Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 22 – Lệ Quân Ngự Tặng Quà Cho Cô

“Manh Manh, cậu mau đăng nhập cùng tuyến với mình đi. Cậu đã lâu không chơi như vậy, khẳng định xuống tay, vừa vặn làm luyện tập.”

Nguyễn Manh Manh lấy điện thoại di động xuống, liếc nhìn vết nứt trên màn hình, lại kề sát tới bên tai: “Không được, điện thoại di động của mình bị rớt hỏng, chờ qua mấy ngày mua cái mới rồi nói.”

“Vậy không chơi nông trại cũng được, chúng ta chơi LOL, cậu chơi trên máy vi tính.”

Nguyễn Manh Manh liền biết, chỉ cần nhắc tới game, cái tên Mộ Cảnh Hành tích cực hơn bất kỳ người nào.

Cô thở dài, “Cũng không được, cậu đã quên mình đang ở nhà bạn học sao, không tiện chơi máy vi tính của người khác.”

Mộ Cảnh Hành vừa nghĩ, cũng đúng.

Chỉ có thể mất hết cả hứng thở dài, đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới.

“Há, đúng rồi Manh Manh, có chuyện mình suýt chút nữa quên nói cho cậu… Cái kia, chính là liên quan tới chuyện Cố Huyễn. Anh ta… Anh bây giờ dường như đang hẹn hò với Nguyễn Kiều Kiều.”

Kỳ thực mấy ngày trước, Mộ Cảnh Hành biết tin tức này.

Nhưng anh vẫn do dự, không dám nói cho Nguyễn Manh Manh.

Nhưng bây giờ, chuyện này cơ bản đã truyền ra trên mạng xã hội của bọn họ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền tới tai Nguyễn Manh Manh.

Anh nghĩ, cùng với để những người khác người thêm mắm dặm muối nói cho cô, không bằng chính anh nói.

“Anh trai Cố Huyễn… Và Nguyễn Kiều Kiều?” Yết hầu Nguyễn Manh Manh hơi nghẹn, tên gọi có chút quen thuộc, vậy mà nhất thời không đổi được.

“ừm, đúng vậy. Nghe nói hẹn hò một thời gian rồi.” Mộ Cảnh Hành cảm thấy đau đầu, Nguyễn Manh Manh thích Cố Huyễn, đồng thời chuyện từng đính hôn với Cố Huyễn, ở trên mạng xã hội của bọn họ là chuyện mọi người đều biết.

Nhưng bây giờ, Cố Huyễn không chỉ xoá bỏ hôn ước với Nguyễn Manh Manh, còn hẹn hò với Nguyễn Kiều Kiều.

Cố gia biết quan hệ của Nguyễn Manh Manh và Nguyễn Kiều Kiều, làm như vậy, rõ ràng là không để tình cảm quá khứ ở trong lòng.

Theo như Mộ Cảnh Hành nói, Cố Huyễn kia, ngoại trừ ở trong đám con nhà giàu bọn họ này lớn lên đẹp đẽ một chút ra, năng lực hơi mạnh một chút, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng một mực, làm cho Nguyễn Manh Manh có sức đề kháng cao với sắc đẹp, từ nhỏ đã thích Cố Huyễn.

Cô thích theo đuổi phía sau anh ta, ngọt ngào gọi anh ta là anh trai Cố Huyễn.

Đối diện với những người khác, Nguyễn Manh Manh có thể không cẩn thận liền có thể giơ nắm đấm. Nhưng đối với Cố Huyễn, xưa nay đều là dáng vẻ cô dâu nhỏ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Cố gia là mở công ty giải trí, nhà họ Nguyễn là mở công ty mạng, bởi vì quan hệ hai nhà tốt, còn cho hai người bọn họ đính hôn.

Ai biết, ngay sau khi chị gái của Nguyễn Manh Manh bất ngờ qua đời, Cố gia lại đưa ra đề nghị muốn xoá bỏ hôn ước với nhà họ Nguyễn.

“ừm, mình biết rồi… Chuyện Cố Huyễn, sau này không cần nói cho mình nữa… Mình không muốn biết…”

Nói xong, cô cúp điện thoại.

“Ai là Cố Huyễn?” Ai biết, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp đông lạnh.

Nguyễn Manh Manh sợ hết hồn, theo bản năng xoay người, vừa vặn va tiến vào một cái ôm ấp lạnh lẽo kiên cố.

“A…” Chóp mũi cô hơi cay cay, suýt chút nữa ứa ra nước mắt.

Xưa nay chỉ có cô đụng làm người ta khóc, không có khi nào cô bị người khác đụng cho khóc.

Nguyễn Manh Manh che mũi lùi về sau, cũng không biết cơ ngực của người đàn ông Lệ Quân Ngự này là phát triển thế nào, lại có thể cứng thành như vậy.

“Tại sao anh lại không gõ cửa liền đi vào? Cửa của Lệ gia các người, đều là trang trí sao!”

Con mắt ánh nước dịu dàng của thiếu nữ nhìn anh, tràn đầy oan ức.

Nhưng Lệ Quân Ngự căn bản không hề bị lay động, môi mỏng khẽ mở, lặp lại một lần: “Ai là Cố Huyễn? Là cậu ta, để lại những dấu vết kia trên thân thể cô?”

Sắc mặt Lệ Quân Ngự trầm lạnh đến mức doạ người, cặp con ngươi tối om om kia, ngưng tụ hàn khí ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

“Tôi không biết anh đang nói cái gì…” Nguyễn Manh Manh cúi đầu, dời khỏi tầm mắt của anh.

Đương nhiên không phải Cố Huyễn, làm sao có thể là Cố Huyễn!

Nhưng cô không thể trực tiếp phủ nhận, bởi vì có tật giật mình, cô càng sợ Lệ Quân Ngự phát hiện bí mật của cô.

Lệ Quân Ngự thâm thúy đông lạnh ánh mắt, cứ như thế rơi vào Nguyễn Manh Manh trên người.

Mãi đến khi nhìn cô tới mức tê cả da đầu, sau lưng phát lạnh, anh mới đột nhiên đi về phía trước một bước.

“Lạch cạch —— ”

Một vật lớn trong lòng bàn tay, đặt trên bàn sách.

Nguyễn Manh Manh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt không khỏi phát sáng.

Đó là một điện thoại di động thông minh, còn chưa được công bố bán trên thị trường!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *