Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 43 – Người Đầu Tiên Đến Nói Xin Lỗi

Từ văn phòng hiệu trưởng Nguyễn Manh Manh đi ra, mới vừa đi trở về phòng học, vừa lúc ở ngoài cửa gặp được tên béo đang chờ ở chỗ này.

Nhìn thấy thân thể cao to nhưng cũng có chút cục mịch kia, cô nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, tiếp tục đi về phía trước.

“Nguyễn bạn học…” Cảnh Hướng Kính vừa thấy Nguyễn Manh Manh, liền không nhịn được nghênh đón.

Nhưng mới vừa muốn tới gần, trong đầu nhất thời lại lóe qua tư thế anh dũng “Lấy một địch sáu” của Nguyễn Manh Manh, nhất thời lại dừng bước.

Nguyễn Manh Manh không để ý đến anh ta, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta.

Nói thật, bởi vì mới vừa rồi bị người nào đó bá đạo lạnh lẽo uy hiếp, tâm tình của cô bây giờ rất, không, tốt.

“Nguyễn bạn học, cô chờ một chút…” Tên béo hoành hành bá đạo quen rồi, ở trước mặt Nguyễn Manh Manh lại một chút cũng không dám lỗ mãng.

Thấy bước chân cô liên tục, chỉ có thể như cô dâu nhỏ đi theo sau lưng.

“Nguyễn bạn học, tôi họ Cảnh tên Cảnh Hướng Kính, tập đoàn Kim Sư chính là của nhà tôi. ưm… Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện ngày hôm nay, kỳ thực là tôi nghe bọn họ nói vài câu giựt giây, liền đi tìm Mộ Cảnh Hành gây phiền phức. Cô xem, có thể cho chút mặt mũi hay không, chúng ta giảng hòa thế nào?”

Tên béo vừa mới dứt lời, bóng dáng bé nhỏ đi ở phía trước liền dừng bước lại.

“Giảng hòa? Tôi và cậu?” Nguyễn Manh Manh quay lại, mắt hạnh nhìn như thuần lương lóe qua một tia ánh sáng quỷ dị.

“Đúng đúng, chúng ta giảng hòa, liền coi như chúng ta không đánh nhau thì không quen biết kết bạn.”

Tên béo căn bản không phát hiện ánh mắt Nguyễn Manh Manh không đúng, chỉ cảm thấy kết bạn được với em gái đáng yêu này thật tốt.

Tuy rằng đánh người đau, nhưng thực sự là nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

“Giảng hòa, xưa nay đều là đối với người có thực lực tương đương.” Khóe môi Nguyễn Manh Manh cong cong, hai gò má lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Cô dùng cằm chỉ trỏ tên béo, cười đến càng ngọt, “Cậu cảm thấy, thực lực của cậu và tôi được tính là tương đương sao?”

Tên béo sửng sốt một chút, suýt chút nữa chết chìm trong nụ cười long lanh của Nguyễn Manh Manh.

Anh ta sâu sắc hít vài hơi tức giận, mới lắp bắp nói: “Không, đương nhiên không tính, cô lợi hại hơn tôi hơn nhiều. Vậy… Tôi phải làm sao, cô mới bằng lòng kết bạn với tôi?”Từ sau khi từng trải qua bản lĩnh của Nguyễn Manh Manh, một đám người tên béo liền cũng không nổi lên một chút chống đối trong lòng.

Nếu không phải là Diệp Phong uy hiếp anh, muốn nói chuyện này cho anh trai, thì vừa nãy anh mới sẽ không cùng đi cáo trạng với anh ta.

Có điều bây giờ tốt rồi, Diệp Phong tự thân khó bảo toàn, anh vừa vặn có thể mượn cơ hội tiếp cận em gái đáng yêu trước mắt.

“Kết bạn với tôi?” Nguyễn Manh Manh nở nụ cười, “Tôi không quen kết bạn với bại tướng dưới tay.”

“Vậy, vậy coi tôi như đệ tử của cô đi! Nguyễn bạn học, sau này Cảnh Hướng Kính tôi chính là người của cô, lên núi đao xuống biển lửa, đều không tiếc!”

Trên mặt tên béo dâng lên một luồng nhiệt huyết, hận không thể dốc sức ‘hết mình’ vì Nguyễn Manh Manh.

Nhưng một bầu nhiệt huyết này, lại bị giọng mềm mại mang theo lạnh nhạt của Nguyễn Manh Manh cắt ngang: “đệ tử thì không cần, cậu đi xin lỗi Mộ Cảnh Hành, chuyện này chúng ta liền xóa bỏ.”

Cằm khéo léo tinh xảo của thiếu nữ chỉ về phía trong cửa sổ thủy tinh, ở ngay trong cửa sổ cách nhau một bức tường, đứng đầy bạn học vây xem.

Miệng mỗi người đều mở thành hình chữ “O”.

Không thể tin được, quái vật khổng lồ trước mắt đang bày khuôn mặt oan ức này, vậy mà chính là tên béo Cảnh Hướng Kính hoành hành bá đạo ở trường học từ trước đến giờ.

Phải biết Cảnh Hướng Kính rất cao, phỏng đoán cẩn thận đều khoảng một mét chín, chớ đừng nói chi là cơ thể khổng lồ kia của anh ta.

Nhưng mà, kinh hãi còn chưa hết.

Ở ngay trong ánh mắt khiếp sợ của hết thảy bạn học lớp 13, bọn họ nhìn thấy một tên béo hơn 200 cân, lấy tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, vọt vào phòng học, vọt tới chỗ ngồi trước mặt Mộ Cảnh Hành.

“Tên béo, mày… Mày muốn làm gì…” Diệp Hàn Đình và Lý Nhất Phàm lập tức bảo vệ Mộ Cảnh Hành, chỉ lo Cảnh Hướng Kính muốn trả đũa Mộ Cảnh Hành.

Ai biết, tên béo đột nhiên cúi đầu, quay về Mộ Cảnh Hành cung cung kính kính cúi đầu.

“Mộ Cảnh Hành, sáng sớm hôm nay là tôi không đúng, tôi ở đây trịnh trọng nói lời xin lỗi với cậu, xin cậu tha thứ cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *