Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 139 – Ăn Bánh Kem

– Bệ hạ! Phụ thân!

Nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, Trương Quý Nghi cùng Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa đều kinh ngạc đúng dậy, đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm, không biết Triệu Thự đến bao lâu rồi, có nghe thấy cuộc chuyện trò lúc nãy của họ hay không?

Chỉ thấy Triệu Thự mỉm cười tiến vào, sau đó nhìn bánh kem ở trên bàn, khẽ nhăn mũi, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp lấy miếng bánh ngọt Trương Quý Nghi vừa ăn được mấy miếng vừa nãy lên thưởng thức, sau đó liền tấm tắc khen ngợi, hương vị của cái bánh kem này vô cùng hợp khẩu vị của y.

Nhìn thấy Triệu Thự thích bánh kem, Trương Quý Nghi thầm thở phào, sau đó liền tự tay cắt một miếng bánh kem cho Triệu Thự, mà Triệu Thự cũng không khách khí, sau khi ăn xong miếng bánh đầu tiên, lại ăn thêm miếng bánh thứ hai, sau đó mới vỗ vỗ bụng của mình, vẻ mặt thỏa mãn nói:

– Trẫm hôm nay bận rộn cả ngày trời, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn, hiện giờ xem như ăn no rồi, hơn nữa mùi vị cũng không tệ.

– Ha ha, nếu bệ hạ thích ăn, vậy thì ăn thêm chút đi!

Trương Quý Nghi nói rồi muốn cắt thêm một miếng nữa cho Triệu Thự. Nhưng Triệu Thự lại lắc đầu với vẻ tiếc nuối:

– Không cần nữa, thân thể trẫm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngự y dặn dò ta phải tiết chế trong phương diện ăn uống, mà ta vẫn còn chút việc cần xử lý, chỉ là nhớ đến sinh thần của ái phi, cho nên mới dành ra chút thời gian đến thăm nàng!

Nghe thấy Triệu Thự dù trong lúc bộn bề trăm sự vẫn nhớ ngày sinh của mình, Trương Quý Nghi cũng lộ ra vẻ mặt xúc động, nhưng vẫn chưa đợi nàng nói gì, lại nghe Triệu Thự cười nói tiếp:

– Cái bánh này gọi là bánh sinh nhật, đặt tên không tệ, sau này sinh thần của trẫm, bảo Tam ca chi làm cho trẫm một cái to hơn!

Triệu Thự nói xong, xoay người rời đi. Ba người Trương Quý Nghi cùng Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa ở trong điện ngơ ngác nhìn nhau, qua một lúc sau, mới thấy Bảo An công chúa là người đầu tiên thì thào:

– Xem ra phụ thân đã đến từ sớm, nếu không không thể biết cái tên bánh sinh nhật này.

– Ha ha, tuy là phụ thân nghe thấy lời chúng ta nói lúc nãy, nhưng không có ý trách tội gì, chỉ khen bánh ngon, xem ra phụ thân không hề quan tâm đến chuyện này, thậm chí có ý dung túng, đây là một tin tức tốt đối với chúng ta.

Lúc này Thọ Khang công chúa lại mỉm cười phân tích nói. Nàng vẫn luôn gan dạ nhất. Trong ba người chỉ còn nàng vẫn duy trì được đầu óc tỉnh táo.

Trương Quý Nghi lúc này cũng đã tỉnh ra từ trong mộng, sau khi nghe được lời của Thọ Khang công chúa, liền kích động không thể áp chế, sau một lúc mới bình tĩnh lại. Triệu Nhan đã biết mình là thân mẫu thân sinh của hắn. Nhưng sau khi bệ hạ nghe xong lại không trách tội gì, vậy có phải là có nghĩa, sau này mẫu tử họ có thể sẽ có một ngày nào đó được công khai nhận nhau không?

Không chỉ có Trương Quý Nghi nghĩ đến điểm này, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng đã nghĩ tới. Lập tức ba người đều vô cùng hưng phấn, dù gì thì cái cảm giác đau khổ khi người thân nhất của mình gần trong gang tấc nhưng không thể nhận nhau, quả thật còn khiến người khác khó chịu hơn so với sinh ly tử biệt.

Ở trong cung, ba người Bảo An công chúa ăn bánh sinh nhật, ở biệt viện ngoài thành Triệu Nhan cũng đang ăn bánh sinh nhật, tuy rằng bánh này chủ yếu là dùng để chúc mừng sinh nhật, nhưng cũng không có quy định không phải sinh nhật thì không thể ăn, đặc biệt là mấy ngày này Tiểu Đậu Nha vẫn luôn ăn bánh mẫu thử nghiệm của Triệu Nhan làm ra, ăn nhiều vậy rồi mà vẫn chưa ngán, mà lại còn tích cực đề cử với Tào Dĩnh, Tào Dĩnh cũng vô cùng hiếu kỳ với bánh kem mà Triệu Nhan tốn mấy ngày làm ra, vì thế cũng nài nỉ hắn làm thêm một cái, kết quả là Tào Dĩnh cũng không thể ngừng việc nhấm nháp bánh kem được, trên tay và trên mặt đều là kem.

– Phu quân, kem này là dùng sữa dê làm, vậy sau này sữa dê buổi sáng chúng ta uống cũng làm thành kem hết đi, vị của kem này ngon hơn sữa dê nhiều!

Tào Dĩnh vừa ăn vừa tán thưởng đề nghị, ý kiến này của nàng nhận được sự tán đồng của Tiểu Đậu Nha, chỉ là cái miệng của tiểu nha đầu này đã nhét đầy bánh, chỉ có thể gật đầu liên tục.

– Vậy thì không được, tuy rằng kem ăn ngon, nhưng chỉ là một bộ phận lấy ra từ sữa dê, dinh dưỡng không bằng sữa dê, cho nên không thể thay thế sữa dê dược!

Triệu Nhan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kỳ thực hắn không đồng ý đề nghị của Tào Dĩnh là còn một nguyên nhân khác, đó chính là kỳ thực hắn không thích kem của bánh kem cho lắm.

Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không kiên trì nữa, sau đó vẫn vùi đầu ăn, kết quả là một mình nàng lại ăn hết gần một phần tư cái bánh kem lớn, đến lúc cuối mới ôm bụng nói:

– Được rồi, không ăn nữa, còn lại để lại cho Mịch Tuyết!

– Ta thấy là nàng ăn không nổi nữa!

Triệu Nhan dở khóc dở cười nói, hắn phát hiện trước mặt mình Tào Dĩnh càng ngày càng trẻ con, nhưng đây cũng là một hiện tượng tốt, nói rõ Tào Dĩnh đang từ từ lột bỏ lớp ngụy trang trước mặt mình, đương nhiên cũng không phải là nói bình thường Tào Dĩnh dối trá, mà mỗi người ở trước mặt người ngoài đều sẽ mang lên một mặt nạ, sẽ giấu đi những điều mình không muốn biểu hiện ra với người khác, ví dụ như Tào Dĩnh trước mặt người ngoài sẽ tỏ ra vô cùng chững chạc, khiến người ta thường quên đi mất kỳ thực nàng mới chỉ là một cô gái tuổi vừa tròn 16.

– Đúng rồi. Mịch Tuyết đi đâu rồi, sao cả buổi trưa mà vẫn không thấy nàng ấy?

Lúc này Triệu Nhan mới mở miệng hỏi, sáng nay hắn vội vàng chuẩn bị bánh sinh nhật cho mẫu thân Trương Quý Nghi, không chú ý đến Mịch Tuyết, mãi đến giờ hắn mới chợt phát hiện, bình thường Mịch Tuyết vẫn luôn theo bên người Tào Dĩnh lại không thấy đâu rồi, nghe ý trong lời của Tào Dĩnh, dường như căn bản không ở nhà.

– Mịch Tuyết đến Thượng Thủy trang kiểm kê số lượng cải trắng của các nhà, sau đó căn cứ vào số gia đình giàu có có thể ăn cải trắng ở Đông Kinh, định ra một cái giá hợp lý cho cải trắng, dù gì bây giờ cũng sắp bước sang năm mới rồi, thời tiết lại trở nên lạnh như vậy, phương nam tuy rằng có thể chuyển đến không ít rau quả, nhưng căn bản không thể đáp ứng yêu cầu của Đông Kinh, cho nên cải trắng trong tay tá điền của chúng ta đến lúc đó liền có giá.

Tào Dĩnh nói với vẻ mặt bà quản gia, hai con mắt to tròn sắp ánh lên kim quang rồi.

Tuy nhiên Triệu Nhan nghe đến đây lại có phần không hiểu hỏi:

– Nương tử, cải trắng trong tay của đám tá điền kia là của riêng họ, chúng ta có thể quản nổi họ bán ra như thế nào sao?

– Vốn là không cần quản, nhưng ai bảo phu quân là một đại thiện nhân, không thể chịu được cảnh người trước mắt mình chịu khổ cực, đám tá điền kia ở ngay bên cạnh chúng ta, cũng xem như họ tốt số, thiếp thân cũng là đang nhàn rỗi, liền giúp họ tính giá một chút, sau đó lại tổ chức luân phiên bán đi, như vậy mới có thể bán cải trắng với giá tốt được!

Tào Dĩnh nói đến đây liền liếc nhìn Triệu Nhan, giống như là rất bất mãn với lòng tốt của Triệu Nhan.

– Không nghĩ tới nương tử lại suy nghĩ cho ta đến vậy, thật khiến vi phu cảm động, chỉ là không biết nương tử định khi nào tặng đi cải trắng của nhà chúng ta?

Đối với ánh mắt xem thường của Tào Dĩnh, Triệu Nhan lại có chút cợt nhả nói.

– Tặng đồ thì cũng phải chú ý, đặc biệt là thứ đồ lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Kinh như cải trắng, cho nên ta muốn sau khi tất cả mọi người đều biết giá của cải trắng, đến lúc đó mới tặng cải trắng, như vậy mới thu được nhân tình lớn nhất…

Tào Dĩnh nói đến đây bỗng tỉnh ngộ, lập tức buồn bực trừng mắt nhìn Triệu Nhan nói:

– Phu quân chỉ biết bới móc ta, ta không nói nữa.

– Hắc hắc, nương tử không nói ta cũng có thể đoán ra được, nàng có phải là định sau khi đợt cải trắng đầu tiên của tá điền Thượng Thủy trang được bán ra, đại danh cải trắng truyền khắp Đông Kinh, giá cả cũng hết sức đắt đỏ, đến lúc đó nương tử mới tặng cải trắng cho các nhà, như vậy sẽ càng có thể diện, cũng khiến món quà của quận vương phủ chúng ta càng thêm quý giá?

Triệu Nhan cười ha hả nói, hơn nửa năm ở chung, không chỉ Tào Dĩnh vô cùng hiểu hắn, hắn cũng vậy, cũng vô cùng hiểu Tào Diĩnh, thậm chí có lúc căn bản không cần nói ra, cũng có thể đoán ra đối phương có dự tính gì, đây có lẽ chính là sự ăn ý giữa phu thê với nhau.

– Khanh khách, phu quân cứ nói nữ nhân quá thông minh sẽ khiến người khác chán ghét, nhưng thiếp thân muốn hỏi, nếu nam nhân quá thông minh thì sẽ thế nào?

Thấy Triệu Nhan đoán ra dự định của mình, Tào Dĩnh cũng không tức giận, ngược lại cười duyên hỏi lại.

– Nam nhân quá thông minh? Cái này…

Triệu Nhan nghe đến đó nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nhưng lúc này hắn bỗng nhìn thấy Tiểu Đậu Nha vẫn luôn cầm bánh ngọt ăn hùng hổ, lập tức cười ha hả chỉ nàng ta nói:

– Nam nhân quá thông minh đương nhiên là chuyện tốt, ví dụ như người thông minh như ta, biết làm nhiều thứ ăn ngon, nuôi thê tử của mình trở nên trắng trẻo mập mạp.

Nghe thấy Triệu Nhan muốn nuôi cho mình béo, lập tức nghĩ đến bộ dạng của Triệu Anh Ninh, điều này khiến cho Tào Dĩnh không khỏi nổi cáu:

– Muốn mập thì để Tiểu Đậu Nha mập đi, ta mới không muốn trở nên mập.

Bánh kem của quận vương làm càng lúc càng ngon!”

Ngay thời điểm Triệu Nhan và Tào Dĩnh nói cười, Mịch Tuyết ra ngoài gần một ngày cuối cùng đã trở lại, chỉ thấy sau lưng tiểu nha đầu này là một bà quản gia, tay cầm sổ sách, bút mực… Xem ra quả thật có vài phần khí thế quản gia lúc bình thường của Tào Dĩnh.

Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Mịch Tuyết lạnh đến ửng đỏ, vừa vào liền lập tức rót một ly trà nóng rồi uống hết, vừa định bẩm báo với Tào Dĩnh con số thống kê trong ngày hôm nay, nhưng lúc này Tào Dĩnh lại chỉ nàng cái bánh kem ở trên bàn, kết quả Mịch Tuyết hiểu ý, chạy đến giành một miếng bánh kem từ tay của Tiểu Đậu Nha, mắt nàng lập tức sáng lên, liên tiếp ăn hai miếng, kết quả bởi vì ăn quá vội, bị nghẹn, khiến cho Mịch Tuyết không ngừng vỗ ngực.

Nhìn thấy bộ dáng như lang sói của Mịch Tuyết, Tào Dĩnh mỉm cười đích thân rót một ly nước cho nàng, để nàng uống rồi nuốt miếng bánh xuống, lúc này mới mở miệng hỏi:

– Sao rồi, trong nhà các tá điền có bao nhiêu cải trắng, khi nào có thể kéo vào thành bán?

Mịch Tuyết một hơi uống hết nước, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn, lập tức mở miệng nói:

– Vương phi có điều không biết, đám tá điền đó căn bản không có người nào nỡ ăn cải trắng, lúc đầu thu được bao nhiêu cải trắng, thì giờ còn thừa lại bấy nhiêu, tên Vương Thất kia đã nói, cải trắng của bọn họ đều nguyện giao cho vương phủ bán giùm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *