhan nhắc nhở:

– Quận vương, không phải nói vị Liễu Không đại sư hôm nay đến đây có biết y thuật hay sao, tại sao không mời y sang đây xem thử?

– Liễu Không?

Triệu Nhan nghe đến đây vỗ đầu một cái, thầm mắng mình gấp đến độ hồ đồ rồi, lại quên đi Liễu Không, đối phương là một hòa thượng đa tài đa nghệ, không những tinh thông trù nghệ, y thuật cũng không kém, nếu không cũng không được Phật Quang tự gì đó mời đến xem bệnh rồi.

Triệu Nhan lập tức vội vàng phái người đi mời Liễu Không đến, Tào Dĩnh nghe được lời của Triệu Nhan, lúc ấy có chút nghi hoặc hỏi:

– Phu quân, danh tự của Liễu Không đại sư ta cũng từng nghe qua, nhưng y vẫn luôn nổi danh với trù nghệ và phật pháp, tuy rằng cũng biết chút y thuật, nhưng e là cũng không cao minh hơn Hồ ngự y.

– Ôi, xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, hơn nữa Liễu Không người này tài hoa hơn người, biểu hiện trên tất cả phương diện đều cực kỳ xuất sắc, nói không chừng y thuật của y cũng không kém hơn trù nghệ của y.

Lúc Triệu Nhan nói những lời này, kỳ thực bản thân cũng không tự tin cho lắm, nhưng ít nhất Liễu Không vẫn cho hắn chút hy vọng.

Liễu Không rất nhanh đã đến, chỉ thấy y vẫn mặc một bộ tăng y đơn bạc, dường như căn bản là không để ý đến gió tuyết ở bên ngoài, chỉ thấy sau khi y tiến lên trước là hành lễ với Triệu Nhan rồi nói:

– Bái kiến quận vương, không biết bệnh nhân bây giờ thế nào rồi?

Triệu Nhan cũng không kéo dài thời gian, vừa đến bên giường Bảo An công chúa vừa mở miệng nói:

– Nhị tỷ hiện giờ đã hôn mê, ngự y cũng thúc thủ vô sách, chỉ đành làm phiền Liễu Không đại sư ngài rồi!

Lúc này Liễu Không rốt cuộc đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Bảo An công chúa, lúc ấy y cũng chau mày ngưng trọng, lập tức ngồi xuống bắt mạch cho Bảo An công chúa, kết quả rất nhanh liền đứng dậy, sau đó nói với Triệu Nhan ở bên cạnh:

– Quận vương, ngài cho người đỡ công chúa ngồi dậy, sau đó chuẩn bị một chậu gỗ, ta phải thôi thổ cho công chúa!

Liễu Không nói xong, từ trong tay áo rộng thùng thình lấy ra một cái hộp gỗ mỏng, lúc mở hộp ra, có thể nhìn thấy ở trong xếp đầy những cây ngân châm, xem ra y muốn dùng châm cứu. Mà lúc này Tào Dĩnh gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ nhỏ giọng nói với Triệu Nhan:

– Phu quân, vị Liễu Không đại sư này y thuật tuyệt đối vô cùng cao minh, không ngờ y chỉ dựa vào chẩn mạch liền biết nhị tỷ không thể uống được thuốc, mà nhìn dáng vẻ của y, có lẽ đối với thuật châm cứu của mình cực kỳ tự tin.

Triệu Nhan cũng mừng rỡ, lập tức cho người làm theo lời dặn dò của Liễu Không đỡ Bảo An công chúa dậy, nhưng lúc này Thọ Khang công chúa lại có chút không yên tâm hỏi:

– Liễu Không đại sư, nhị tỷ bây giờ không uống được thuốc, lúc trước Hồ ngự y nói cách châm cứu thông thường khó mà có hiệu quả, không biết ngài có nắm chắc thành công hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *