Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 143 – Nồi Lẩu Ngày Tuyết

Mùa đông năm nay tuyết rơi rất muộn, mãi đến đầu tháng chạp, mới rơi trận tuyết đầu tiên, kết quả có trận tuyết này đi đầu, bầu trời mấy ngày sau đó gần như đều u ám, cho dù là giữa trưa, trời cũng âm u, giống như lúc nào cũng có thể rơi trận tuyết tiếp theo.

Tối qua gió đông bắc thổi một đêm, sau khi trời sáng gió lớn không những không ngừng, ngược lại còn lớn hơn, gió bắc gào thét cuốn lên những vật nhỏ và cát bụi trên mặt đất, khiến chung quanh đều mờ mờ một màu vàng, có chút giống như bão cát của đời sau. Nhìn hoàn cảnh bên ngoài tồi tệ như thế, gần như cả ngày Triệu Nhan không ra khỏi cửa, bảo Tiểu Đậu Nha đóng hết các cửa sổ lại, sau đó gọi Tào Dĩnh và hai tỷ tỷ đến, cùng họ chơi bài cả ngày, còn về vị đường tỷ đang giảm béo, cũng đổi thành hoạt động ở trong phòng.

Đợi khi buổi chiều qua đi hơn nửa, gió bắc mãnh liệt mới từ từ ngừng lại, nhưng tầng mây trên bầu trời càng dày đặc hơn, càng đen hơn, mắt thấy tuyết sắp rơi, quả nhiên, nửa canh giờ nữa trôi qua, trời bắt đầu rơi vài bông tuyết nhỏ xíu, sau đó tuyết càng lúc càng lớn, sau đó trở thành tuyết lông ngỗng, vừa rơi nửa canh giờ, trời đất đã trở thành một mảnh tuyết trắng.

Bên ngoài tuyết lông ngỗng bay bay, trong phòng đám người Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng không đánh bài nữa, mà bắt đầu ăn cơm, bởi vì họ đánh bài quá nhập tâm, kết quả là cơm trưa cũng không ăn, bây giờ mấy người cuối cùng đều cảm thấy đói rồi, thêm nữa bên ngoài cảnh tuyết đẹp như vậy, cho nên Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa la hét bảo Triệu Nhan cho đầu bếp làm chút đồ ăn ngon đến, dạ dày của họ được Triệu Nhan nuông chiều quen rồi, những món ăn thông thường rất khó khiến các nàng hứng thú.

Triệu Nhan nhìn cảnh tuyết đẹp như vậy, lúc này cũng hơi động tâm, lập tức bảo phòng bếp dùng xương dê hầm một nồi nước, sau đó lấy một cái lò than để trên bàn, sau khi để nồi canh xương lên trên lò than, lại cắt thịt dê, thịt nai, thịt gà, thịt cá thành miếng mỏng, cùng với những miếng cải trắng lớn, Triệu Nhan muốn trong ngày tuyết lớn này ăn lẩu.

– Tam ca nhi, cách ăn này của đệ rất mới lạ, nhưng thịt này có thể chín không?

Thọ Khang công chúa nhìn đống thịt khác nhau ở xung quanh nồi lẩu, có chút hoài nghi hỏi. Trong ấn tượng của nàng, nấu thịt đều cần một khoảng thời gian tương đối dài, như vậy thịt mới chín và vị mới ngấm, nếu không ăn phải thịt nửa sống nửa chín, vậy bụng sẽ phải chịu tội.

Triệu Nhan cũng không trả lời ngay câu hỏi của Thọ Khang công chúa, mà mỉm cười gắp từng miếng thịt dê mỏng, nhúng vài lần trong nồi canh sôi, sau đó gắp ra chấm chút tương vừng và tỏi băm, lúc này mới bỏ vào miệng, thịt dê non mềm kết hợp với nước tương thơm cay, khiến Triệu Nhan cũng nhịn không được khen một tiếng, chủ ý ăn lẩu trong ngày tuyết này quả là tuyệt.

– Tam tỷ, tỷ cứ yên tâm ăn đi, thứ này gọi là lẩu, tỷ xem miếng thịt cắt mỏng như vậy, sau đó nhúng trong nồi canh sôi, liền chín ngay, mà còn non hơn những loại thịt thông thường, thêm nữa ăn cùng với nước chấm, tuyệt đối khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay!

Triệu Nhan vừa để thịt dê vào trong nồi lẩu vừa nói, đồng thời còn nói Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cũng thưởng thức hương vị của nồi lẩu.

Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Triệu Nhan khi ăn thịt dê, hoài nghi trong lòng đám người Tào Dĩnh cũng giảm bớt đi vài phần, ba người cầm đũa lên gắp cho mình miếng thịt dê, bắt chước Triệu Nhan chấm vào nước tương rồi để vào miệng, kết quả phát hiện quả thật như lời Triệu Nhan nói, vị của loại thịt dê này vô cùng non mềm, bọn họ lớn đến tuổi này, vẫn là lần đầu tiên ăn thịt dê non mềm đến vậy.

Lập tức ba nữ nhân Tào Dĩnh, Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa đều mừng rỡ, thêm nữa các nàng quả thật là đói lắm rồi, cho nên người nào người nấy múa đũa, một đĩa thịt dê Triệu Nhan nhúng vào rất nhanh đã ăn xong, điều này khiến hắn không thể không bỏ vào thêm vài đĩa. Ngoài ra còn để thêm một ít mấy thứ như trứng gà, thịt cá, dù gì hôm nay thịt nhiều rau ít. Trên bàn lớn cũng chỉ có hai đĩa cải trắng, những món rau tươi khác hắn cũng không tìm thấy, ngoài ra những món rau kinh điển dùng để nấu lẩu như thịt viên, nấm cũng không có, cho nên chỉ có thể dùng các loại thịt để lấp vào chỗ trống.

Triệu Nhan ăn vài miếng thịt dê, cảm thấy tỏi băm trong nước tương không đủ cay, cho nên kêu Tiểu Đậu Nha đến, bảo nàng đem ớt bột của mình đến, sau đó để vào trong nước tương, lúc này hắn mới cảm thấy đúng khẩu vị, kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp để sa tế vào trong canh làm thành lẩu cay, nhưng hắn sợ đám Tào Dĩnh ăn không quen, cho nên chỉ có thể để vào trong nước tương.

Đám Tào Dĩnh không phải là lần đầu tiên thấy Triệu Nhan ăn ớt, trước đây các nàng cũng nếm thử qua, kết quả giống hệt bộ dáng lúc Tiểu Đậu Nha lần đầu tiên ăn ớt, hoàn toàn chịu không nổi vị cay của ớt, nhưng hiện nay Tào Dĩnh nhìn thấy bộ dạng Triệu Nhan ăn đến đổ đầy mồ hôi, cũng bỗng kìm không nổi muốn nếm thử thêm một lần.

Có ý tưởng này, Tào Dĩnh lập tức lấy ớt qua, cũng đổ một chút vào trong chén tương của mình, sau đó gắp một miếng thịt cá mà mình thích chấm một ít rồi để vào miệng, tuy rằng lúc đầu vẫn cảm thấy cay đến khó chịu, nhưng đợi khi từ từ thích ứng, lại khiến Tào Dĩnh có một cảm giác vô cùng vui sướng, giống như Triệu Nhan nói, rất đã nghiền, điều này khiến nàng không thể ngừng lại được, cũng như Triệu Nhan ăn đến đổ đầy mồ hôi, không hề có chút dáng vẻ thục nữ lúc bình thường.

Thọ Khang công chúa và Bảo An công chúa nhìn thấy Tào Dĩnh cũng bắt đầu ăn ớt, điều này khiến hai nàng vô cùng hiếu kỳ, trước tiên là Thọ Khang công chúa có gan lớn nhất cũng học theo dáng vẻ của Tào Dĩnh thêm chút ớt bột cho mình, không nghĩ tới nồi lẩu nóng này rất hợp với ớt, Thọ Khang công chúa cũng rất nhanh phát hiện chỗ tốt của ớt, cuối cùng ngay cả Bảo An công chúa hiền lành cũng rơi vào tay giặc, ba nữ nhân vừa ăn vừa kêu cay quá, nhưng ai cũng không chịu ngừng lại.

Tuy nhiên ngay lúc Triệu Nhan cùng với nương tử và tỷ tỷ của mình đang vui vẻ ăn lẩu, lại nghe thấy bên ngoài bỗng có người đội tuyết đến, Mịch Tuyết lập tức đi ra mở cửa phòng, kết quả nhìn thấy một thị nữ đầu đầy bông tuyết tiến vào, sau đó hành lễ với Triệu Nhan nói:

– Khởi bẩm quận vương, bên ngoài có khách nhân đến, nói là đến bái phỏng theo lời mời của ngài.

– Khách nhân?

Triệu Nhan nghe đến đây cũng hết sức kinh ngạc, ngày tuyết lớn như thế này, sao lại có khách nhân? Thế là hắn mở miệng hỏi:

– Đối phương là ai, có nói là ta mời y khi nào không?

– Cái này…

Thị nữ có chút khó xử, trước là nhìn Tào Dĩnh, sau đó ấp a ấp úng nói:

– Khởi… Khởi bẩm quận vương, đối phương là… là Tiết Ninh Nhi hiệu xưng Đông Kinh đệ nhị hành thủ, nàng nói lúc trước quận vương từng mời nàng đến phủ, chỉ là bởi vì lúc trước tục vụ quấn thân, mãi đến hôm nay mới có thời gian đến, để hoàn thành ước định lúc trước với quận vương.

– Xoạt~ xoạt~ xoạt~!

Lời của thị nữ vừa dứt, Triệu Nhan cảm thấy ánh mắt của Tào Dĩnh và hai vị tỷ tỷ hệt như lợi kiếm phóng đến người hắn, nam nhân ở bên ngoài gặp dịp chơi đùa thì thôi, nhưng nếu như mời kỹ nữ đến nhà, vậy đó chính là không tôn trọng nữ chủ nhân, Tào Dĩnh thân là con gái tướng môn, tính cách vô cùng cương liệt, nghe thấy chuyện này tự nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ.

Trước kia khi Bảo An công chúa sống cùng với Vương Sân, cũng gặp qua không ít chuyện như thế này, chỉ là vì để gia đình được hòa thuận nên mới cố nhịn xuống, tuy rằng Triệu Nhan là đệ đệ ruột của nàng, nhưng nàng cũng không hy vọng đệ đệ của mình trở thành cặn bã như Vương Sân, còn về Thọ Khang công chúa, nàng càng là người ghét ác như thù, bởi vì tao ngộ của Bảo An công chúa, nàng càng hận nhất loại chuyện này, huống hồ gì nàng và Tào Dĩnh còn là tỷ muội tốt, cho nên nghe thấy Triệu Nhan lại mời một hành thủ đến nhà, cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm vị đệ đệ này của mình.

Nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của Tào Dĩnh và hai vị tỷ tỷ, Triệu Nhan sợ đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra rồi, lập tức vội vàng giải thích:

– Mọi người đừng hiểu lầm, lần trước lúc Tây Viện Nhã Tập, vị Tiết Ninh Nhi này từng giúp đỡ ta nhiều lần, về tình nghĩa, ta đáp ứng vẽ cho nàng một bức tranh, chỉ là ta vẫn chưa từng đi qua chỗ của Tiết Ninh Nhi, Tiết Ninh Nhi cũng không dám đến, mãi đến lần trước tham gia Hương Tích yến, ta lại gặp đối phương, cho nên liền mời nàng đến biệt viện, để hoàn thành ước định lúc trước.

Nghe lời giải thích của Triệu Nhan, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Tào Dĩnh càng cười duyên mở miệng nói:

– Phu quân không cần giải thích, thiếp thân cũng không phải là nữ tử hay đố kỵ, bây giờ ngài là đại tài tử nổi tiếng ở ngoài, thu hút một số nữ tử tham hư vinh cũng là bình thường, càng huống hồ gì vị Tiết Ninh Nhi kia tiếng lành đồn xa, vô số văn nhân tài tử đều muốn kết giao với nàng, hiện giờ đối phương chủ động đến nhà bái phỏng, phu quân không nên lạnh nhạt với giai nhân mới phải!

Tuy rằng lúc đầu Tào Dĩnh tỏ vẻ mình không hay ghen, nhưng trong lời nói của nàng lại toát ra vị chua, khiến cho Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa đều che miệng cười trộm, xem ra cho dù là nữ nhân thông minh đến đâu đi chăng nữa, lúc gặp phải chuyện trên phương diện tình cảm, đều sẽ trở nên vô cùng hẹp hòi, đây là thiên tính của nữ nhân, không liên quan đến bối cảnh thời đại, đừng cho là nữ tử cổ đại đều sẽ cam tâm tình nguyện để trượng phu của mình ở bên ngoài tìm nữ nhân, nạp thiếp vào nhà, đó cũng nhất định phải được sự đồng ý của chính thê mới được.

– Khụ khụ! Mọi người ăn trước đi, ta đi gặp đối phương, đợi sau khi hoàn thành ước định lúc trước, ta liền bảo nàng ta rời khỏi!

Triệu Nhan kỳ thật cũng rất oan uổng, trong nhà chỉ có một thê tử là Tào Dĩnh còn chưa thu phục xong, hắn nào có tâm tư ra ngoài tìm nữ nhân?

Đương nhiên với thân phận hiện tại của Triệu Nhan, cũng có thể hoàn toàn không quan tâm thái độ của Tào Dĩnh, liều mạng kéo nữ nhân về nhà, nhưng người sở dĩ là người, là bởi vì người có tình cảm, nếu như nhìn thấy một cô nương xinh đẹp liền xông đến, vậy thì có khác gì cầm thú? Có lẽ có nam nhân có thể không quan tâm đến thái độ của người bên cạnh, đặt cái đó của mình ở vị trí đầu tiên, nhưng ít nhất Triệu Nhan không làm được.

Lập tức Triệu Nhan dưới sự hầu hạ của Tiểu Đậu Nha mặc lên một bộ áo khoác lông hồ ly ấm áp, kết quả khi hắn vừa ra cửa, lập tức bị một trận gió lạnh cuốn theo bông tuyết ập vào mặt, lạnh đến khiến hắn run rẩy, lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, tuyết đọng ở bên ngoài đã cao nửa thước rồi, người giẫm lên tuyết phát ra tiếng xèo xèo, mà trời cũng không có dấu hiệu dừng rơi tuyết, nếu như rơi đến ngày mai, phỏng chừng có thể lấp kín cả cửa phòng.

Triệu Nhan giẫm lên lớp tuyết đi đến phòng khách ở tiền viện, vừa vào đến trong, lập tức nhìn thấy Tiết Ninh Nhi thanh tú động lòng người đứng trong sảnh, nhìn thấy hắn tiến vào, Tiết Ninh Nhi cười tươi hành lễ nói:

– Quận vương, đã lâu không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *