Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 130 – Lệ Quân Ngự Xa Lánh Cô

“Ai nói tôi không ăn bữa sáng…” Nguyễn Manh Manh cúi đầu, nói thầm: “Tôi rõ ràng ăn qua.”

Thiếu nữ lúc này mới nhìn rõ, bọn họ đây là ở đâu.

Thì ra, bọn họ đang ngồi ở ghế sau siêu xe của Lệ QUân Ngự, anh ngồi, mà cô… Nằm ở trong lồng ngực anh.

Có chút ngộp, trước tiên từ trên người anh xuống dưới.

Liền nghe được tiếng nói quạnh quẽ của Lệ Quân Ngự vang lên.

“Thật không.”

Người đàn ông cong môi, khóe môi lại mang theo ý lạnh, “Một ngụm cháo, một cái bánh tàn ong cũng gọi là ăn qua?”

Lúc Nguyễn Manh Manh hôn mê, anh đã sớm hỏi qua Chú Triệu, bữa sáng hôm nay cô ăn qua cái gì.

Biết được mèo con lại không nghe lời, không ăn cái gì thật tốt, Lệ Quân Ngự hận không thể đem cô đặt ở trên đùi, đánh một trận.

“Đó là bởi vì…” Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Nguyễn Manh Manh dừng lại.

VL, cô cũng không thể nói cho Lệ Quân Ngự biết, đó là bởi vì tối hôm qua cô mơ một giấc mộng không thể nói.

Cho nên mới không dám đối mặt với ánh mắt quan tâm của Chú Triệu, vội vã ăn cơm sáng, liền đến trường học chứ?

“Vì sao, không dám nói?” Giọng nói Lệ Quân Ngự, lộ ra lạnh lẽo lạnh lùng, còn mang theo một chút trào phúng.

Giọng điệu như vậy, làm Nguyễn Manh Manh khó chịu cực kỳ.

Không mang theo như vậy đi, cô chính là kinh hãi một chút, thoái nhượng anh, anh cũng không thể vẫn được voi đòi tiên như thế chứ?

Anh dựa vào cái gì mà dùng loại này giọng điệu này nói chuyện với cô.

Giống như là, cô thiếu nợ anh mấy triệu.

Nguyễn Manh Manh cũng là có chút tức giận, tính khí tiểu thư tới, liền đem vừa nãy đột nhiên phát hiện mình nằm ở trong lồng ngực của anh e lệ, quăng đến sau đầu.

Cô cong lên cằm nhỏ, không chút nào yếu thế đối với Lệ Quân Ngự: “Tôi nói ăn chính là ăn, tôi khẩu vị lại như vậy, tôi lại không phải cố ý không ăn. Lệ Quân Ngự, anh vì sao chuyện gì đều muốn xen vào, anh vì sao quan tâm rộng như vậy, anh lại không phải là anh cả thật sự của tôi, có thể không xen vào chuyện của người khác không!”

Nín tức giận chừng mấy ngày, giờ đi ra, tâm tình bị đè nén trong lòng, rốt cuộc cũng ung dung.

Nhưng cô đại tiểu thư là ung dung, một cái nam nhân bạo quân nào đó đáng sợ, lại bị làm tức giận.

Cặp mắt vốn trầm lạnh của Lệ Quân Ngự, càng ngày càng lạnh lẽo.

Ánh mắt thâm đen, ẩn hiện sự tức giận.

Lệ Quân Ngự nheo lại mắt, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Ngón tay man mát, không chút nào thương tiếc nắm lấy cái cằm khéo léo của cô.

Người đàn ông nhíu lông mày, dùng giọng điệu lạnh lẽo, âm u nói: “Nguyễn Manh Manh, có bản lĩnh… Liền đem lời nói mới rồi, nói lại lần nữa.”

Nghe nói cô bị người khác gây phiền phức, anh liền bỏ công việc lập tức chạy tới.

Nhìn thấy cô đột nhiên té xỉu, anh lần đầu tiên biết cái gì là lo lắng.

Quan tâm việc học của cô, quan tâm cô ở nhà họ Nguyễn bị ủy khuất, vì cô học bổ túc, thay cô làm chỗ dựa.

Cho dù vừa bắt đầu, chỉ coi cô là phiền phức.

Nhưng bây giờ, tâm huyết anh trên người cô, lại so với ba em trai của mình còn nhiều hơn.

Anh là chân chân chính chính, coi cô là người một nhà mà quản giáo.

Mà vật nhỏ dưỡng không quen này, lại dám nói anh, xen vào việc người khác?

“Tôi…” Ánh mắt Nguyễn Manh Manh lấp loé, đối mặt với hàn ý của Lệ Quân Ngự, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.Cô có thể cảm giác được trên người đàn ông, đột nhiên nổi giận.

Biết mình làm tức giận anh, có lẽ còn nói lời sai, trong nháy mắt đó, cô thậm chí còn muốn xin lỗi.

Nhưng…

Cô không muốn nhượng bộ.

Dựa vào cái gì muốn cô nhượng bộ, cô vừa nãy ở phía trên gắng gượng làm bài, ngoại trừ là muốn cho những người kia bị mất mặt, còn không phải là vì làm anh cao hứng thêm một chút sao.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Nguyễn Manh Manh biết, cô chỉ là không muốn để cho anh thất vọng.

“Tôi… Mặc kệ lại nói mấy lần, cũng sẽ không thu lại lời nói mới rồi.” Cắn môi, cô gắng gượng, nói ra lời trái lương tâm như vậy.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, kỳ thực đã có một chút hối hận rồi.

Đương nhiên cô có thể cảm giác được, anh đối với cô quan tâm.

Nhưng người cãi nhau không có lý trí, huống chi, đối với Nguyễn Manh Manh mà nói, cô hiện vẫn đang bảo vệ quyền lợi của mình.

Vì, không bị Lệ Quân Ngự hoàn toàn khống chế, cô nhất định phải kiên trì tới cùng.

Cho rằng, sự phản kháng của cô, sẽ gặp phải trấn áp cứng rắn của bạo quân.

Mưa to gió lớn trong dự tính, lại không có buông xuống.

Chỉ là, ngón tay nắm ở trên cằm cô, không hề có điềm báo trước buông ra.

Mới vừa rồi còn làm cho cô chán ghét, giam cầm lạnh lẽo, liền tự động giải trừ như vậy.

Cửa sau xe thể thao bị mở ra: Lệ Quân Ngự quay mặt nhìn qua một bên, nhìn về phía bên hông, lại không muốn dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt cô.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, tiếng nói xa cách lại lạnh nhạt, lạnh lùng vang lên: “Như em mong muốn… Đi thôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không xen vào chuyện người khác…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *