Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 144 – Hai Khách Nhân

Chỉ thấy Tiết Ninh Nhi mặc một bộ áo lông cáo màu trắng, trên cổ đeo một chuỗi trân châu trắng noãn, càng tôn thêm làn da trắng nõn động lòng người của nàng, đặc biệt là lúc nàng hành lễ với Triệu Nhan, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chân thành lại mang theo vài phần tinh nghịch, cho dù ở kiếp trước Triệu Nhan đã nhìn quen các mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng trong phút chốc vẫn có phần hoảng hốt.

– Ha ha, không nghĩ tới Tiết hành thủ lại đội gió tuyết đến, quả thật khiến bổn vương thụ sủng nhược kinh!

Triệu Nhan rất nhanh ổn định tâm trạng, lập tức cười nghênh đón, kỳ thực hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lần mời Tiết Ninh Nhi lần trước cũng đã cách nay 2 tháng, kết quả đối phương vẫn không đến, thậm chí ngay cả hắn cũng sắp quên đi chuyện này mất rồi, nhưng không nghĩ đến Tiết Ninh Nhi lại chọn một ngày tuyết rơi đến bái phỏng, điều này có phần khác thường.

Chỉ thấy Tiết Ninh Nhi nghe thấy lời của Triệu Nhan, bỗng nở một nụ cười nói:

– Lần trước sau khi quận vương mời tiểu nữ, tiểu nữ cũng là hận không thể sớm đến quận vương phủ, chỉ đáng tiếc tiểu nữ không được tự do, phải học ca múa đánh đàn, một ngày từ sáng đến tối đều xếp kín lịch, không dễ gì mới chờ được đến ngày hôm nay trời trở gió lớn, rất nhiều người không muốn ra khỏi cửa, lúc này mới dành ra được thời gian đến bái phỏng quận vương, nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp phải tuyết lớn, may mà lúc đó cách nơi quận vương không xa nữa, liền dứt khoát không về lại nữa, hy vọng quận vương không trách tiểu nữ đến quấy rầy mới phải!

– Ha ha, Tiết hành thủ đại giá quang lâm, bổn vương chỉ cảm thấy vinh hạnh, sao dám trách tội?

Triệu Nhan nghe thấy lời của đối phương cũng khách sáo cười nói, tuy rằng không biết lời của Tiết Ninh Nhi là thật hay là giả, nhưng nếu đối phương đã đội tuyết đến rồi, cũng biểu thị thành ý của đối phương, chủ nhân như hắn đương nhiên cũng không thể sơ suất.

Sau đó Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi nói chút chuyện phiếm với nhau, rồi mới tiến vào vấn đề chính:

– Nếu Tiết hành thủ đã đến, vậy không bằng bây giờ chúng ta liền bắt đầu vẽ đi, ta cho người đi chuẩn bị dụng cụ, rất nhanh liền có thể vẽ được.

Nghe thấy Triệu Nhan vội vàng muốn vẽ như vậy, giống như hận không thể lập tức đuổi nàng đi vậy, khiến cho trong lòng Tiết Ninh Nhi hơi tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cười nói đon đả:

– Quận vương điện hạ thật nhẫn tâm. Nô gia từ sáng đã ra cửa, không dễ gì mới đến được đây. Đến giờ ngay cả cơm trưa còn chưa có ăn, mà bên ngoài lại đang rơi tuyết lớn như vậy, lẽ nào quận vương ngài không lo lắng nô gia trên đường về gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao?

– Hả?

Nghe ra ý trách móc trong lời nói của Ninh Nhi, Triệu Nhan cũng sững sờ, nghĩ đến trời đổ tuyết lớn như vậy mà đuổi đối phương đi, quả thật có phần thất lễ, lập tức mở miệng lần nữa nói:

– Vừa nãy là bổn vương suy nghĩ không chu toàn, đúng là có phần thất lễ, nếu Tiết hành thủ vẫn chưa ăn trưa, vậy ta liền cho người đi chuẩn bị, thêm nữa tuyết lớn ngập đường, nói không chừng đây chính là cơ hội trời cho để khoản đãi Tiết hành thủ, không bằng Tiết hành thủ tạm nghỉ ở chỗ này, đợi ngày mai tuyết ngừng rồi hãy đi cũng không muộn.

Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Nhan được, hắn vừa rồi chỉ lo nghĩ đến vẻ mặt lúc ghen của Tào Dĩnh cho nên mới một lòng muốn Tiết Ninh Nhi đi sớm một chút, nhưng lại quên ngoài kia tuyết lớn đang rơi. Đối phương có thể đến được đây đã không dễ dàng gì, nếu như lại phải quay về, nói không chừng sẽ gặp chuyện giữa đường. Cũng may là Tiết Ninh Nhi khá thẳng thắn, dám nói ra những lời ấy, nếu như đổi thành nữ tử có lòng dạ hẹp hòi thì rất có thể thật sự tức giận rồi bỏ đi.

Nhìn thấy Triệu Nhan vô cùng thành khẩn mà giữ mình lại, mới vừa rồi có lẽ là do không suy nghĩ thấu đáo, lúc này Tiết Ninh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, từ lần trước sau khi gặp Triệu Nhan ở Tây Viên Nhã Tập, nàng phát hiện Triệu Nhan của bây giờ với Triệu Nhan của trước kia hoàn toàn khác nhau, điểm khác nhau này không chỉ là về mặt tài hoa Triệu Nhan thể hiện ra mà còn thể hiện trong cả thái độ đối nhân xử thế.

Ví như đối với mình là một hành thủ, Triệu Nhan không tỏ vẻ mến mộ như những nam tử khác, cũng không giống những tên đạo học giả kia tỏ vẻ chán ghét, mà là chân chính xem nàng như một nữ tử bình thường, hệt như thân phận hành thủ của Tiết Ninh Nhi không hề có chút khác biệt gì với những thiếu nữ nhà lành khác. Việc đối xử bình đẳng này làm cho Tiết Ninh Nhi vô cùng cảm động, việc này cũng làm cho Tiết Ninh Nhi đối với Triệu Nhan có một loại hảo cảm khó nói thành lời. Cũng vì hảo cảm này, cho nên Tiết Ninh Nhi không hi vọng Triệu Nhan ở trong thời tiết như thế này mà thật sự lạnh lùng đuổi nàng đi.

– Nếu như đến ông trời cũng muốn giúp quận vương, vậy thì nô gia cũng đành ở lại đây nhận sự khoản đãi của quận vương.

Tiết Ninh Nhi cũng thuận theo lời của Triệu Nhan mà cười nói, nàng cũng thích cảm giác lúc được trò chuyện cùng Triệu Nhan, tuy rằng lúc này vẫn chưa tính là bạn bè nhưng mà lúc nói chuyện, Triệu Nhan luôn dùng thái độ bình đẳng với nàng, việc này khiến cho người vốn xuất thân phong trần như Tiết Ninh Nhi có cảm giác được tôn trọng, điều mà trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được khi tiếp xúc với người khác.

– Ha ha, nơi này của bổn vương tuy không phồn hoa bằng Đông Kinh nhưng lại mang một phong vị khác, đặc biệt là ẩm thực trong phủ của bản vương, tuyệt đối không thua kém Hương Tích yến lần trước của hòa thượng Liễu Không!

Triệu Nhan thấy Tiết Ninh Nhi không có ý trách tội, liền cười mà nói. Hắn quả thật không hề kỳ thị Tiết Ninh Nhi chút nào, theo cách nhìn của hắn, đối phương cũng giống như những nữ minh tinh của đời sau, lúc thường cũng là nhờ vào việc phô triển tài nghệ của mình để kiếm cơm ăn, hơn nữa người ta là con nhà đàng hoàng bán nghệ không bán thân, chỉ dựa vào điểm này, thì đã sạch sẽ hơn đa số nữ minh tinh ở đời sau nữa kìa.

Nghe thấy Triệu Nhan nói thức ăn trong phủ của hắn không thua kém Hương Tích Yến, Tiết Ninh Nhi còn cho rằng Triệu Nhan đang tự tâng bốc mình nên lúc đó chỉ cười khúc khích, cũng không để trong lòng. Mà Triệu Nhan lúc này cũng đã lập tức cho người đi chuẩn bị, vừa hay lúc trước hắn làm không ít lẩu, thịt dê các thứ đều có sẵn, phỏng chừng đại mỹ nữ Tiết Ninh Nhi bây giờ vừa đói vừa mệt, lẩu đương nhiên là lựa chọn số một.

Tuy nhiên lúc mà hạ nhân mới vừa đem nồi lẩu lên tiền sảnh, khi Triệu Nhan đang định cho Tiết Ninh Nhi nếm thử món lẩu mà con gái đời sau vô cùng hoan nghênh này thì đột nhiên lại có hạ nhân vội vàng tiến lên bẩm báo:

– Khởi bẩm quận vương, bên ngoài có vị khách đến bái phỏng, nói là cố nhân của quận vương.

– Lại có người tới thăm?

Triệu Nhan nghe đến đây cũng ngẩn người, trong lòng nghĩ, lúc đẹp trời thì không ai đến, bây giờ tuyết lớn thế này, lại hết người này đến người khác tới, chẳng lẽ lại là một người giống như Tiết Ninh Nhi lúc bình thường thì bận rộn tất bật, chỉ có trong những lúc thời tiết ác liệt như thế này mới có thời gian rảnh đến bái phỏng? Tiết Ninh Nhi nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới trên thế gian vẫn có người giống nàng đội tuyết lớn đến thăm bằng hữu.

– Đối phương tên là gì, từ đâu tới?

Triệu Nhan có chút bất đắc dĩ hỏi, tuy rằng cố nhân của hắn không nhiều, nhưng mà trong khoảng thời gian này cũng tính là gặp không ít, ai biết lại là cố nhân từ đâu xông ra cơ chứ?

– Khởi bẩm quận vương, đối phương là một tăng nhân, y nói trước kia đã từng cùng quận vương có duyên gặp mặt một lần.

Hạ nhân vô cùng cung kính mà bẩm thêm lần nữa.

– Bà cha nó!

Triệu Nhan nghe đến đây bỗng lặng người, sau đó cười khổ rồi liếc nhìn Tiết Ninh Nhi:

– Xem ra đúng là ‘Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến’, mới vừa rồi ta còn nói thức ăn trong phủ không thua kém Hương Tích Yến của Liễu Không hòa thượng, kết quả là không ngờ đối phương đã tìm đến tận cửa rồi.

– Khanh khách, xem ra tiểu nữ và Liễu Không đại sư quả thật có duyên, lại đều chọn thời gian này để đến bái phỏng quận vương!

Sau khi ngạc nhiên qua đi, Tiết Ninh Nhi cũng che miệng cười nói.

– Ha ha, nếu đã có duyên, vậy thì không bằng Tiết hành thủ cùng ta ra ngoài cùng nghênh tiếp Liễu Không, thế nào?

Triệu Nhan lúc này cười lớn nói, trên thế gian này việc trùng hợp quả không ít, ngay cả việc này cũng có thể khéo như vậy.

Đối với lời đề nghị của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi cũng vui vẻ đồng ý, hai người liền che dù giẫm lên lớp tuyết đọng, cùng nhau đi đến cửa trước, kết quả là vừa hay nhìn thấy Liễu Không hòa thượng mặc một thân tăng bào màu xanh tro, hai tay chắp lại đứng ngoài cổng, vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt anh tuấn, không chút để tâm đến sự lạnh giá ở bên ngoài, những bông hoa tuyết bị cơn gió lạnh cuốn lên bay qua người y, càng khiến Liễu Không trở nên phiêu diêu ẩn dật.

– Ha ha, không ngờ đến lúc tuyết bay đầy trời như thế này, không ngờ Liễu Không ngài lại đến tận của bái phỏng, thật khiến cho bổn vương kinh hỷ!

Triệu Nhan lập tức cười lớn tiến lên nghênh đón, tuy rằng hắn chỉ gặp Liễu Không qua một lần, nhưng lần đó lại khiến cho Triệu Nhan đối với Liễu Không có ấn tượng cực tốt, cộng thêm hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, cho nên tuy rằng chỉ quen biết trong thời gian ngắn nhưng lần gặp mặt này lại giống như bạn tốt nhiều năm với nhau vậy, không chút xa lạ.

– A Di Đà Phật, hòa thượng ta cũng không ngờ gặp phải trận tuyết lớn như vậy, may mà biết quận vương ở gần đây, cho nên bần tăng chỉ đành làm phiền quận vương một phen!

Liễu Không nhìn thấy Triệu Nhan ra đón, cũng mỉm cười mà hành lễ nói.

– Ha ha, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta vào trong hãy nói!

Triệu Nhan tuy là muốn biết vì sao Liễu Không lại đến ngoại thành, nhưng cổng tò vò gió rét từng trận, mà tăng bào trên người Liễu Không hình như cũng rất mỏng, cho nên mới muốn mời y vào trong sảnh rồi nói tiếp.

Sau khi nghe xong Liễu Không liền đồng ý, nhưng mà lúc này y mới bỗng nhìn rõ nữ tử đứng bên cạnh Triệu Nhan là Tiết Ninh Nhi, lúc ấy cũng sững sờ, vừa rồi y cho là Tiết Ninh Nhi là thị nữ bên người của Triệu Nhan, cho nên không hề để ý, không ngờ đối phương lại là vị Đông Kinh đệ nhị hành thủ mà lần trước đã gặp, chẳng lẽ đối phương đã bị Triệu Nhan thu vào Vương phủ?

Đợi khi ba người lần nữa trở về phòng khách, Triệu Nhan chỉ vào Tiết Ninh Nhi rồi giới thiệu với Liễu Không, nói:

– Liễu Không, vị Tiết hành thủ này ngài cũng quen biết, nói ra thật trùng hợp, Tiết hành thủ chân trước mới tới đòi nợ ta, Liễu Không ngài chân sau cũng đã tới rồi.

– Đòi nợ?

Liễu Không nghe đến đây lặng cả người. Sau đó có chút nghi hoặc nhìn Tiết Ninh Nhi, y nghĩ không ra với thân phận của Triệu Nhan, sao có thể thiếu nợ Tiết Ninh Nhi?

– Ha ha…

Tiết Ninh Nhi thấy Triệu Nhan nói chuyện thật thú vị, lần nữa che miệng cười, một lúc sau mới nói:

– Quận vương đáp ứng vẽ cho nô gia một bức tranh, tiếc là ta vẫn luôn không có thời gian đến, hôm nay không dễ gì dành ra được thời gian rảnh đến để bái phỏng, không ngờ lại gặp phải gió tuyết như thế này, càng không ngờ có thể gặp được Liễu Không đại sư ở đây.

Liễu Không lúc này mới hiểu ra, liền sang sảng cười, lúc này Triệu Nhan mới lần nữa mở miệng hỏi:

– Liễu Không, ngoài kia tuyết rơi lớn như vậy, tại sao ngài lại không ở trong Hương Tích tự của mình mà lại đến ngoại thành?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *