Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 109 – Không Giống “Xe Nỏ” Bình Thường

Một chiếc xe ngựa xuyên qua những con phố hình chữ thập đông đúc tấp nập. Vừa thoát ra được khỏi đám người chật chội, phu xe lại thúc ngựa chạy như bay. Không phải chủ nhân xe ngựa giục mà hai vị khách trong xe năm lần bảẩy lượt thúc giục, cho nên phu xe đành phải dốc toàn lực để chạy. Nhưng điều này lại khiến hộ vệ ở hai bên xe vô cùng vất vả. Cả đám người chạy theo xe ngựa đến mệt lử cả người.

– Được rồi, huynh đệ không chạy được thì nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng sắp tới biệt viện rồi!

Triệu Nhan mở cửa sổ xe nói với người hộ vệ đang chạy điên cuồng. Nói ra thì những hộ vệ này cũng thật ngoan cố, người có hai chân thì làm sao chạy vượt được con ngựa có bốn chân? Huống hồ Triệu Nhan còn đang ngồi trên chiếc xe có bốn con ngựa kéo, tốc độ đương nhiên nhanh hơn.

– Quận vương yên tâm. Tuy rằng Lâm lão đại không ở đây, nhưng huynh đệ chúng tôi cũng không để huynh ấy mất mặt. Các huynh đệ, lên!

Khi Triệu Nhan nói xong thì một người hộ vẻ vệ trẻ tuổi ở gần nhất cao giọng hô. Những người phía sau cũng nhao nhao đồng ý. Người vừa lên tiếng là Đỗ Thất, thuộc hạ cũ của Lâm Hổ. Nghe nói người này từng cõng Lâm Hổ ra từ trong đống xác người. Ngược lại, cậu ta cũng từng được Lâm Hổ cứu rất nhiều lần trên chiến trường. Hai người bình thường tuy rằng hay cãi nhau ầm ĩ nhưng tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Bây giờ Lâm Hổ không ở, cậu ta đương nhiên sẽ nhận trọng trách chỉ huy hộ vệ trong phủ Quận vương.

Nhìn khí thế hừng hực của những hộ vệ đó, Triệu Nhan cũng đành không khuyên nữa. Hắn muốn cho phu xe đi chậm lại, nhưng Thẩm Quát và Tô Thức ở trong xe lại luôn thúc giục chạy nhanh. Bởi vì họ đều nghi ngờ những lời Triệu Nhan vừa nói, càng không tin có thứ vũ khí có thể thay thế được xe nỏ bây giờ, cho nên mới vội vã muốn đến nhìn tận mắt.

Xe ngựa chạy qua Thượng Thủy Trang, lướt qua sông Thanh Thủy đến thẳng cổng biệt viện. Ba người Triệu Nhan, Tô Thức và Thẩm Quát cùng nhau xuống xe. Còn hộ vệ Đỗ Thất vừa rồi còn nói chuyện hùng hồn, giờ đã không thấy hình bóng đâu. Cũng không thể trách họ được, dù sao thì sức người cũng có hạn, có quyết tâm thì cũng không thể chạy nhanh hơn sức ngựa.

Lão Phúc đang đứng trước cổng, nhìn thấy xung quanh xe ngựa của Triệu Nhan không có bóng dáng hộ vệ nào, đang định mắng họ lười biếng, nhưng không ngờ Triệu Nhan đã dặn:

– Lão Phúc, lát nữa thưởng cho mỗi hộ vệ đi cùng ta hôm nay một trăm văn tiền. Lần này ta đi về vội nên bọn họ cũng vất vả rồi.

Lão Phúc tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng hết sức cung kính gật đầu. Sau đó, ba người Triệu Nhan đi vào trong phủ. Thẩm Quát và Tô Thức nhìn thấy Triệu Nhan quan tâm đến hộ vệ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Họ bắt đầu nghi ngờ những lời đồn về Triệu Nhan trước kia là không đúng. Dựa theo biểu hiện của Triệu Nhan, chắc chắn đây là một vị hiền vương có trái tim nhân ái.

Triệu Nhan đưa Thẩm Quát và Tô Thức đi vào một tòa nhà ở phía đông. Vừa mới đến sân đã nghe tiếng đập gỗ “cộc cộc”. Điều này khiến cho Tô Thức và Thẩm Quát đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi họ đi theo Triệu Nhan vào trong viện lại phát hiện ở bên trong thật ra là một nơi làm mộc. Có một người thợ già cùng với mấy người thợ trẻ đang đục đẽo thứ gì đó. Phần lớn trong đó đều là những đồ dùng gia đình bằng gỗ, ngoài ra còn những thứ linh tinh mà Thẩm Quát và Tô Thức cũng không biết dùng để làm gì.

– Chu Hồng, dừng tay một chút đi, ta đưa người đến xem đồ đây!

Triệu Nhan cao giọng gọi người thợ mộc già đang chăm chú làm việc.

Ông lão này chính là Chu Hồng mà đã chạy trốn tới đây trong cơn lũ lụt. Những người thợ mộc trẻ cũng đều là con trai và con rể của Chu Hồng. Lần trước xưởng xà phòng cần làm dụng cụ và khuôn nên đã cho cả nhà Chu Hồng làm việc, sau đó Triệu Nhan thấy tay nghề của ông ta không tệ, vừa hay trong phủ cũng đang thiếu một người thợ mộc tay nghề giỏi nên bảo lLão Phúc đến hỏi xem ông ta có đồng ý ở lại phủ không. Bình thường chỉ cần phụ trách làm đồ mộc, hơn nữa đãi ngộ và quản lý bình đẳng. Kết quả Chu Hồng liền gật đầu mà không hề nghĩ ngợi.

Lại nói tiếp, mặc dù Chu Hồng cũng là thợ mộc có chút danh tiếng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một người thợ. Trước kia ông cũng đã đến làm việc trong không ít nhà quyền quý nhưng động một chút là bị người khác coi thường mắng chửi. Địa vị của người thợ vốn rất thấp, thậm chí thỉnh thoảng còn bị quản gì gia trong các nhà quyền quý cố ý làm khó, làm xong rồi nhưng tiền công lại bị quản gia nuốt mất mà lại không dám đi báo.

Có thể nói, hơn nửa đời người của Chu Hồng đều bị những người nhà quyền quý ức hiếp. Hơn nữa, ông cũng không tích lũy được gia sản gì cả, một cơn lũ liền khiến cho ông không thể không chạy nạn. Bây giờ Quận vương lại nhìn ra được tay nghề của ông, muốn ông ở lại quý phủ, hơn nữa còn cho làm quản lý. Sau này đi ra ngoài cũng là người của phủ Quận vương, thân phận này còn uy phong hơn những kẻ quản gia trước đây đã từng ức hiếp mình.

Hơn nữa, đãi ngộ của phủ Quận vương cũng rất tốt, quan trọng nhất là đảm bảo ổn định. Thậm chí Triệu Nhan còn chính miệng đồng ý, khi nhàn hạ họ có thể nhận thêm việc ở ngoài, tiền thu được chỉ cần nộp cho vương phủ hai phần, còn lại đều là của họ. Điều này hơn rất nhiều so với các quý phủ trước đây. Cho nên Chu Hồng không cần phải suy nghĩ mà đồng ý ở lại vương phủ. Căn nhà này của Triệu Nhan chính là nơi họ làm việc lúc bình thường.

Nghe Triệu Nhan nói, Chu Hồng lập tức cao hứng chạy tới nói:

– Quận vương ngài mấy ngày không tới rồi. Thứ đó vẫn ở hậu viện, chỉ là tôi và mấy đứa con của tôi đều vô dụng, một bước cũng bó tay, thật sự đã phụ sự mong đợi của Quận vương.

Khi nói xong những lời này, vẻ mặt Chu Hồng cũng có vài phần áy náy. NhHưng Triệu Nhan lại cười nói:

– Ông cũng đừng tự trách. Lúc trước là do bổn vương suy xét không chu toàn. Thứ đó không phải thứ mà thợ mộc các ông có thể làm được, cho nên mới chậm trễ không hoàn thành. Nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, các ông sẽ không phải dính vào chuyện này nữa, sẽ có người đến để hoàn thành bước cuối cùng.

Nghe Triệu Nhan nói, vẻ mặt Chu Hồng cũng trở nên thoải mái hơn. Ông chỉ là một người thợ mộc, đối với những chuyện ngoài khả năng của một thợ mộc thì quả thật là không có cách nào. Bây giờ Quận vương có thể mời người có chuyên môn đến phụ trách chuyện này thì ông thật sự đã có thể trút bỏ gánh nặng rồi. Chỉ có điều, khi Thẩm Quát và Tô Thức ở bên cạnh Triệu Nhan nghe được cuộc nói chuyện của hai người lại càng thấy khó hiểu, muốn làm rõ rốt cuộc là họ đang nói điều gì.

Chu Hồng lập tức đưa mấy người Triệu Nhan xuyên qua tiền viện khắp nơi đều là gỗ, sau đó đi ra phía sau. Mặc dù ở nơi này không rộng như ở tiền viện nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa trên mặt đất lại vô cùng sạch sẽ. Ngoài một túp lều ở gần bức tường ở phía đông, ở dưới túp lều có một thứ gì đó đang đắp vải trắng còn những nơi khác đều trống không.

Chu Hồng liền đi tới chỗ túp lều đó, đưa tay kéo tấm vải trắng ở phía trên ra. Tô Thức và Thẩm Quát vừa rồi còn đang mải suy đoán, lúc này đã tỏ ra vô cùng chấn động, nhìn về phía Triệu Nhan đem theo vài phần cảnh giác. Vì họ thấy, ở dưới tấm vải trắng kia là một cỗ xe nỏ vô cùng hoàn chỉnh.

Đại Tống quản lý vũ khí vô cùng nghiêm mật, thậm chí còn quy định vô cùng tỉ mỉ về những dụng cụ cắt gọt nhỏ trong tư gia. Còn cung nỏ là vũ khí do quân đội chế tạo, tuyệt đối không cho phép tư nhân được giữ, chưa nói đến chuyện lực sát thương của nó vô cùng lớn. Tuy Triệu Nhan là một Quận vương, nhưng nếu tàng trữ vũ khí như cung nỏ thì thân phận cũng không giúp được hắn, ngược lại còn khiến người khác nghi ngờ hắn có ý đồ xấu. Cho nên khi Tô Thức và Thẩm Quát vào phủ nhìn thấy cỗ xe nỏ này đều cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí họ còn nghi ngờ Triệu Nhan cất giữ thứ này là có âm mưu tạo phản. có phải đang chuẩn bị tạo phản hay không?

Nhưng Triệu Nhan lại khẽ mỉm cười, nói với hai người họ:

– Mời hai vị xem, đây chính là vũ khí mà ta mới thiết kế. Nếu có thể thành công, cho dù không thể hoàn toàn thay thế cung xe nỏ, nhưng chi phí chế tạo thấp hơn, hơn nữa, thời gian chế tạo cũng ngắn hơn nhiều!

Nghe Triệu Nhan nói, Thẩm Quát và Tô Thức đều sửng sốt. Tô Thức không hiểu, hỏi:

– Quận vương, thứ này không phải xe nỏ sao?

– Hả? Kkhông phải, vũ khí này tuy rằng rất giống với xe nỏ, nhưng điểm quan trọng nó lại có chút khác biệt!

Thẩm Quát không hổ là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, có sự quan sát vô cùng nhạy bén, vừa nhìn đã phát hiện ra thứ này gần giống với xe nỏ, chỉ có phần tay nỏ là khác.

Cánh tay của xe nỏ kỳ thật chính là một cánh cung cỡ lớn, khi một cánh cung cung cấp lực đàn hồi chưa đầy, có thể lắp thêm vài cánh cung ở trên, tỷ như xe nỏ Tam cung nổi tiếng nhất. Nhưng cánh tay nỏ của xe nỏ trước mắt hai người Thẩm Quát lại hoàn toàn khác, cánh tay nỏ của nó cũng không phải một cánh cung cỡ lớn, mài là hai cây gỗ vô cùng chắc chắn, thoạt nhìn cũng không co dãn gì được, mà ở gốc cánh tay nỏ, còn lại là hai trang bị hết sức đặt thù, thoạt nhìn giống hai hộp gỗ, cũng không biết bên trong là vật gì?

– Quận vương, bộ xe nỏ này vẫn chưa thành hình, nhưng mấu chốt là hai tay nỏ là hai cây gỗ lớn như vậy e là không thể bắn được?

Tô Thức cuối cùng cũng đã phát hiện ra điểm bất thường của bộ xe nỏ này. Dù sao, Tô Thức cũng chỉ là người đọc sách, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc với binh khí. Tất cả những kiến thức về binh khí đều là mới học trong khoảng thời gian này, cho nên không quá hiểu về đặc thù của cung nỏ.

So sánh thì Thẩm Quát có vẻ chuyên nghiệp hơn, chỉ thấy hắn y đi tới bên cạnh tay nỏ, sau đó dùng lực đẩy một chút. Kết quả phát hiện rằng tay nỏ rất khó đẩy nhưng lại có lực đàn hồi. Điều này cũng khiến cho hắn y vô cùng ngạc nhiên. Tay nỏ có lực đàn hồi chứng tỏ là bộ xe nỏ này đã có thể bắn được. Nhưng lực đàn hồi này không phải từ thân nỏ đến tay nỏ mà là từ tay nỏ đến hai hộp gỗ. Điều này càng khiến Thẩm Quát thêm tò mò về kết cấu của nó.

Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Quát, Triệu Nhan cũng hài lòng gật đầu, phủi tay cười nói:

– Được rồi, hay là chúng ta thử uy lực của loại vũ khí này trước đi, sau đó sẽ cho hai vị bàn bạc!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *