Đô Thị

Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 684 – Jesus Trở Lại!: Trong Nước Có Rắn !

Tần Lạc giúp Vương lão gia xoa bóp một hồi sau rồi nói: “Hôm nay thời gian xoa bóp ngắn quá chỉ có thể làm ông dịu đi một chút chứ không thể nào chữa trị dứt điểm nó được! Cháu chút nữa sẽ kê cho ông một phương thuốc, nếu như ông tin cháu dùng thuốc đúng như liều lượng cháu đã kê thì chỉ cần sau một đợt trị liệu, chắc chắn bệnh của ông sẽ khỏi thôi!”

Thực ra Tần Lạc chỉ cần dựa vào kỹ thuật xoa bóp của hắn cũng có thể chữa trị được căn bệnh cho ông lão, nhưng do Vương lão gia lúc này tuổi đã cao nên xương cốt xốp mềm khó mà chịu đựng được lực của hắn tác động lên, do vậy mà chỉ còn mỗi cách là dựa vào thuốc thang để chữa trị.

Dĩ nhiên hắn cũng không bao giờ mở miệng nói cho ông Vương biết nguyên do này. Mỗi người đều có lòng tự tôn của mình, nói thật thường hay làm mất lòng người khác, ví dụ như Tần Lạc vừa mới nói thẳng ra chuyện nhà họ Vương phải đánh đổi hạnh phúc của một người con gái để đổi lấy quyền thừa kế vừa rồi.

Khi đó hắn không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như hắn có thể dùng lời lẽ mềm mỏng của mình để đạt được kết quả tốt thì hắn cũng đã dùng cách đó rồi.

Đây cũng là kiến thức thường thức trong tâm lý học, Tần Lạc vẫn thường vận dụng nó trong thực tế hàng ngày.

Vương lão gia tuy nói là đã xuất ngũ bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn giữ trong người tính cách phóng khoáng của một người quân nhân: “Cháu gái của ông có thể tin được cháu thì ông có gì mà không tin tưởng cháu cơ chứ?”

“Vậy thì cháu đi kê thuốc nhé!” Tần Lạc cười nói, nhưng trong bụng hắn vẫn suy nghĩ không biết câu ông vừa nói cháu gái ông tin tưởng hắn là có ý gì nữa.

Sau khi kê đon thuốc xong hắn lại tìm đến người hộ lý cao cấp của ông Vương dặn dò các điều cấn chú ý khi dùng thuốc, sau đó mới cáo từ ra về.

Tuy hai chú cháu Dương Phủ và Dương Phụ đã đi rồi, nhưng Vương gia vẫn còn rất nhiều người trông hắn mà ngứa mắt, đến cả cha của Vương Cửu Cửu là Vương Hồng Triều cũng khó chịu với hắn ra mặt. Tần Lạc có mặt dầy đến mấy cũng không thể nào đòi ở lại đây ngồi ăn tối được chứ.

“Để em tiễn anh!” Vương Cửu Cửu đứng dậy nói.

Tần Lạc gật gật đầu sau đó chủ động đến trước mặt Vương Hồng Triều và Trương Nghi Y chào tạm biệt. Vương Hồng Triều tuy là khó chịu với hắn nhưng vẫn là cha của Vương Cửu Cửu, nếu hắn đặt địa vị của hắn vào vị trí của ông thì cũng sẽ có thái độ như của ông mà thôi, có khi hắn còn tức giận hơn cả ông nữa kia.

Trương Nghi Y thì khỏi nói rồi, bà từ trước đến giờ luôn coi hắn là con rể tương lai, cho dù tay nghề nấu ăn của bà rất tệ nhưng ở cái đất Yến Kinh này đã có được bao nhiêu người được hưởng diễm phúc do đích thân bà nấu cho ăn đâu.

Vương Hồng Triều cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm câu nào với Tần Lạc, trông cô con gái của mình cứ bám rịt lấy Tần Lạc mà cự tuyệt Dương Phụ là ông cảm thấy như phát điên lên, do vậy ông không thể nào độ lượng tha thứ cho Tần Lạc được.

Còn Trương Nghi Y lúc này lại đứng dậy nói: “Tần Lạc à! Cháu khi nào rảnh rỗi thì đến đây ăn cơm, cô vừa mới học thêm được vài món đến lúc đó sẽ đích thân cô làm cho cháu ăn!”

“Cảm ơn cô!” Tần Lạc cười nói, lần này hắn không ngờ mình lại dám đương đầu với thử thách mà không hề chạy trốn như mọi lần khác, có lẽ dễ dàng đạt được một thứ gì đó thì không bao giờ biết trân trọng nó là gì cà.

“Cảm ơn cái gì cơ chứ? Cô còn phải cảm ơn cháu đã mang bao nhiêu là quà đến đây!” Trương Nghi Y chỉ vào cái túi dứa bên trong có bao nhiêu thịt thỏ rừng và các loại rau nấm mang từ thôn Cửu Chi Hoa về đây.

“Cô không cần phải cảm ơn cháu đâu! Đó là những người dân trong thôn tặng cho Cửu Cửu đó ạ! Họ đều coi Cửu Cửu là bồ tát sống ở đó nữa cơ!” Tần Lạc cười nói, hắn không quên khen ngợi Vương Cửu Cửu trước mặt mọi người một phen.

“Ừ…ừ… ha ha ai bảo nó là con gái của cô chứ!” Trương Nghi Y hớn hở nói: “Cháu không biết chứ, khi cô đẻ nó ra thì trời đánh sét ầm ầm, mưa to như trút nước… Cô biết thể nào mình cũng sinh được một đứa con có tướng của quý nhân! Sau này ai mà lấy được con gái của cô chắc là nó phải có phúc mười đời mới được đấy!”

“…………”

Tần Lạc đi khỏi nhà của Vương gia khẽ thở hắt ra một tiếng, cảnh tượng khi nãy thật là hãi hùng… Hơn nữa lại còn có cả một nhân vật tầm cỡ như Vương lão gia ngồi đó chấn giữ, mình mà nói mình không lo lắng sợ hãi thì thật là giả tạo. Vương gia nếu như muốn làm khó dễ với mình thì chắc mình cũng không có cách nào đối phó lại rồi, nếu đem Long Vương ra để đỡ lưng cho mình cũng không tiện, vì nói cho cùng đây không phải là chuyện công mà chỉ là chuyện nam nữ thường tình mà thôi. Vì chuyện tình cảm nam nữ mà làm phiền Long Vương thật là không nên chút nào.

Nhưng cũng may là mình kịp thời bình tĩnh và nói ra được ý nghĩ cũng như những việc mà mình cho là nên làm.

Nếu như Vương gia không tạo sức ép lên cho Vương Cửu Cửu thì chắc là nàng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Còn với phản ứng của nhà Dương gia ra sao thì Vương Cửu Cửu chắc chắn không cần quan tâm làm gì cho mệt.

Tần Lạc tuy không tin Dương Phụ nói hắn yêu Vương Cửu Cửu là giả, nhưng theo như những hiểu biết của hắn về loại người như kiểu Dương Phụ chắc chắn sẽ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng như vậy, và hắn ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua một cách đơn giản như thế này. Chỉ mỗi cái chuyện theo đuổi Vương Cửu Cửu mà lần trước ở viện điều dưỡng hắn ta đã tự tìm đến khiêu khích mình rồi, huống hồ là lần này!

Nhưng mình cũng chẳng ngại, thích giở trò gì thì cứ việc đến đây.

“Anh sợ rồi à?” Vương Cửu Cửu nhìn vào gương mặt của Tần Lạc cười nói.

“Có một chút!” Tần Lạc gật đầu đáp: “Nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra!”

“Đúng vậy!” Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc âu yếm nói: “Em không ngờ rằng anh lại nói ra những lời như vậy, khi đó em giật mình thon thót ấy!”

“Em không sợ anh bắt ông em làm con tin hay sao?” Tần Lạc bông đùa nói.

“Anh tuy ngốc, nhưng chưa đến độ ngốc đến thế!” Vương Cửu Cửu ôm lấy cánh tay của Tần Lạc cười híp mắt lại nói: “Bắt ông em làm con tin thì có lợi gì cho anh chứ? Dương Phụ chắc là muốn anh làm vậy lắm, đúng là một tên tiểu nhân nham hiểm!”

Khi phụ nữ yêu đàn ông thì luôn cảm thấy người đàn ông điểm nào cũng đúng, cũng dễ thương. Nhưng khi người phụ nữ mà ghét một người đàn ông nào đó, thì cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa cũng đều cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Thái độ của Vương Cửu Cửu bây giờ hoàn toàn phù hợp với câu nói này.

“Anh thấy em cũng biết phối hợp đấy chứ!” Tần Lạc khen ngợi nói.

“Dĩ nhiên rồi! Anh cũng phải xem xem em là ai chứ?”‘ Vương Cửu Cửu bật cười khanh khách: “Nhưng mà hôm nay anh thể hiện rất cừ, em vui lắm!” Nguồn truyện: Truyện FULL

Hai người sau đó ôm tay nhau đi ra bên ngoài cổng, thì Tần Lạc trông thấy Đại Đẩu đã đứng ở cổng chờ rồi, cậu ta đứng đằng sau xe không có ai cho cậu ta vào trong này thì cậu ta cũng không có cách nào vào trong được.

“Em thật là muốn nhập ngũ chứ?” Tần Lạc hỏi.

“Em đã bao giờ nói mà không làm được chưa?” Vương Cửu Cửu nói lại.

Tần Lạc lắc lắc đầu, tính cách Vương Cửu Cửu bản chất vốn là một người con trai không hơn không kém, nàng không hề có chuyện nói mà không giữ lấy lời bao giờ cả.

“Có một lần em không làm được!” Vương Cửu Cửu liếm môi nói.

“Lần nào vậy?” Tần Lạc hỏi, hắn không nhớ đó là lần nào nữa.

“Là lần này!” Vương Cửu Cửu ngẩng mặt lên nhìn Tần Lạc, ánh nắng vàng chiếu rọi vào gương mặt của nàng trông vô cùng thánh thiện và thuần khiết. Nàng kiễng chân lên hôn vào môi Tần Lạc nói: “Tần Lạc! Em yêu anh lắm!”

“……………”

Lần trước cũng ở trong khu quân đội này, Vương Cửu Cửu tiễn Tần Lạc ra ngoài cổng, nàng nói: “Thầy Tần! Đây là lẩn cuối cùng em nói là em yêu thầy!” Bây giờ nàng đã làm trái với lời nói đó của nàng.

Tần Lạc đưa tay lên ôm lấy thân hình của Vương Cửu Cửu nhất thời không thốt được lên lời.

Lần xa cách nhau này không biết bao giờ mới gặp lại nữa.

Đại Đầu lại một lấn nữa làm tài xế cho Tần Lạc, cậu ta cẩn trọng lái chiếc xe cà tàng Chervolet.

Nghĩ ra Tần Lạc cũng khá là đáng thương, hắn không phải là nguyên thủ quốc gia, cũng không phải là người lãnh đạo hàng đầu trong những công ty tốp đầu thế giới, cũng không phải là con cháu trong dòng họ cao quý nhất Châu Âu Rothschild Family có những khoản thừa kế kếch xù. Nhưng hắn gặp những nguy hiểm thì lại không hề kém ai cả.

Bây giờ Tần Lạc mới thấu hiểu được cuộc sống của Văn Nhân Mục Nguyệt. Bản thân hắn ít ra vẫn còn có khả năng tự vệ một chút, còn nàng thì hoàn toàn phải dựa vào người khác để tự bảo vệ bản thân mình. Chính vì vậy mà nàng bao giờ cũng phải cảnh giác hơn người khác rất nhiều.

“Có người theo đuôi chúng ta!” Đại Đầu đột nhiên lên tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Lạc.

Tần Lạc ngoái đầu ra nhìn gương chiếu hậu rồi nói: “Tìm một chỗ yên tĩnh gặp mặt nhau một chút!”

Đại Đầu nghe vậy liền hiểu ý, cậu ta bẻ ngoặt tay lái ngay chỗ ngã tư phía trước, sau đó cho xe đi vào trong một con ngõ nhỏ.

Chiếc xe phía sau cũng bám theo rất sát.

Đại Đầu đạp chân ga chiếc xe lúc này đã dừng ở một quán cóc ở bên đường. Mới về chiều nên quán cóc nơi đây khá vắng lặng, khách vẫn vắng heo.

Đại Đầu mở cửa xe ra sau đó đứng chắn cho Tần Lạc, Tần Lạc không hề xuống xe mà chỉ kéo cửa kính xuống.

Cạch!

Cánh xe của con Buick màu đen mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống trước, sau đó một người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông rất điển trai cũng đã cúi người bước ra khỏi xe.

Sau lưng của anh chàng này là một con chó to lớn xấu xí vô cùng.

Anh ta huýt gió lên một tiếng con chó chồm luôn tới chỗ của Đại Đầu.

Đại Đầu nhanh như chớp đã móc súng ra chĩa thẳng vào con chó, nhưng cậu ta không hề bóp cò mà dường như muốn con chó tiến lại gần thêm chút nữa mới bắn.

Anh chàng tóc vàng kia thấy vậy vội huýt gió lên một tiếng nữa, con chó quay luôn đầu lại tránh khỏi họng súng của Đại Đầu.

“Lần sau không có chuyện dễ dàng mà thoát như vậy đâu!” Đại Đầu lạnh lùng nói.

“Chỉ đùa chút cho vui ấy mà, anh đừng để ý quá thế!” Anh chàng tóc vàng bật cười ha hả nói: “Tôi chỉ muốn biết là nó có đủ dũng khí để đối mặt với anh lần nữa hay không thôi! Xem ra lần này nó làm tôi vô cùng thất vọng rồi.”

Tần Lạc ngày trước đã dùng thuốc tiêm lên người con chó ngao mặt quye này, hành hạ nó sống không bằng chết, làm cho nó mệt mỏi ủ rũ cứ như con gà rù vậy. Con chó gặp phải Tần Lạc liền rụt cổ lại, không còn khí thế oai hùng của loài chó được mệnh danh là ác khuyển địa ngục nữa.

Jesus sau khi lấy được con chó về thì rất vất vả mới huấn luyện được cho nó tăng thêm sức khỏe, kỹ năng và dũng khí cho nó, nhưng không ngờ khi nó vồ tới Đại Đầu vẫn có vẻ gì đó do dự. Hơn nữa, khi Jesus huýt gió thêm lần nữa con chó đã chạy lại rất nhanh, rõ ràng là nó đã mất đi bản chất chiến đấu đến cùng của ngày trước rồi.

“Đó là chuyện của anh!” Đại Đầu không hề khách khí nói: “Không có lần sau nữa đâu!”

“Anh đúng là chẳng có tý hài hước nào cả!” Jesus nhún nhún vai nói, anh ta đưa tay lên gõ gõ vào cửa kính ô tô: “Tôi đã quay về rồi, thuốc giải đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *