Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 136 – Bí Văn Trong Cung

Nghe được câu hỏi của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức lần nữa cẩn thận dò xét xung quanh, sau đó mới mở miệng nói: – Quận vương có điều không biết, bên cạnh Thái hậu có một nội quan rất được sủng ái, tên là Từ Đắc Tổ, gã là một tên tiểu nhân đích thực, thường ở trước mặt Thái hậu nói xấu bệ hạ, lần này càng đứng trước Thái hậu buông lời gièm pha, nói bệ hạ sẽ tôn cha ruột Bộc vương làm hoàng khảo, nhưng theo quy tắc, phải tôn Bộc vương làm Hoàng bá mới phải, kể từ đó, Thái hậu vô cùng tức giận, hôm nay truyền bệ hạ tới nói vài câu, kết quả bệ hạ giận dữ như vậy.

Triệu Nhan nghe đến đó thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ sự tranh chấp Bộc Nghị nổi tiếng trong lịch sử cũng bắt đầu manh nha rồi, tên thái giám Từ Đắc Tổ đó thông tin cũng thật nhanh nhạy, biết trước ý nghĩ trong đầu của Triệu Thự, tuy hoàng bá và hoàng khảo chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại liên quan đến vấn đề danh phận, cũng khó trách Tào Thái hậu lại tức giận như vậy.

– Lão Hoàng, tên Từ Đắc Tổ kia có lai lịch thế nào, sao lại có gan lớn như vậy, dám tham dự vào chuyện này? Sau đó Triệu Nhan thấy vô cùng kì lạ liền hỏi, cho dù Triệu Thự có ý nghĩ tôn cha ruột của mình lên làm hoàng khảo, nhưng chuyện này lại liên quan đến tranh chấp giữa hai cung, đến hoàng tử như Triệu Nhan và Triệu Húc cũng phải tránh ra xa, tên Từ Đắc Tổ đó lại dám nhúng tay vào, gan cũng thật lớn đó?

– Ai da, quận vương ngài không biết đó, cái gã Từ Đắc Tổ đó thật không đơn giản, tuy hắn ta nhập cung muộn, nhưng nhiều lần lập đại công, đặc biệt là khi còn tiên hoàng, có một lần cấm vệ trong cung làm loạn, Thái hậu chỉ huy thái giám và cung nữ bảo vệ tiên hoàng, nhưng vẫn bị một tên cấm vệ xông vào cung, còn dám to gan lớn mật muốn giết hại Thái hậu. Kết quả khi Từ Đắc Tổ liều mạng cứu Thái hậu, đã bị trọng thương, nằm liệt giường nửa năm, cũng chính vì chuyện này, khiến Thái hậu vô cùng tin tưởng Từ Đắc Tổ, trước khi bệ hạ lên ngôi, chuyện lớn nhỏ trong cung hầu như đều do gã định đoạt, đến lão nô cũng phải sợ hắn ta ba phần.

Hoàng Ngũ Đức tuy vừa mắng Từ Đắc Tổ là kẻ tiểu nhân, nhưng lúc này khi nhắc tới gã, lại mang theo chút ngưỡng mộ.

Triệu Nhan nghe đến đây thì lặng người. Hắn nhớ thời Tống Nhân Tông trong lịch sử. Quả đúng có một lần cấm vệ trong cung làm loạn, nguyên nhân cụ thể không rõ, dù sao lúc đó tên cấm vệ làm loạn đã giết chết nội cung, vô số người trong cung bị giết. Nhân Tông bị nhốt trong tẩm cung. May thay lúc đó Tào Thái hậu thể hiện khí chất hổ nữ con nhà tướng, chỉ huy người trong cung chặn ở cửa cung, sau đó lại phái cung nữ và thái giám ra ngoài cầu cứu, hơn nữa cứ mỗi lần điều một người. Đều tự mình cắt tóc của họ, để tiện cho việc trọng thưởng cho những người này, cũng chính nhờ sự điềm tĩnh của Tào Thái hậu, cũng coi như có thể bảo toàn tính mạng cho Nhân Tông, chỉ là không ngờ trong đó còn có cả chuyện Tào thái hậu gặp nạn.

– Thì ra là vậy, khó trách Thái hậu lại nghe lời tên thái giám kia. Triệu Nhan lẩm bẩm độc thoại, Từ Đắc Tổ dù gì cũng từng cứu mạng Tào Thái hậu, hơn nữa bình thường lại được sủng ái như vậy, có thể nói là tâm phúc của Tào Thái hậu, lời của gã đương nhiên sẽ được Tào Thái hậu coi trọng, huống hồ Triệu Thự cũng thật sự có ý định tôn cha ruột làm hoàng khảo, vì vậy tên Từ Đắc Tổ nói cũng không phải là ăn nói hàm hồ.

– Quận vương, bệ hạ bây giờ đang phẫn nộ, chúng tại hạ thật sự không dám khuyên ngăn, chi bằng ngài vào khuyên giải một chút, tránh việc tức giận mà tổn hại long thể! Hoàng Ngọc Đức một lần nữa đề nghị, ông biết Triệu Nhan bây giờ rất được sự tín nhiệm của Triệu Thự, vì vậy mới đề nghị như vậy, nếu đổi lại là Triệu Nhan trước kia, ông chỉ biết nhắc nhở đối phương mau chạy, tránh đổ thêm dầu vào lửa.

– Ha ha, không thành vấn đề, ta vào cung vừa lúc có một tin tốt muốn nói với phụ hoàng, các người hãy lui hết đi, việc này cứ giao cho ta! Triệu Nhan vô cũng hào sảng dõng dạc.

– Đa tạ quận vương! Hoàng Ngũ Đức thấy Triệu Nhan đồng ý, mừng rỡ cảm tạ, sau đó đích thân đưa Triệu Nhan vào tẩm cung, còn y và những người khác đứng chờ ngoài cung, tránh việc bệ hạ triệu kiến không thấy, đến lúc đó sẽ khiến bệ hạ giận lây sang kẻ tôi tớ bọn họ.

Triệu Nhan tiến vào tẩm cung, thấy trên mặt đất là một mớ hỗn độn, tất cả đều là những mảnh vỡ của đồ sứ, sách vở và tấu chương đều lẫn lộn, khi hắn đi qua đống hỗn loạn này, cuối cùng cũng thấy Triệu Thự tức giận hầm hầm ngồi sau ngai vàng, nhưng những đồ để trên ngai vàng lúc trước đều bị hất xuống mặt đất.

– Nhi thần chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng! Triệu Nhan vừa nhìn thấy Triệu Thự đã trưng bộ mặt hân hoan đi lên phía trước hành lễ, giả bộ như không biết Triệu Thự đang tức giận.

Triệu Thự thấy Triệu Nhan đi vào, lúc đó cũng muốn kiềm chế một chút tính khí của bản thân, nhưng khi nghe thấy hắn chúc mừng mình, lại khiến Triệu Thự lần nữa nổi nóng nói: – Tam ca nhi, con không thấy phụ vương đang bực mình sao, có gì đáng để chúc mừng chứ?

Đối với lửa giận của Triệu Thự, Triệu Nhan không hề để ý giải thích: – Phụ hoàng chớ phiền muộn, chuyện vui mà nhi thần nói chính là đại sự liên quan đến vị thế của Đại Tống, người nghe xong chắc chắn sẽ chuyển giận thành vui…

Triệu Nhan vừa nói, vừa kể lại chuyện nỏ pháo, đặc biệt trịnh trọng giới thiệu sức mạnh cú nổ khi đạn pháo bắn ra. Triệu Thự trước kia cũng biết đến uy lực của lựu đạn, bây giờ nghe đến uy lực của đạn pháo gấp mấy lần lựu đạn, hơn nữa cự ly bắn có thể đạt tới hơn trăm bước, khiến ông nhất thời hiểu được ý nghĩa của vũ khí này với Đại Tống, phấn khích đứng dậy nói: – Mau… mau cho người thông báo với chư vị tướng quân, trẫm muốn cùng bọn họ ngay bây giờ đi xem uy lực của nỏ pháo!

Tào Thái hậu tuy nắm giữ quyền triều chính, nhưng Quân Khí Giám vốn là do Triệu Thự thành lập từ đầu, Thẩm Quát và Tô Thức cũng là do ông cất nhắc, vì vậy mọi việc trong Quân Khí Giám vẫn do Triệu Thự phụ trách. Hàn Kỳ và đám người Âu Dương Tu nhận được tin lập tức đuổi đến, sau đó tất cả cùng Triệu Nhan tới xưởng hỏa dược ở ngoại thành, chuẩn bị xem thử bắn nỏ pháo.

– Chuẩn bị Bắn! Theo tiếng hô mệnh lệnh của Thẩm Quát, hai thợ thủ công sớm đã chuẩn bị tốt một lần nữa bắn ra một quả đạn pháo, bây giờ cho dù là Thẩm Quát hay thợ thủ công đều vô cùng phấn khích, chỉ cần uy lực của nỏ pháo có thể khiến bệ hạ và các vị tướng quân hài lòng, thì công lao lần này đã nằm trong tay rồi.

– Đùng đoàng Vẫn giống hệt lần trước, đạn pháo trong khoảnh khắc bắn trúng bức tường đá thì phát nổ, lần nữa nổ một lỗ lớn trên tường, khiến những người Triệu Thự đang quan sát đều giật nảy mình, tưởng tượng cảnh tượng nếu đây là đạn pháo bắn vào quân trại của kẻ địch, khiến họ không kìm được sự kích động.

– Xuất sắc! Quá xuất sắc, có một vũ khí uy lực như vậy, lo gì không diệt được Bắc Liêu và Tây Hạ? Triệu Thự hưng phấn đi tới đi lui trong xưởng thí nghiệm, miệng không ngừng lẩm bẩm, tuy tranh đấu quyền lực giữa ông và Tào Thái hậu vẫn chưa có hồi kết, nhưng xem ra, vẫn là thứ vũ khí mạnh mẽ như này là nỏ pháo quan trọng hơn, dù gì nói thế nào ông vẫn là hoàng đế, Tào Thái hậu dù cường bá như nào cũng không thể nắm quyền lâu dài, đế quốc này sớm muộn cũng là của Hoàng đế ta đây, cứ nghĩ đến Đại Tống trong tay hắn sẽ ngày càng hùng mạnh, lục lại quân sự của mấy đời trước đều suy yếu, Triệu Nhan không kìm chế được xúc động run bần bật.

So sánh với sự kích động của Triệu Nhan, người tinh thông quân sự như Tăng Công Lượng lúc này đôi chút chần chừ nói với Triệu Nhan: – Quận vương, nỏ pháo của các ngài tuy rất tốt, nhưng giá trị chế tạo xe nỏ dùng để bắn lại vô cùng đắt tiền, lúc chế tạo cũng phải cực kì có trách nhiệm, sợ rằng rất khó có thể mở rộng quy mô lớn trong quân đội?

Hóa ra lúc này Tăng Công Lượng có thể vì kinh ngạc trước uy lực của nỏ pháo, nên không phát hiện ra nỏ pháo này không hề giống với xe nỏ trước kia. Lời của y vừa bật ra, cũng nhận được sự tán đồng của đám người Hàn Kỳ, từng người nhìn về phía Triệu Nhan. Kì thực chuyện này cũng trách Triệu Nhan, vì trước đó chỉ lo nhấn mạnh uy lực của nỏ pháo, mà không giới thiệu sự khác nhau giữa nỏ pháo và xe nỏ.

– Ha ha, Tăng tướng quân không cần lo lắng, ngài và chư vị tướng quân hãy quan sát kĩ một chút, xem xem khẩu nỏ pháo này khác gì với xe nỏ trước kia? Bây giờ nói cũng không muộn, vì vậy Triệu Nhan cười lớn nói với Tăng Công Lượng.

Nghe thấy lời Triệu Nhan, đám người Tăng Công Lượng đều nghi hoặc đến bên nỏ pháo, sau đó cẩn thận quan sát, rất nhanh đã phát hiện ra điểm đặc biệt của nỏ pháo, những cải tiến bên trên sẽ không bàn nữa, chỉ cần nói đến lò xo xoắn có lực đàn hồi đã đủ khiến cho họ tâm phục khẩu phục rồi.

– Mời các vị xem, điểm khác biệt nhất của khẩu nỏ pháo này với xe nỏ truyền thống, chính là phần tay nỏ của nó được tạo bởi hai lò xo lực xoắn bắn đạn, độ đàn hồi không thua kém xe nỏ thật, hơn nữa quan trọng nhất chính là, lò xo lực xoắn chỉ dùng những đồ như dây da, huyết quản, đuôi ngựa, những thứ này giá cả rẻ, thay thế cho phần tay đắt đỏ trước kia, nếu cứ như vậy, tiền vốn để chế tạo nỏ pháo cũng giảm xuống đáng kể, ước tính chỉ bằng một phần ba thậm chí một phần bốn xe nỏ cùng loại trước kia, ngoài ra then chốt nằm ở, chế tạo nỏ pháo không giới hạn về thời gian, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu, Quân Khí Giám có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra số lượng lớn nỏ pháo, có thể nói đây mới là ưu điểm lớn nhất của nỏ pháo! Lúc này Thẩm Quát theo chỉ thị của Triệu Nhan giảng giải lần nữa.

Khi biết nỏ pháo mạnh như vậy mà phí tổn lại thấp, khiến đám người Hàn Kỳ một lần nữa mừng rỡ vô cùng, Triệu Thự lại càng phấn chấn đi tới đi lui vài lần, sau đó lập tức hạ lệnh: – Thẩm Quát, nếu uy lực của nỏ pháo đã mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chi phí cũng không cao, vậy Quân Khí Giám hãy lập tức bắt đầu sản xuất số lượng lớn loại vũ khí này, trẫm sẽ cho người điều động cho các ngươi vật tư và tiền bạc cần thiết, ngoài ra trẫm thấy thao tác với nỏ pháo này cũng cần nhân tài có chuyên môn, các người hãy tổ chức nhân sự, trẫm đến lúc đó sẽ phái người trong quân đội tới để học hỏi các ngươi!

– Vi thần tuân mệnh! Thẩm Quát có chút xúc động thưa, tuy y đã sớm dự đoán được nỏ pháo chắc chắn sẽ được sản xuất quy mô lớn, nhưng hiện tại nghe được chỉ dụ đích thân bê hạ hạ xuống, vẫn khiến y không kìm được mà xúc động.

Ngay sau đó một hội tướng quân người của Hàn Kỳ hỏi cặn kẽ một số cải tiến mặt trên của nỏ pháo, Thẩm Quát cũng lần lượt giải thích, kết quả khi hội người Hàn Kỳ biết được những cải tiến này toàn bộ đều từ tay Triệu Nhan mà ra, ai ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc chốc lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn Triệu Nhan, đặc biệt là Âu Dương Tu trong đám người, thần sắc càng phức tạp, nếu không phải vì chuyện cháu gái, y chắc chắn sẽ ca ngợi nịnh nọt Triệu Nhan một tràng.

Triệu Thự trông thấy ánh mắt mà đám người Hàn Kỳ nhìn con trai mình, trong lòng hết sức thỏa mãn, dù gì thân là cha, ông cũng hi vọng con trai của mình ưu tú, lần này biểu hiện của Triệu Nhan cũng khiến người cha như ông có chút sĩ diện. Cuối cùng Triệu Thự bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lập tức kéo Triệu Nhan nhẹ nhàng dặn dò: – Nhan nhi, Trương Quý Nghi ở trong cung cũng sắp sinh nhật ba mươi tuổi rồi, đến lúc đó con đừng quên chuẩn bị quà mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *