Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 128 – Hóa Ra Là Tảo Tía

ps: Giải thích quan trọng: Liên quan với vấn đề tại sao là tảo tía không phải rong biển, lão Ngư ở đây giải thích một chút, rong biển kỳ thật cũng không phải món ăn hải sản ở sinh trưởng địa phương vùng duyên hải Trung Quốc, mà là ở đầu thế kỷ 20 xuất phát từ Nhật Bản truyền tới Trung Quốc, điều này có thể tìm trên Internet, mà tảo tía thành phần gần như rong biển, quan trọng nhất chính là tảo tía cung có gốc axit amin, cũng là thành phần chủ yếu của mỳ chính, vì lẽ đó lão Ngư mới lựa chọn tảo tía.

– —

Theo từng món từng món đưa ra, các tân khách tất cả đều bị trù nghệ tinh xảo của Liễu Không chinh phục, đến ngay cả Triệu Nhan tuy rằng trong lòng hoài nghi Liễu Không trong thức ăn có cho một loại đồ gia vị đặc thù, nhưng hắn cũng biết, dù không có loại gia vị kia, những thức ăn này cung tuyệt đối là cực kỳ mỹ vị, chẳng trách trong kinh thành nhiều tửu lầu như vậy, đều không bằng một bữa cơm chay trong chùa Hương Tích này.

So với những món chay đầy mỹ vị này, vị chủ nhân Liễu Không này cũng càng thêm thú vị, y có thể vừa cùng sư huynh Liễu Nguyên đàm luận Phật pháp, vừa cùng các người Tô Thức đàm luận thơ từ, còn có thể cùng Tào Tung và Hô Diên Bình đàm luận nơi vui chơi nào thú vị nhất, thậm chí còn không quên cùng hai cô gái Tiết Ninh Nhi thảo luận một chút tài đánh đàn cùng từ khúc, cuối cùng đến Triệu Nhan cung không có bị lạnh nhạt, bởi vì y dĩ nhiên đối với họa đạo cung khá là tinh thông, hơn nữa còn vạch ra ưu khuyết trong mấy bức họa của Triệu Nhan, hòa thượng học rộng tài cao như vậy, e sợ toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có y, thực sự là một nhân tài hiếm có.

Mắt thấy Hương Tích yến lần này tiến hành đã đến hồi kết, bỗng nhiên đại hòa thượng Liễu Nguyên mở miệng nói: – Sư đệ, không biết có phải là do ta lâu không có thưởng thức món ăn đệ làm, hay là bởi vì tài nấu nướng của đệ tiến bộ vượt bậc, vì sao ta cảm giác món ăn chay bữa nay càng thêm ngon hơn so với trước đây?

Nghe được Liễu Nguyên hỏi, Liễu Không chưa kịp mở miệng trả lời, Tô Thức ngồi bên cạnh Liễu Nguyên cướp lời mở miệng nói: – Không tồi không tồi, ta cũng cảm thấy hôm nay các món ăn chay đặc biệt ngon, chẳng hạn như món thứ nhất La Hán trai giới ta cung ăn qua mấy lần, nhưng khi trước La Hán trai giới tuyệt đối không có mùi vị như ngày hôm nay!

Tô Thức lời mới vừa ra khỏi miệng, những người khác không phải lần đầu tiên tham gia Hương Tích yến cũng đều dồn dập tán thành. Mà Triệu Nhan nghe được lời mấy người Liễu Nguyên cùng Tô Thức cũng sững sờ, thì ra không chỉ một mình hắn cảm thấy thức ăn hôm nay quá mức ngon, xem ra cung rất khả năng ngày hôm nay là lần đầu tiên Liễu Không sử dụng loại gia vị kia.

Chỉ thấy Liễu Không nghe xong nghi vấn của mọi người, vô cùng tự nhiên cười nói: – Không nghĩ tới mọi người đã thưởng thức ra, tuy nhiên vấn đề này xin cho tiểu tăng một chút thời gian, chờ mọi người thưởng thức một món ăn cuối cùng sẽ hiểu rõ ràng.

Liễu Không nói xong đứng lên đi ra ngoài phân phó một chút. Kết quả không chỉ trong chốc lát, liền thấy các tiểu hòa thượng một lần nữa đưa lên món ăn, đây là một loại canh, chỉ thấy trong chén canh hình hoa sen, bên trong có trứng hoa cùng một loại như lụa màu đen. bọn người Tô Thức không nhận ra, trong lúc nhất thời đều nhìn về Liễu Không.

Tuy nhiên không đợi mọi người mở lời, Triệu Nhan ngồi ở chỗ đó nhìn thấy chén canh này cũng chấn động tinh thần, không nhin đươc bật thốt lên: – Canh tảo tía, không nghĩ tới Liễu Không Đại Sư ngươi nơi này thậm chí lại có tảo tía!

Thì ra món ăn cuối cùng không ngờ là món ăn rất bình thường của hậu thế, canh tảo tía trứng hoa. Tảo tía vật này ở đời sau vô cùng thông thường, thế nhưng ở thời đại Đại Tống này, Triệu Nhan vẫn là lần đầu tiên thấy, thậm chí trước đây Triệu Nhan sai người đi mua đều không mua được, đoán chừng bởi người thời đại này hiểu về biển tương đối ít, đối với lợi dụng sản phẩm từ biển thì lại càng ít, hơn nữa Đông Kinh lại năm ơ đất liền,sản phẩm biển có thể nhìn thấy cung chỉ có một ít hàm ngư, ốc khô, tảo tía căn bản không có, không nghĩ tới hôm nay chỗ Liễu Không lại dùng tảo tía để nấu ăn, điều này làm cho Triệu Nhan có phần cảm giác thân thiết.

Liễu Không vốn định giới thiệu một chút tảo tía, không nghĩ tới Triệu Nhan lại nói ra tên tảo tía, điều này làm cho y cung rất là kinh ngạc, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng cười nói: – Không ngờ tới Quận Vương lại am hiểu như vậy, không ngờ biết tảo tía, chẳng hay Quận Vương có biết tảo tía từ đâu đến, chi bằng giải thích với mọi người một phen?

Liễu Không khẳng định chính mình vô cùng hiểu rõ tảo tía, nếu không cũng sẽ không lấy ra sau cùng, chẳng qua y nhìn thấy Triệu Nhan cung nhận ra tảo tía, lập tức từ bỏ ý nghĩ tự mình giới thiệu, mà muốn cho Triệu Nhan giới thiệu, như vậy có thể để cho Triệu Nhan một chút danh tiếng, cũng coi như giúp người thành đạt, thứ hai nếu từ trong miêng Triệu Nhan nói ra cung càng có sức thuyết phục.

– Khà khà, Liễu Không Đại Sư đừng nóng vội, ta cung thời gian dài chưa từng ăn tảo tía, trước hết để cho bản vương thưởng thức một tý bát canh này rồi nói cũng không muộn. Triệu Nhan nói rồi cầm lấy cái thìa uống một hớp canh tảo tía, cảm thấy canh tảo tía này mùi vị quen thuộc, hắn cung không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Đợi được Triệu Nhan mở mắt lần nữa thì, lại phát hiện trong thiện phòng tất cả mọi người đều đang theo dõi hắn, thậm chí Tiết Ninh Nhi lúc này còn lộ ra vẻ mặt buồn cười, điều này làm cho Triệu Nhan cung không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, cuối cùng măt day cười nói: – Các vị chớ trách, bản vương nhất thời thèm ăn, thực sự có chút thất lễ.

– Ha ha, Quận Vương tính cách tự nhiên, quả thật tính tình trong người, thực sự khiến người ta ái mộ! Tô Thức lúc này mở miệng cười trêu, kết quả trêu đến người xung quanh lần thứ hai cười to một trận, liền ngay cả Triệu Nhan cung mỉm cười.

Kế tiếp Triệu Nhan suy nghĩ một hồi về tảo tía, lập tức mở miệng giới thiệu: – Theo ta được biết, tảo tía vốn là sinh trưởng trên đá ngầm cạnh biển, là một loại món ăn hải sản, không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn có thể làm thuốc, có tiêu đàm nhuyễn kiên, thanh nhiệt lợi thủy, công hiệu bổ thận dưỡng tâm, mặt khác tảo tía mùi vị ngon, nấu nướng không quá mức phức tạp, chỉ cần đơn giản đun sôi thêm vào muối ăn, là có thể biến thành một bát canh ngon, a, ta biết rồi…

Triệu Nhan nói xong lời cuối cùng thì bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hắn cuối cùng đã hiểu Liễu Không làm món ăn trước tại sao ngon như vậy, thì ra tất cả đều là do tảo tía. Chỉ là câu cuối cùng của hắn lại làm Tô Thức mấy người sợ hết hồn, không rõ Triệu Nhan rốt cục hiểu ra chuyện gì?

– Liễu Không Đại Sư, những món ăn trước kia ngon, có phải là tất cả đều bởi vì đều cho tảo tía? Triệu Nhan một mặt hưng phấn nói, những món ăn chay hắn vừa thưởng thức khi nãy, phát hiện những thức ăn này bên trong đều có bỏ vị giống như thế, mỗi món đều ngon dị thường, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra vị ấy ở đâu ra, thậm chí hắn còn hoài nghi không phải là cung giống như hắn xuyên qua thời gian mà đến, không nghĩ tới đối phương thật ra là dùng tảo tía.

– Ha ha ha, tiểu tăng đối với Quận Vương thực sự là phục sát đất, không nghĩ tới ngài đối với tảo tía lại hiểu rõ như vậy! Liễu Không nghe được Triệu Nhan vạch trần bí mật nấu ăn của y, không những không tức giận, trái lại cười to hướng về Triệu nhan thi lễ một cái nói.

– Liễu Không Đại Sư khách khí, bản vương cung chỉ là ngẫu nhiên được một ít tảo tía, cho nên mới biết một chút sự tình tảo tía, không bì được với tuyệt học của đại sư. Triệu Nhan cung vô cùng khiêm tốn nói, đối với Liễu Không hòa thượng, hắn cung rất có hảo cảm, nói không chắc ngày sau có thể cùng y kết làm bạn tốt.

Chẳng qua trong câu chuyện của Triệu Nhan cùng Liễu Không, Tô Thức mấy người đều mơ hồ, lúc đó đại hòa thượng Liễu Nguyên cao giọng mở miệng hỏi: – Quận Vương, sư đệ. Hai người các ngươi đang nói cái gì vậy. Tảo tía này tuy rằng mùi vị cung rất ngon, nhưng cùng với món ăn trước có quan hệ gì?

Triệu Nhan biết Liễu Không chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem tảo tía lấy ra, khẳng định y có một vài lời muốn nói liên quan tới tảo tía, vừa rồi đã bị mình căt đưt. Vì lẽ đó hắn cung không tiếp tục nói nữa mà để dành một chút thời gian cho Liễu Không.

Mà lúc này chỉ thấy Liễu Không tiến lên một bước nói:

– Những món ăn mọi người ăn sở dĩ ngon như vậy, tất cả đều là bởi vì tiểu tăng ở trong thức ăn bỏ thêm một loại gia vị đặc thù, loại gia vị này bỏ vào trong thức ăn, có thể khiến cho món ăn bình thường cũng biến thành vô cùng ngon. Mà loại gia vị này chính là dùng loại tảo tía chế tạo ra.

Nghe được Liễu Không nói, lập tức khiến cho đám người Tô Thức đối với món cuối cùng canh tảo tía hết sức cảm thấy hứng thú, bất kể là Liễu Nguyên trước đã lén lút nếm qua tảo tía, và đám người Tô Thức chưa từng nếm qua, tất cả đều cầm lấy thìa thưởng thức mùi vị của tảo tía, kết quả phát hiện ra món canh này tuy rằng cách làm đơn giản, nhưng mùi vị là ngon cực đỉnh, so với những món ăn chay nấu nướng phức tạp trước cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

– Sư đệ, cái đồ gia vị tảo tía kia đệ còn hay không? Nhất định phải giữ cho ta một ít, có loại đồ gia vị này, bần tăng ngày sau có khẩu phúc rồi. Lúc này Liễu Nguyên hòa thượng lần thứ hai cười lớn nói, mặc dù y là hòa thượng, nhưng không giống với hòa thượng bình thường, bởi vì y xưa nay không giới khẩu, cũng chính bởi vì vậy, trong lịch sử y mới cùng kẻ tham ăn có tiếng Tô Thức kết thành bạn tốt.

– Không tồi không tồi, Liễu Không ngươi cung nhất định phải giữ cho ta một ít, ngoài ra tảo tía, không biết từ nơi nào có thể mua được? Tô Thức lúc này cầm chén canh tảo tía uống sạch, sau đó cung mở miệng cười lớn nói, không nghĩ tới lần Hương Tích yến này không chỉ thưởng thức được mỹ thực, hơn nữa còn biết đến loại tảo tía này, thực sự là thu hoạch lơn.

Liễu Nguyên cùng Tô Thức mở đầu, Lý Công Lân cùng Tào Tung mấy người cũng dồn dập mở miệng, chẳng qua bọn hắn không giống hai người Tô Thức thân với Liễu Không như vậy, vì lẽ đó những người còn lại đều muốn dùng tiền mua, thậm chí ngay cả Tiết Ninh Nhi cung mở miệng nói vào, ở đây cũng chỉ có Triệu Nhan cùng vị Nhan Ngọc Như lạnh lùng kia là không có mở miệng.

Chẳng qua đối với đám người Tô Thức, Liễu Không bất đắc dĩ lắc đầu nói: – Chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi, loại đồ gia vị kia mặc dù là từ người trồng tảo tía mang đến, nhưng bởi vì chế tạo không dễ, làm cho loại gia vị này số lượng cực kỳ ít ỏi, trong tay tiểu tăng những đồ gia vị này tất cả đều dùng ở trong buổi Hương Tích yến ngày hôm nay rồi.

Nghe được Liễu Không nói, bọn người Tô Thức có chút tiếc nuối lắc đầu, thế nhưng lúc này Tào Tung có chút không cam lòng nói: – Liễu Không Đại Sư, ngài có thể giúp tại hạ lại chế tạo một ít loại gia vị này không, ta đồng ý mua giá cao, mặt khác quyên tiền tái tạo Phật tổ Kim thân trong chùa Hương Tích!

Tào Tung khoảng thời gian này quản lý việc buôn bán của Tào gia, trên người cung nhiễm không ít bản tính thương nhân, bây giờ nhìn thấy loại tảo tía đồ gia vị thần kỳ như thế, tự nhiên không muốn từ bỏ. Chẳng qua đối với y, Liễu Không cũng là lần thứ hai lắc lắc đầu nói: – Tào thí chủ, cũng không phải tiểu tăng không muốn chế tạo loại đồ gia vị kia, mà là loại đồ gia vị kia rất khó chế tạo, hơn nữa sản lượng cực thấp, tiểu tăng bận bịu hơn tháng, cung chỉ làm ra một ít, tất cả đều dùng vào tiệc rượu hôm nay rồi.

Nghe được lời Liễu Không, Tào Tung vốn định kiên trì một chút nữa, nhưng không nghĩ tới lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng nói: – Cửu ca nhi, ngươi không nên làm khó Liễu Không Đại Sư, loại kia đồ gia vị sản lượng thực sự quá thấp, căn bản không thể chế tạo lượng lớn.

– Sản lượng thấp? Tào Tung nghe được lời Triệu Nhan cũng có chút thất vọng, chẳng qua y vẫn cố hỏi tới:

– Tam ca nhi, loại đồ gia vị kia sản lượng rốt cuộc thấp như thế nào?

– Khà khà, nói với ngươi như thế này. Triệu Nhan nói tới đây chỉ vào trong thiện phòng nói: – Nếu là dùng tảo tía đem chất đầy thiện phòng này, cuối cùng cũng chỉ có thể chế tạo ra một hai cân loại đồ gia vị kia.

– Xì

Nghe được lời Triệu Nhan, bọn người Tô Thức như là hít vào hơi khí lạnh, lúc này bọn hắn mới biết loại đồ gia vị kia vô cùng quý giá, mà Tào Tung cung trực tiếp xì một hơi, cũng không đề cập tới đồ gia vị nữa. Chẳng qua lúc này Triệu Nhan nhìn Liễu Không một lát rồi mở miệng cười nói: – Liễu Không Đại Sư, ngươi tốn nhiều sức để giới thiệu tảo tía với chúng ta, khẳng định còn có mục đích khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *