Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 138 – Lễ Vật Mừng Sinh Nhật Trương Quý Nghi (Hạ)

Dĩnh Vương điện hạ tặng bạch bích một đôi, kim châm hai chiếc, tơ lụa mười lăm xúc; Đức Ninh công chúa đưa tới nam châu hảo hạng một chuỗi…

Theo thanh âm cao vút của thái giám đọc danh mục lễ vật mà các hoàng tử và công chúa dâng tặng, khuôn mặt của Trương Quý Nghi lộ rõ vẻ phấn khởi, tuy Triệu Nhan trước đây mỗi lần dâng tặng đều là những món quà bình thường, nhưng năm nay Triệu Nhan thay đổi nhiều như vậy, trước đó đã vài lần đưa quà đến cung, vì vậy Trương Quý Nghi đối với món quà mà Triệu Nhan tặng mình có chút mong chờ.

– Quảng Dương quận vương tặng tượng Bạch Ngọc Quan Âm một pho, tơ lụa mười lăm xúc, vòng tay ngọc bích một bộ, tảo tía ba gánh! Lúc này thái giám cuối cùng cũng đọc đến lễ vật của Triệu Nhan, chỉ là khi Trương Quý Nghi nghe thấy món quà mà Triệu Nhan đưa đến, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Trong món quà mà Triệu Nhan đưa đến, thứ đặc biệt nhất cũng chỉ có ba gánh tảo tía ở cuối cùng, loại tảo đến từ bờ biển này nghe nói chẳng những hương vị thơm ngon, mà phụ nữ ăn vào còn làm đẹp dưỡng da, ở thành Đông Kinh trên thị trường đã bán đến một quan tiền một cân, hơn nữa còn có giá trên trời, Triệu Nhan có thể trong chốc lát mang đến ba gánh, chắc chắn tốn kém không ít.

Tuy nhiên ngoại trừ tảo tía ra, những món quà còn lại đều vô cùng bình thường, ít nhất so với các hoàng tử công chúa khác, thì không hề có gì đặc sắc, điều này khiến Trương Quý Nghi có đôi chút thất vọng, nhưng ngay sau đó bà lại cười tự giễu cợt, Triệu Nhan không hề biết mình là mẫu thân thân sinh ra hắn, những lễ vật dâng tặng này đã vô cùng tốt rồi, ngược lại chính mình mới là người tham lam.

Nghĩ đến chuyện Triệu Nhan không biết mình là mẫu thân thân sinh của hắn, Trương Quý Nghi trong lòng cũng rất phức tạp, nhưng bây giờ vẫn còn một số tỷ muội tiến đến chúc mừng sinh nhật mình, vì vậy bà cũng không nên biểu hiện ra ngoài. Đành phải vực lại tinh thần tiếp đãi các tỷ muội, buổi trưa trong điện tổ chức một yến tiệc mừng sinh nhật nhỏ, cho đến khi các vị tỷ muội đều đã vui chơi thoải mái mà giải tán.

Trương Quý Nghi chỉ đạo người trong cung dọn dẹp lại tàn cuộc, lại cho người mang quà Triệu Nhan dâng tặng đưa về phòng, sau đó kiểm tra từng món một, khuôn mặt không giấu nổi sự yêu thương, mỗi năm vào lúc này, là khoảnh khắc Trương Quý Nghi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cung nữ nhỏ nhẹ bẩm báo: – Khởi bẩm Quý Nghi, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa đến rồi. Họ nói phải đích thân chúc mừng sinh nhật người!

Trương Quý Nghi nghe đến đây thì ngơ người. Đối với Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa, bà vô cùng quen thuộc, đặc biệt là Thọ Khang công chúa cũng luôn ở trong cung, ngày thường thường xuyên bầu bạn cùng Tào Thái hậu. Khi bà tới chỗ Thái hậu thỉnh an, thường gặp Thọ Khang công chúa. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện một lần, tình cảm đôi bên tuy không tồi, nhưng cũng không đến nỗi khiến hai vị công chúa đích thân tới chúc mừng. Vì vậy Trương Quý Nghi khi nghe thấy hai vị công chúa ghé thăm, nhất thời có chút nghi hoặc.

Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, Trương Quý Nghi vẫn lập tức đứng dậy, tự mình đến cửa điện đón hai vị công chúa vào, chỉ thấy hai vị công chúa lúc này đều mặt mày rạng rỡ, trong đó Thọ Khang công chúa trong tay cầm theo một cái hộp lớn, cũng không biết bên trong đựng cái gì?

Ngay sau khi Trương Quý Nghi nghênh đón hai người Bảo An công chúa vào trong điện, đợi sau khi ba người ngồi xuống, mới mở miệng cười nói: – Thư Ninh, Khang Ninh, hai con sao lại rảnh rỗi tới chỗ ta vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Quý Nghi, Bảo An công chúa đầu tiên cười nói: – Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Quý Nghi, Dương tam tỷ nói muội ấy ở trong cung thường nhận được sự chăm sóc của Quý Nghi, vì vậy tỷ muội chúng con đặc biệt tới chúc mừng sinh nhật người, ngoài ra còn mang đến một món quà vô cùng đặc biệt!

– Ha ha, các con có thể đến, ta đã vui mừng lắm rồi, hơn nữa lúc trước không phải các con đã tặng quà rồi sao, sao lại mang tới nữa vậy? Trương Quý Nghi nghe thấy lời của Bảo An công chúa không kìm được sự vui mừng nói, nhưng ngay sau đó bà lại nghĩ tới cuộc hôn nhân bất hạnh của Bảo An công chúa, lúc này không nén được mà thở dài, may mà bây giờ Bảo An công chúa đã được tự do, sau này nói không chừng có thể tìm được đức lang quân như ý tốt hơn.

– Hi hi, chắc Quý Nghi không biết, món quà này không hề tầm thường, hơn nữa tỷ muội chúng con cũng là nhận sự ủy thác của người khác, vì vậy người nhất định phải tận mắt chiêm ngưỡng mới được! Thọ Khang công chúa lúc này tinh nghịch nói, tính cách của nàng vốn hoạt bát, đặc biệt là trước mặt người quen, lại càng không có gì để nghi ngờ, tính cách đơn thuần này trong cung đúng là hiếm thấy, chắc rằng đây cũng là nguyên nhân mà Tào Thái hậu vô cùng yêu quý nàng.

Trương Quý Nghi biết được món quà này là do người khác nhờ hai vị công chúa mang tới, hơn nữa bà lúc này lại bỗng nhiên nhớ ra, hai nàng hình như vẫn luôn ở trong biệt viện của Triệu Nhan, khiến bà trong phút chốc đoán được điều gì đó, lập tức run rẩy môi xúc động nói: – Không… không biết là lễ vật gì, lại là… lại là được người khác ủy thác?

Thọ Khang công chúa không lập tức trả lời câu hỏi của Trương Quý Nghi, mà cùng với Bảo An công chúa nhìn nhau, sau đó đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, rồi nhẹ nhàng mở ra, kết quả từ bên trong lập tức tỏa ra một mùi hương dịu ngọt mê người. Chỉ thấy bên trong hộp đặt một thứ gì đó giống như bánh điểm tâm hình tròn, bên trên chiếc bánh có vẽ hoa cỏ xanh mướt, còn ở vị trí trung tâm, lại viết bốn chữ lớn “Sinh nhật vui vẻ”, nếu có người đời sau ở đây, tất nhiên liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là một cái bánh gato mừng sinh nhật.

– Đây… đây là cái gì? Trương Quý Nghi đương nhiên không biết bánh gato, lúc đó ngơ người ra hỏi.

– Trương Quý Nghi không biết rồi, đây là một loại bánh kem, gọi là bánh gato, vốn là thứ các dân tộc khác ở phương tây dùng để chúc mừng sinh nhật, hơn nữa nghe nói chỉ có quý tộc với quốc vương mới có tư cách hưởng thụ, tam đệ cũng không biết là học từ đâu cách làm bánh kem sinh nhật này, thế là bỏ ra mấy ngày khổ cực tập luyện, hôm nay càng dậy sớm từ khi trời còn chưa sáng, bận rộn rất lâu mới làm xong được như vậy, lại năn nỉ con và nhị tỷ mang bánh gato vào cung, để chúc mừng sinh nhật Quý Nghi! Thọ Khang công chúa lúc này cũng mỉm cười nói, nàng cũng đến sáng hôm nay mới biết, hóa ra Triệu Nhan mấy ngày hôm nay chính là bận rộn làm bánh gato sinh nhật này.

– Đây… đây thật sự là Nhan nhi tự tay làm sao? Trương Quý Nghi nghe thấy lời của Thọ Khang công chúa, xúc động đến mức toàn thân run nhẹ, bà không quan tâm Triệu Nhan tặng gì, chỉ cần thể hiện lòng hiếu thảo của hắn là được rồi, mà chiếc bánh gato Triệu Nhan tự tay làm trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là thể hiện lớn nhất cho lòng hiếu thảo của Triệu Nhan đối với bà.

– Quý Nghi, tam đệ vì làm chiếc bánh gato này, trên tay bị bỏng vài vết, người làm tỷ tỷ như con cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng đệ ấy lại không hề để ý. Lúc này Bảo An công chúa cũng nhẹ nhàng tâm sự, bánh kem cần phải nướng trong lò, Triệu Nhan trước đây chỉ từng nhìn thấy người khác làm bánh kem, bản thân lại chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, vì vậy mới mất vài ngày luyện tập, đáng tiếc vì không quen, nên chịu không ít khổ cực.

Nghe thấy lời của Bảo An công chúa, nước mắt Trương Quý Nghi lập tức rơi xuống, lòng vừa đau vừa hạnh phúc, đau là vì Triệu Nhan để chuẩn bị món quà này mà bị thương, tuy chỉ là bỏng vài nốt, nhưng đối với người mẹ như Trương Quý Nghi mà nói, lại như cắt từng miếng thịt của bà, nhưng nghĩ tới món quà mà Triệu Nhan tốn công tốn sức chuẩn bị vì mình như vậy, lại khiến Trương Quý Nghi cảm thấy hạnh phúc vô bờ, đồng thời cũng cảm thấy con trai của mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không còn là tam hoàng tử chỉ biết làm loạn trước kia nữa.

Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa thấy Trương Quý Nghi lệ rơi đẫm mắt, hai người cùng với sự vui mừng vì mẫu tử Triệu Nhan và Trương Quý Nghi được nhận nhau, cũng nhớ đến mẫu thân của mình, họ trước đó cũng đã tìm hiểu được từ Tào Dĩnh mẫu thân thân sinh của mình, nói ra cũng thật trùng hợp, mẫu thân của họ cũng họ Trương, chỉ vì sinh ra công chúa, nên địa vị không bằng Trương Quý Nghi, mà được phong làm Tu Dung, càng trùng hợp là, quan hệ giữa hai vị Trương Tu Dung và Trương Quý Nghi vô cùng thân thiết, trong những phi tần trước đó chúc mừng sinh nhật Trương Quý Nghi, có Trương Tu Dung, chỉ có điều Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nhất thời vẫn chưa thể nhận mẫu thân, sợ rằng khi gặp nhau sẽ biểu lộ ra gì đó, cho nên đặc biệt chọn khi người đó rời đi mới tới.

Trương Quý Nghi bồi hồi rất lâu, cuối cùng chìa ra đôi bàn tay hơi run run, muốn nếm thử bánh kem mà con trai tỉ mỉ làm cho mình, nhưng lúc này Thọ Khang công chúa lại ngăn bà lại lần nữa: – Quý Nghi đợi một chút, trước khi ăn bánh kem, vẫn có một số nghi thức cần tiến hành.

Khi Thọ Khang công chúa nói, Bảo An công chúa giơ tay lấy từ trong hộp ra ba cây nến nhỏ nhắn rực rỡ, đây cũng là do Triệu Nhan tự tay làm, sau khi cắm nến lên trên mặt bánh rồi châm lửa, Bảo An công chúa mới nói: – Quý Nghi, tam đệ nói trước khi ăn bánh gato, nhất định phải thắp nến, hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của người, một ngọn nến nghĩa là mười tuổi, người phải nhắm mắt cầu nguyện một điều trước ngọn nến, sau đó thổi tắt nến, nghe nói nếu như vậy nguyện vọng mong ước nhất định sẽ thành hiện thực!

Trương Quý Nghi lúc này tràn đầy hạnh phúc, nghe thấy lời của Bảo An công chúa, chỉ mắt ngấn lệ gật đầu, sau đó làm theo lời Bảo An công chúa nói, nhắm mắt thầm cầu nguyện một điều ước: Cầu nguyện thần phật trên trời phù hộ con trai con, không cần nó phải vang danh hậu thế, chỉ cần cho nó từ nay về sau bình an sống hết cuộc đời này!

Bánh gato theo phương tây lại được Trương Quý Nghi cầu nguyện thần phật phương đông, có vẻ dở ông dở thằng, thậm chí đến Triệu Nhan cũng không nghĩ tới chuyện này, có thể chính vì như vậy, nên nguyện ước đó của Trương Quý Nghi chẳng những không thực hiện được, mà còn kết quả ngược lại, khiến cả đời Triệu Nhan tiếng tăm vang dội, cũng trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên nguyện ước của Trương Quý Nghi không phải không thành hiện thực hoàn toàn, cả đời Triệu Nhan tuy gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều bình an mà thoát nạn.

Sau khi cầu nguyện xong, Trương Quý Nghi mới một hơi thổi tắt nến, sau đó Thọ Khang công chúa đưa dao cho bà, để bà tự mình cắt bánh, nói ra Thọ Khang công chúa cũng thèm chiếc bánh này lâu rồi, lần này cuối cùng cũng có thể nếm thử mùi vị.

– Ừm, rất ngon, tam đệ nói phần bên trên của bánh là bơ, làm từ sữa dê, không ngờ vị lại ngon như vậy! Thọ Khang công chúa sau khi cầm phần của mình, lập tức không thể chờ đợi mà ăn một miếng, kết quả liền bị hương vị ngọt ngào và cảm giác của bánh gato chinh phục, phụ nữ vốn dĩ không có sức kháng cự với loại đồ ngọt này, bánh gato đời sau đối tượng tiêu thụ chủ yếu cũng là con gái.

– Nhan nhi thật có tâm, đây là bánh điểm tâm ngon nhất mà ta từng ăn trong đời! Trương Quý Nghi cũng vừa ăn vừa khóc nói, thứ mà bà ăn không chỉ là mỹ vị, mà hơn cả là lòng hiếu thảo của con trai.

Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một tràng tiếng bước chân, ngay sau đó Triệu Thự trên mặt còn mang theo chút ốm yếu bỗng nhiên đi vào cười nói: – Ba người đang ăn gì vậy, vừa vào ta đã ngửi thấy vị ngọt rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *