Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 120 – Đáng Thương Tấm Lòng Của Cha Mẹ

Do mới là năm đầu gieo trồng rau cải còn chưa có kinh nghiệm, hơn nữa đây là giống rau cải có gốc ở phía nam nên đối với khí hậu ở phương bắc cũng không phải đặc biệt thích ứng, vì vậy sản lượng rau cải năm nay thu về cũng không cao lắm, một mẫu phỏng chừng thu hoạch được khoảng ba nghìn cân, điều này làm cho Triệu Nhan hơi có chút thất vọng. Hắn nhớ rõ đời sau rau cải sản lượng phải lên đến năm sáu ngàn cân một mẫu, không những vậy hắn còn nghe nói cao nhất có nơi còn đạt tới cả chục ngàn cân nữa kia. Đem so sánh thì sản lượng thu hoạch ở đây quả thật không đáng để so bì.

Bất quá cũng chỉ có một mình Triệu Nhan hắn cảm thấy thất vọng. Những người khác như Tào Dĩnh hay nhóm tá điền thì tất cả đối với việc thu hoạch như vậy đã hết sức hài lòng, bọn họ vô cùng vui vẻ đem đồ thu hoạch được của nhà mình kéo về rồi dồn thành đống ở trong sân. Sau đó được Triệu Nhan hướng dẫn liền đem chiếu phủ lên trên, chuẩn bị đợi đến mùa đông đem bán kiếm lời. Trải qua giáo huấn hai lần trước, lúc này tất cả mọi người đối với lời nói của Triệu Nhan đều là tin tưởng không chút nghi ngờ, một số người còn tính toán sau khi bán xong thu lời thì có thể mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, tỷ như quần áo mới của đứa nhỏ hay mua thịt cá các loại trong lễ mừng năm mới.

Về phần hai vợ chồng địa chủ Triệu Nhan và Tào Dĩnh thì cũng không có cao hứng lắm. Hai người bọn họ cũng đồng dạng đang tính toán, chỉ có điều đám bọn hắn không giống người nông dân là tính bán lấy chút tiền, mà bọn hắn tính nên cấp cho nhà ai thêm cải trắng, và khi nào thì thích hợp để cấp thêm. Dù sao thân phận bất đồng, bọn hắn cũng chẳng thể trông cậy vào mấy ngọn rau cải để kiếm tiền cả, hơn nữa thứ này cũng chỉ là loại rau mới và lạ, năm nay mặc dù bán có giá, nhưng sang năm khẳng định sẽ nhiều đến mức mục nát đầy đường, cho nên còn không bằng dịp này đem cải trắng làm lễ vật biếu tặng, còn có thể thu hồi về không ít nhân tình.

– Phu quân, nhà chúng ta thu một lúc nhiều rau cải như vậy, có phải nên biếu một ít hay không, nếu không chẳng may thời tiết khắc nghiệt khiến rau bị mục nát thì không kịp mất.

Trong phòng của Triệu Nhan, Tào Dĩnh một bên lật xem sổ sách trước mặt, một bên mặt mày hớn hở hướng hắn dò hỏi. Tuy rằng Triệu Nhan hắn đối với sản lượng thu hoạch có chút không thỏa mãn nhưng trong nhà cũng không chứa nổi, thậm chí Tào Dĩnh còn phải cho người dọn ra hai cái sân lớn mà hiện tại chúng đều đang chất đầy cải trắng.

– Không vội, hiện tại vừa mới vào mùa đông, vụ Thu thu hoạch được còn chưa có ăn hết. Rau cải trắng tuy rằng còn hiếm lạ nhưng cũng không có gì đặc biệt quý hiếm quá, đem đi biếu cũng không thu về ân tình lớn lao gì, tốt nhất là đợi cho qua một thời gian đám quý tộc đó muốn ăn rau cũng chỉ có thể gặm củ cải trắng, khi đó chúng ta mới đem rau đưa qua, lúc này mọi người mới quý trọng. Về phần cải trắng bị hỏng do thời tiết khắc nghiệt thì càng không cần lo, thứ này chịu rét khá tốt, coi như là bị hỏng thì cũng chỉ hỏng bên ngoài thôi, đến lúc đó đem cắt bỏ phần hỏng là được.

Triệu Nhan liền cười ha hả đáp lời. Sau khi thu hoạch xong, mùa đông năm nay hắn sẽ không phải sợ không có rau ăn rồi.

– Được, vậy nghe theo phu quân, chỉ có điều thu hoạch rau tuy rằng có nhiều thật nhưng những người phải biếu cũng không ít. Đầu tiên là người ở trong cung, mặt khác chúng ta cũng phải lưu lại một ít, còn lại là Tào gia, Cao gia, vài vị hoàng tộc nữa. Xem ra ta phải tính toán kỹ càng mới được.

Tào Dĩnh vừa kể lể vừa lầm bầm nói.

Thiết nghĩ muốn quản lý tốt một gia đình không phải dễ dàng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải tính toán cẩn thận, việc này nếu để cho hắn mà nói thì tuyệt đối khiến hắn ưu phiền đến chết. Mà hắn quả thật cũng không có bổn sự làm quản gia như Tào Dĩnh, nếu thật để cho hắn quản lý thì chỉ sợ đến lúc đó sẽ đem toàn bộ quận vương phủ biến thành gà bay chó chạy.

Ngay khi Tào Dĩnh còn đang tính toán phải biếu xén ra sao, lão Phúc quản gia lúc này liền từ bên ngoài tiến vào hướng Triệu Nhan thi lễ nói:

– Quận Vương, nửa tháng nữa là tiệc mừng thọ ba mươi của Trương Quý Nghi. Hiện tại trong cung ngoại trừ Thái hậu và Hoàng Hậu ra thì thân phận của Trương Quý Nghi là cao nhất. Theo quy củ, Hoàng tử và Công chúa mỗi người đều phải dâng cho Trương Quý Nghi một phần thọ lễ, cho nên lão nô mạo muội hỏi một chút, Quận Vương đã chuẩn bị quà mừng thọ chưa?

Nghe được lão Phúc bẩm báo chuyện này, Tào Dĩnh đang tính toán liền ngừng lại, sau đó đầy thâm ý liếc mắt với Triệu Nhan. Về phần hắn đối với sự kiện này cũng là bất ngờ, lập tức ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói:

– Lão Phúc, thế mừng thọ trước kia thì đưa lễ vật gì?

– Trước kia thì thường là đưa quà mừng thọ như vải vóc, son phấn các loại. Bất quá lần này là mừng thọ thứ ba mươi, Quận Vương ngài muốn chuẩn bị một ít quà thọ lễ đặc biệt một chút hay không?

Lão Phúc nói xong trên mặt liền trở nên có chút kỳ quái, giống như vô cùng chờ mong Triệu Nhan đồng ý với lời đề nghị của mình.

Chẳng qua Triệu Nhan thì giống như không phát hiện ra vẻ mặt của lão Phúc, mà chỉ vô cùng tùy ý phân phó:

– Nếu là thọ lễ ba mươi, chi bằng ngươi đích thân tìm trong thành Đông Kinh, nhìn xem có quà thọ lễ gì đặc biệt không liền mua lấy một phần, sau đó thêm vào một ít lễ vật bình thường, đến lúc đó giúp ta đưa vào cung là được.

Thấy hắn phân phó cho mình đi lựa chọn lễ vật, vẻ mặt lão Phúc liền trở nên có chút thất vọng. Vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng không có cách nào nói được, cuối cùng đành chỉ có thể đáp ứng một tiếng rồi lui xuống.

Sau khi lão Phúc lui xuống, Tào Dĩnh bên cạnh cảm thấy có chút nghi ngờ nói:

– Phu quân, Trương Quý Nghi nhưng là mẫu thân thân sinh của chàng, tuy rằng hiện tại mẫu tử không thể nhận nhau nhưng đưa lễ vật đặc biệt một chút để thể hiện tâm ý thì vẫn là có thể, chàng vừa rồi vì sao lại cự tuyệt lời đề nghị của lão Phúc?

Chỉ thấy hắn lúc này cũng thở dài đáp:

– Ta cũng muốn đối với mẫu thân thân sinh của chính mình tận một chút hiếu tâm, chỉ có điều cái loại địa phương như trong cung rất khó giữ bí mật. Ta nếu tặng cho Trương Quý Nghi lễ vật đặc biệt thì chỉ sợ rất nhanh cũng bị người khác biết được, đặc biệt là nếu chuyện này đến tai người của Cao Hoàng Hậu, nói không chừng bọn họ rất có thể từ đó đoán ra được ta đã biết chuyện Trương Quý Nghi là mẫu thân thân sinh của mình, cho nên bên ngoài đưa quà thọ lễ thì vẫn như mọi lần là tốt nhất, đương nhiên ta vẫn âm thầm tự chuẩn bị một ít quà mừng thọ đặc biệt, đến lúc đó sai người lặng lẽ đưa vào trong cung, tuyệt đối không để cho người khác biết.

Nghe thấy Triệu Nhan chỉ có thể thu xếp như vậy, Tào Dĩnh cũng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó đứng lên đi đến bên cạnh yên lặng cầm tay hắn. Bản thân biết mẫu thân thân sinh của mình nhưng lại không thể nhận lại nhau, thậm chí quà mừng thọ cũng chỉ có thể đưa vụng trộm. Hẳn là khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, mà nàng cũng không biết phải mở miệng an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể dùng hành động này biểu đạt sự ủng hộ của mình đối với hắn.

Hoá ra Trương Quý Nghi chính là mẫu thân thân sinh của Triệu Nhan, đáng tiếc ở trong trí nhớ của hắn cũng không có bất luận ấn tượng gì với Trương Quý Nghi cả. Xem ra là hắn trước kia cũng căn bản không biết sự kiện này, nếu không không có khả năng đối với mẫu thân thân sinh của chính mình lại không có bất kỳ ấn tượng nào như vậy.

Hắn mấy lần vào cung cũng chưa từng gặp qua Trương Quý Nghi, nhưng qua Tào Dĩnh thì biết được, Trương Quý Nghi khi mười bốn tuổi đã được Triệu Thự nạp làm tiểu thiếp, mười lăm tuổi liền sinh hạ hắn, đợi cho đến khi Triệu Thự đăng cơ trở thành Hoàng đế, Trương Quý Nghi cũng được sắc phong theo, trong hậu cung thì vị trí còn trên cả chín vị phi tần. Hơn nữa Triệu Thự cũng không có chính thức lập phi, chỉ có một vị Hoàng Hậu, cho nên trong hậu cung ngoại trừ Cao Hoàng hậu ra thì thân phận của nàng là cao nhất. Qua đó thấy quả không sai, điểm ấy Hoàng Ngũ Đức cũng không có lừa hắn.

Về phần lão Phúc, hắn mặc dù là sau khi Triệu Nhan xuất cung mới chiêu nạp, nhưng lai lịch của lão Phúc lại cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa còn có quan hệ với cả mẫu thân thân sinh của Triệu Nhan. Những điều này là Tào Dĩnh trước khi gả cho Triệu Nhan, Tào gia đã cố ý điều tra đấy.

Lại nói tiếp phụ thân của Trương Quý Nghi vốn là một tiểu địa chủ bị lụi bại, tổ tiên trước kia cũng có lưu lại trăm mẫu ruộng tốt, tuy rằng vẫn chưa phải là đại phú nhưng so với người bình thường thì vẫn dư dả. Nhưng sau khi phụ thân nàng bị phải một cơn bệnh nặng, tiền chữa bệnh nhiều đến mức phải bán gia sản đi hơn phân nửa, kết quả Trương Quý Nghi vì cấp đủ tiền thuốc men cho phụ thân liền đáp ứng làm tiểu thiếp của Triệu Thự. Lúc đó, Triệu Thự còn chưa được Nhân Tông hoàng đế lập Thái Tử, chỉ là một đứa con của Quận Vương, về sau tối đa cũng chỉ có thể kế thừa một tước vị như Tiết Độ Sứ là cao nhất, Trương Quý Nghi lúc đó làm tiểu thiếp của Triệu thự, kỳ thật cũng không có tiền đồ quá lớn.

Chẳng qua đúng là Trương Quý Nghi có mệnh tốt, sau khi Triệu Thự nạp làm tiểu thiếp một năm liền sinh hạ Triệu Nhan. Tuy rằng không thể nhận mẫu tử với con nhưng địa vị so với những tiểu thiếp khác thì hoàn toàn bất đồng, sau đó không ngờ Triệu Thự còn đăng cơ trở thành Hoàng đế, cuối cùng là nước lên thuyền lên, thân phận vẻn vẹn chỉ kém một bước là có thể trở thành quý phi, trong nhà cũng nhờ có nàng liền thoát khỏi tình cảnh nghèo khó. Không thể không nói vận mệnh quả thực kỳ diệu.

Có điều Trương Quý Nghi tuy rằng từ một nữ nhi của một địa chủ bị lụi bại trở thành phi tần của Hoàng đế nhưng mà hầu như ai chả có chuyện khó nói, tỷ như nàng day dứt nhất là không thể nhận mẫu tử đối với con của chính mình, đặc biệt là sau khi biết Triệu Nhan ở bên ngoài làm xằng làm bậy thì càng thêm lo lắng. Dưới tình huống như vậy, nàng đành phải sai lão Phúc quản gia trong nhà mình vào vương phủ của Triệu Nhan làm quản gia, hy vọng lão có thể giúp trông nom Triệu Nhan, ít nhất khi hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể báo cho nàng biết trước một chút.

Theo như Tào gia điều tra, lão Phúc là người hầu trung thành nhất của Trương gia. Từ nhỏ Trương Quý Nghi đã ở với ông nội, năm đó Trương gia bị suy tàn cũng là lúc tôi tớ khác đều rời bỏ, nhưng duy chỉ có lão Phúc quản gia thì không hề rời khỏi nửa bước, thậm chí còn vụng trộm ra ngoài làm cửu vạn kiếm tiền phụ cấp thêm cho Trương gia chữa bệnh cho phụ thân Trương Quý Nghi. Sau này Trương gia quật khởi, lão Phúc gần như trở thành một thành viên của Trương gia, mọi người đối với lão Phúc đối đãi như bề trên trong nhà. Nhưng vì có đứa con hư hỏng như Triệu Nhan, Trương Quý Nghi đành phải miễn cưỡng cầu lão Phúc đi giúp nàng trông nom con của mình.

Nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhan không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng “Đáng thương tấm lòng của cha mẹ”, Trương Quý Nghi tuy rằng không thể cùng hắn nhận mẫu tử, nhưng đối với hắn lại quan tâm một chút không rời, bản thân hắn vốn cũng không phải Triệu Nhan chân chính nhưng không khỏi cảm động đối với tình mẫu tử của Trương Quý Nghi. Mặt khác thân thể này của hắn cũng là bất đắc dĩ có được, cho nên hắn cũng không ngại giúp Triệu Nhan tận một chút hiếu tâm, tỷ như lần này mừng thọ Trương Quý Nghi, hắn định chuẩn bị một kiện thọ lễ đặc biệt, chỉ có điều cái này có lẽ lại phải tốn không ít tâm tư đây.

Đang khi hắn đau đầu vì chuyện chuẩn bị quà mừng thọ cho Trương Quý Nghi thì thấy Tào Tung và Hô Diên Bình tới chơi, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tào Tung vừa mới thấy hắn, lập tức hô to một tiếng nói:

– Tam ca huynh cứu mạng a, hạnh phúc cả đời của huynh đệ phải trông vào huynh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *