Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 82 – Lệ Quân Triệt (Ngự) Vì Nàng Mà Ra Mặt

“Càng Quân Triệt, cậu hiểu lầm…… Chúng ta không phải có ý tứ này……”

Mấy nữ sinh đồng tình với Nguyễn Kiều Kiều bị Càng Quân Triệt nói liền đỏ mặt.

Các cô chỉ là có thói quen đồng tình kẻ yếu, thật sự không có suy xét nhiều như vậy.

Tuấn mỹ thiếu niên nâng lên hàm dưới góc cạnh rõ ràng, mâu quang âm nhu, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, nhiễm một tầng sắc lạnh.

“Không phải ý tứ này, vậy câm miệng.” Lệ Quân Triệt nói chuyện không chút khách khí.

Sắc mặt thanh lãnh tuấn tú, với thần sắc tản mạn lãnh đạm ngày thường hoàn toàn bất đồng.

Ngay cả Nguyễn Manh Manh đều ngây ngẩn cả người.

Không dự đoán được Lệ Quân Triệt sẽ đứng ra giúp nàng nói chuyện.

“Còn có ngươi……” Mỹ thiếu niên sóng mắt lưu chuyển, con ngươi so với nữ hài tử còn đẹp hơn dừng ở trên mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Trong khoảnh khắc, liền làm khắp cả người Nguyễn Kiều Kiều phát lạnh.

“Làm sai chuyện, liền phải nhận. Xin lỗi là phải thành tâm, đánh là phải nghiêm. Cô nếu thành tâm thực lòng nhận sai, nên hướng những người bị cô làm hiểu lầm giải thích, cho Nguyễn Manh Manh một cái công đạo. Lại ở trước mặt mọi người thật lòng xin lỗi nàng, làm mọi người biết rõ sự tình ngọn nguồn. Chứ không phải giống như bây giờ, rơi vài giọt nước mắt liền tưởng xong chuyện này.”

Lệ Quân Triệt thái độ tuy rằng có chút ác liệt, nhưng lời nói ra lại rất có đạo lý.

Mặt khác, những đồng học vừa nghe xong tức khắc đều thanh tỉnh.

Đúng vậy, đã làm sai chuyện không phải khóc lóc, cùng người bị hại nói vài câu ” thực xin lỗi ” liền xong.

Trên thực tế, những lời đồn đã tạo ra nhiều thành kiến xấu, làm tổn hại nặng nề đến danh dự của Nguyễn Manh Manh.

Nguyễn Kiều Kiều nếu thành tâm xin lỗi, ít nhất hẳn là ở trước mặt Nguyễn Manh Manh giải thích rõ ràng, hướng đồng học và lão sư của trường nói rõ ngọn nguồn, trả lại sự trong sạch cho Nguyễn Manh Manh.

“Càng đồng học, cậu nói đúng…… Tôi, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng……”

“Không cần tìm cơ hội, buổi chiều tan học cô có thể đem sự tình nói rõ ràng, lại hướng Nguyễn Manh Manh xin lỗi, chuyện này liền tính là xong. Thế nào, cô sẽ không chỉ là ngoài miệng nói cho hay chứ không dám làm đi?”.

Lệ Quân Triệt liếc Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt thanh triệt nhưng đáy mắt lại lóe quỷ quang.

Đến thời điểm này, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Lệ Quân Triệt một chiêu “chiếu tướng” Nguyễn Kiều Kiều nào dám nói một chữ “không”.

Cũng không dám nhắc lại chuyện bà ngoại, chỉ có thể căng da đầu đáp ứng.

Một hồi trò khôi hài cứ như vậy kết thúc.

Đợi mọi người giải tán, Nguyễn Manh Manh ngồi xuống, hướng Lệ Quân Triệt đối diện nói: “Không nghĩ tới cậu trượng nghĩa như vậy, đa tạ…… Về sau muốn ăn bao nhiêu kẹo ngọt cứ việc mua, tôi yểm trợ cho cậu.”

“Kẹo hết tôi sẽ mua, bất quá cảm tạ tôi thì không cần, người cô nên cảm tạ là người khác……” Khí lạnh trên mặt Lệ Quân Triệt rút đi, khôi phục lại thành mỹ thiếu niên tuấn tú vô hại.

“Ân?” Nguyễn Manh Manh không hiểu ý tứ hắn.

Ngước mắt nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Lệ Quân Triệt lấy tai nghe Bluetooth bỏ túi trên tai gỡ xuống.

Lệ Quân Triệt cầm lấy di động, quơ quơ.

Nguyễn Manh Manh lúc này mới phát hiện, di động hắn đặt lên bàn vẫn luôn ở trong trạng thái trò chuyện.

Trên màn hình, thình lình viết hai chữ “anh cả”.

“Cậu, cậu với Lệ Quân Ngự nói chuyện với nhau……?”

Lệ Quân Triệt gật đầu, ánh mắt hơi loé.

Hắn cảm thấy nên chơi đùa một chút, liền kết nối cho anh hắn xem hiện trường tiếp sóng Nguyễn Manh Manh cùng Nguyễn Kiều Kiều tranh chấp.

Vốn chỉ là vì xem náo nhiệt.

Ai ngờ, anh hắn tính cách lạnh nhạt thế nhưng lại nói hắn giúp Nguyễn Manh Manh nói chuyện.

“Vừa rồi những lời đó, đều là anh tôi nói, tôi chỉ thuật lại. Cầm đi, chính cô cùng anh ấy nói lời cảm tạ hảo.”

Nói xong, liền đem tai nghe Bluetooth nhét vào trong tay Nguyễn Manh Manh.

……

Hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Quân Ngự sẽ nghe được nàng cùng Nguyễn Kiều Kiều cãi nhau.

Cẩn thận nghĩ lại một chút, nàng vừa rồi giống như chưa nói cái gì khác người đi?

Nghĩ đến nam nhân kia đối với mình rất nhiều quản giáo, nàng không được nói cái này không được nói cái kia, bởi vì một câu thô tục liền bắt nàng đi học một khoá lễ nghi, Nguyễn Manh Manh liền cảm thấy đau đầu.

Nàng đoán rằng, Lệ Quân Ngự nói Lệ Quân Triệt giúp mình, chỉ sợ cũng sẽ răn dạy nàng, nói nàng ở trước công chúng cùng người ta cãi nhau, không có phong phạm thục nữ.

Ầy, mặc kệ, trước xin lỗi hảo.

“Uy……” Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói chính mình sai rồi.

Âm thanh trầm thấp của nam nhân liền từ điện thoại truyền đến, “Làm không tồi. Bất quá lần sau lại gặp phải loại sự tình này, không cần chính mình ra mặt. Nói cho anh cả, anh thay em bãi bình.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *