Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 110 – Lò Xo Lực Xoắn

Nghe thấy Triệu Nhan muốn thử bắn loại xe nỏ kỳ dị trước mắt này, Thẩm Quát nóng lòng được nhìn thấy hiệu quả, lập tức mở miệng nói:

– Được, ta đi kêu người bên ngoài vào, thử uy lực của xe nỏ này một lần!

Uy lực xe nỏ của triều Tống rất lớn, bình thường xe cung nỏ đơn cũng cần năm đến bảy người thao tác, một Bát Ngưu nỏ cỡ lớn lại cần trăm người cùng thao tác, sở dĩ cần nhiều người như vậy, là vì uy lực của xe nỏ càng lớn, càng cần nhiều người đẩy cánh tay nỏ, mặt khác còn có người chuyên nhắm và phóng ra, hiện giờ hậu viện chỉ có bốn người Triệu Nhan, nhưng hai người lại là thư sinh văn nhược, về phần Triệu Nhan lại là một thiếu niên mười mấy tuổi, căn bản không thể kéo được xe nỏ, cho nên Thẩm Quát mới nói đi gọi người tới.

– Không cần, một mình ta là có thể đẩy được rồi!

Triệu Nhan cũng cười ngăn Thẩm Quát.

– Chuyện… chuyện này sao có thể?

Thẩm Quát nghe đến đó lại mang vẻ mặt khiếp sợ nói, vừa rồi y đã thử độ mạnh yếu của cánh tay nỏ một chút, độ mạnh như thế tuyệt đối không thể kém xe nỏ chân chính, ít nhất cũng cần năm thanh niên trai tráng mới có thể đẩy được, hơn nữa Triệu Nhan nhìn thế nào cũng không giống một người có thần lực trời sinh. Về phần Tô Thức thì trực tiếp cho rằng Triệu Nhan đang nói đùa, một mình đẩy một tay nỏ thế kia, mà hẳn rằng phải gọi là cây cung mới đúng.

Tuy nhiên kế tiếp Triệu Nhan lại thật sự đến bên xe nỏ, sau đó từ cuối bàn tời lôi ra mấy sợi dây, Thẩm Quát tinh mắt phát hiện những sợi dây thừng này được một tổ hợp ròng rọc liên kết lại, điều này làm cho y sửng sốt, mơ hồ hiểu ra điều gì trong đó.

Chỉ thấy Triệu Nhan treo đoạn đầu sợi dây thừng lên một cơ quan bằng sắt rất đặc biệt ở phía trước, hai bên cơ quan đều có hình móc răng cưa, sau đó đặt cơ quan ở trên máng tiễn. Lúc này Thẩm Quát mới phát hiện, ở hai bên máng tiễn cũng có những miếng sắt hình răng cưa, có thể vừa khít với răng cưa hai bên cơ quan. Nhìn đến đây Thẩm Quát lập tức hiểu ra, hai răng cưa cắn vừa khít này có thể giúp dây cung của xe nỏ hoạt động lưu loát, hơn nữa còn có thể điều chỉnh độ mạnh yếu của cánh tay nỏ, điều chỉnh tầm bắn xa gần, thiết kế tuy rằng đơn giản như vậy, nhưng lại khiến binh lính thao tác xe nỏ có thể tiết kiệm thể lực, tuyệt đối là một phát minh không tưởng.

Mặt khác Thẩm Quát còn phát hiện, nỏ cơ trên xe nỏ này đã được bỏ đi. Triệu Nhan trực tiếp cài dây cung lên mặt trên cơ quan bằng sắt đó. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Triệu Nhan lập tức khởi động bàn tời buộc chặt dây thừng, lúc này chỉ thấy mấy cái ròng rọc bị dây thừng kéo lên, theo sự chuyển động của bàn tời trong tay Triệu Nhan, hai bên cánh tay nỏ nhìn vô cùng nặng nề không ngờ phát ra tiếng vang “Cạch cạch”, sau đó chậm rãi mở ra.

– Ha ha~ Ta hiểu rồi, mấy cái ròng rọc không cố định này có thể phát huy sức mạnh của một người lên mấy lần, cho nên quận vương mới có thể vô cùng thoải mái mà khởi động được xe nỏ!

Lúc này Thẩm Quát chợt cười to nói. Loại ròng rọc này xuất hiện trong lịch sử rất sớm, Trung Quốc đời nhà Hán cũng đã có người ứng dụng, trong Mặc Kinh cũng có trình bày và phân tích về ròng rọc, chỉ nói vô cùng chung chung, cũng không có số liệu giải thích, điều này cũng phù hợp với quan niệm khoa học khá mơ hồ của người Trung Quốc cổ đại.

Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Thẩm Quát, Tô Thức vẫn đầu đầy mờ mịt, lúc này Triệu Nhan lại cười mở miệng nói:

– Thẩm phán quan quả nhiên bác học, những ròng rọc không cố định này được gọi là ròng rọc động, một ròng rọc động có thể phát huy sức lực của con người lên gấp hai lần, hiện giờ ta dùng tổ hợp ba ròng rọc động, có thể phát huy sức lực một người lên tám lần, cho nên đừng thấy sức ta không lớn, nhưng vẫn có thể vô cùng thoải mái khởi động cánh tay nỏ!

Ngay khi Triệu Nhan đang nói, lão thợ mộc Chu Hồng lấy ra một mũi tên nỏ đặt lên máng tiễn, Thẩm Quát lập tức tự anh dũng tiến lên nhắm, bên kia sân có một bia cây rất lớn, đợi Thẩm Quát điều chỉnh tốt góc độ của xe nỏ, Triệu Nhan cầm chùy gỗ trong tay đập thật mạnh lên cơ quan bằng sắt kia, dây cung lập tức buông ra, dưới lực kéo khổng lồ, mũi tên trong máng tiễn tựa như tia chớp bắn ra, sau đó “Phập” một tiếng vang thật lớn, bắn mạnh vào tường vây cách bia cây kia một trượng.

– Xe… xe nỏ này có độ chính xác kém vậy sao?

Thẩm Quát lại trợn mắt há hốc miệng nói.

Vốn Thẩm Quát nhìn thấy loại xe nỏ Triệu Nhan thiết kế này có kết cấu rất tinh xảo, trong lòng tràn đầy tin tưởng, nhưng hiệu quả bắn lại khiến y có chút thất vọng, độ mạnh thì có, nhưng độ chính xác còn kém quá xa, phải biết rằng bia ngắm kia chỉ cách chừng hai mươi bước, lại chệch khỏi mục tiêu những một trượng, mà tầm bắn lớn nhất của xe nỏ thậm chí có thể đạt tới ba trăm bước, dựa theo tầm bắn này mà tính, lại xe nỏ này bắn chệch quá lớn, căn bản còn không bắn đúng hướng. Tuy rằng bản thân xe nỏ chân chính độ chuẩn xác cũng không cao lắm, nhưng ít ra về phương hướng thì không vấn đề gì.

So sánh ra, Tô Thức còn khiếp sợ hơn, y không ngờ hai cây gỗ thay thế cho cánh tay nỏ này lại thật sự có thể bắn được tên, tuy rằng độ chính xác hơi kém, nhưng lực mạnh yếu tuyệt đối không kém xe nỏ chân chính, cây trường mâu giống như mũi tên hiện tại vẫn đang run rẩy cắm tên tường gạch màu xanh, điều này khiến y dù thế nào cũng nghĩ không thông.

Thấy hai người Thẩm Quát vẻ mặt khiếp sợ, Triệu Nhan lại khoanh hai tay nói:

– Hai vị hẳn đã nhìn ra khuyết điểm của vũ khí mới này, thứ này uy lực cũng không kém xe nỏ, nhưng về độ chính xác lại có thiếu sót rất lớn, hiện giờ trong tay ta chỉ có những thợ thủ công này, cho nên chỉ có thể nghiên cứu đến bước này thôi, còn lại phải xem các vị có thể tìm được thợ thủ công có chuyên môn tiếp tục nghiên cứu không.

– Quận vương, vậy hộp gỗ trong hai cây gỗ này rốt cuộc là thứ gì, cánh tay nỏ của xe nỏ này hẳn là co giãn từ trong đó, chỉ là ta nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc thứ gì có thể cung cấp một lực co giãn lớn như vậy?

Thẩm Quát vô cùng vội vàng hỏi, mặc dù y hơi thất vọng về tính chính xác của loại vũ khí này nhưng hứng thú với thứ trong hộp lại không hề giảm bớt.

Nghe thấy lời của Thẩm Quát, Tô Thức lúc này mới tỉnh ngộ ra, lập tức cũng tới chỗ cánh tay nỏ nghiên cứu hai hộp gỗ kia, đáng tiếc thật sự không có sở trường với những thứ nhanh nhẹn linh hoạt, Thẩm Quát cũng không lí giải được, y càng đừng nghĩ đến việc hiểu rõ, kỳ thực theo Triệu Nhan, Tô Thức chính là một thư sinh văn khoa, còn Thẩm Quát là một người thư sinh khoa học tự nhiên, lối suy nghĩ và tài năng của hai người hoàn toàn bất đồng cũng không có gì lạ.

Hai hộp gỗ kia cũng không có gì đặc biệt, đồ vật bên trong là mấu chốt của xe nỏ này, cho nên Triệu Nhan bảo Chu Hồng mang hai hộp gỗ tới, kết quả lúc này Thẩm Quát và Tô Thức mới nhìn ra, thì ra trong hộp là một thiết bị đúc bằng sắt, cố định hai bó giống như da, gân trâu gì đó, cánh tay gỗ của nỏ được cắm trong hai bó da và gân trâu này, thứ này kỳ thực chính là lò xo có lực xoắn, tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại có thể cung cấp một động lực rất mạnh.

– Thì ra là thế, ta hiểu rồi, không ngờ hai bó da và gân trâu bình thường này lại có thể phát ra nguồn lực lớn như thế!

Thẩm Quát không hổ là một trong những nhà vật lý học vĩ đại nhất Trung Quốc cổ đại, liếc mắt đã nhận ra nguyên lý của lò xo này, kỳ thực chuyện này cũng không lạ, trong một số nông cụ cổ đại cũng có thể dùng nguyên lý lực xoắn này để làm cho nó bền vững hơn, chỉ có điều lại chưa có ai nghĩ tới việc áp dụng nguyên lý này cho vũ khí.

Tuy rằng Tô Thức không chuyên nghiệp như Thẩm Quát, nhưng cũng không phải người ngu ngốc, nhìn thấy lò xo xoắn cũng rất nhanh hiểu ra nguyên lý của nó, hơn nữa cũng cảm thấy không thể tin nổi, y nằm mơ cũng không ngờ, Triệu Nhan lại có thể dùng thứ đơn giản như vậy cung cấp lực lớn như thế, so với xe nỏ chân chính cũng không chút thua kém.

– Hai vị, thứ này ta gọi là lò xo lực xoắn, chỉ cần ứng dụng thích đáng, có thể cung cấp một động lực không kém gì cánh tay nỏ chân chính, chỉ có điều đám người Chu Hồng là thợ mộc, không hiểu lắm về những món thuộc da hay gân trâu này, lò xo lực xoắn làm ra thoạt nhìn cũng không có vấn đề, nhưng rất khó tìm được hai lực đàn hồi tương đương nhau, điều này cũng khiến sức lực của hai cánh tay nỏ không cân bằng, vì vậy, tên nỏ bắn ra đương nhiên cũng không chính xác.

Lúc này Triệu Nhan mới giới thiệu lại lần nữa.

Lúc trước khi hắn nhìn thấy xe nỏ không có tay nỏ này ở chỗ Tào Dụ, liền nghĩ đến phương pháp dùng lò xo lực xoắn để bắn thay thế cánh tay nỏ, loại này cũng đã xuất hiện trong lịch sử phương Tây, chính là nỏ pháo được người Hy Lạp trang bị trên quy mô lớn, tuy nhiên xe nỏ này của Triệu Nhan lại không hoàn toàn giống nỏ pháo, mà biến cánh tay nỏ có giá trị chế tạo rất lớn thành lò xo lực xoắn, sau đó lại thêm vào một số thiết kế ưu tú của nỏ pháo, tiến hành một vài cải tiến của bản thân nữa, rốt cuộc biến xe nỏ và nỏ pháo kết hợp lại thành vũ khí trước mắt này.

– Lò xo lực xoắn, tên này không tệ, trong Quân Khí Giám có thợ thủ công chuyên môn thuộc da, thợ thủ công về gân sừng, mặt khác còn có thợ thủ công chế tạo dây cung, những người này hết sức quen thuộc với thuộc da, gân thú và sợi tơ cứng, tin tưởng chỉ cần cho họ một khoảng thời gian ngắn, là có thể chế tạo lò xo lực xoắn có lực đồng đều rồi!

Thẩm Quát nghe đến đó cũng vô cùng phấn chấn nói.

– Chi phí chế tạo cánh tay nỏ rất đắt, lại tốn nhiều thời gian, cho nên sản lượng xe nỏ sản xuất ra rất giới hạn, nhưng nếu sử dụng loại lò xo lực xoắn này, lại chỉ cần một ít da thuộc, gân thú và tơ, mấy thứ này cũng không phải quá đắt, dựa vào đó, xe nỏ có giá trị chế tạo cũng sẽ dần bị đào thải theo thời gian, đồng thời cũng có thể sản xuất xe nỏ nhiều hơn trang bị cho quân đội, đề cao chiếc lực của quân đội Đại Tống chúng ta rất lớn!

Tô Thức lúc này cũng thì thào lẩm bẩm, khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ hưng phấn, là một người Tống có lòng yêu nước, y lúc nào cũng cảm thấy đau lòng cho sự yếu đuối về vũ lực của đại quân, tuy rằng một loại vũ khí xuất hiện không thể hoàn toàn xoay chuyển tình thế, nhưng cũng khá hơn trước đây một chút.

– Quận vương, xin cho phép hạ quan mang xe nỏ này về Quân Khí Giám, sau đó tổ chức thợ thủ công suốt đêm nghiên cứu, nhất định sẽ giải quyết vấn đề lực xoắn trong hười gian sớm nhất!

Lúc này Thẩm Quát trịnh trọng thi lễ với Triệu Nhan nói, hiện tại y đối với vị quận vương Triệu Nhan này đã phục sát đất, chỉ dựa vào xe nỏ trước mắt này, cũng khiến y được lợi không nhỏ.

Thấy dáng vẻ hưng phấn của Thẩm Quát, Triệu Nhan cũng hơi do dự rồi rốt cuộc vẫn phải đồng ý mở miệng nói:

– Thẩm phán giam, xe nỏ này ngươi mang đi đương nhiên không vấn đề gì, chẳng qua là khi ta thiết kế xe nỏ này, còn có một tác dụng khác, cần phải nói rõ với các ngươi trước, để các ngươi ử dụng các phương tiện nghiên cứu và chế tạo tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *