Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 116 – Bạo Quân, Anh Bị Người Khinh Bỉ

“Lại nói… Bà xem người trẻ tuổi này, dung mạo anh tuấn biết bao nhiêu. Thằng nhóc anh tuấn như thế, giống như lúc tôi còn trẻ vậy, còn cần dùng tiền đi bao nuôi cô gái sao?”

Ông nói đến đây, cười híp mắt hỏi Lệ Quân Ngự, “Người giống như chúng ta vậy, dựa vào mặt là được. Người trẻ tuổi, cậu nói, ông nội tôi nói có đúng không?”

Nguyễn Manh Manh nhìn khuôn mặt dãi dầu sương gió kia một chút, khụ khụ, thực sự là có chút ngại ngùng.

Lời của ông nội cô, thật cay lỗ tai mà…

Cũng không biết Lệ Quân Ngự, tiếp lời thế nào.

Có điều không tồi, không khí chỉ là đột nhiên yên tĩnh vài giây.

Sau đó, Lệ Quân Ngự mặt không cảm xúc, bỏ ra một câu nói: “Vâng, ông nói đúng.”

“Ha, ha ha… Tôi đã nói rồi, cháu gái ngoan của tôi có ánh mắt tốt. Ha ha ha… Cậu nhóc, có tiền đồ, tôi thích!”

Ông cười đến càng hài lòng, sắc mặt bà Nguyễn và Nguyễn Kiều Kiều còn có người nhà họ Tần liền càng khó coi.

Nhưng ông không quản bọn họ, trong mắt chỉ có cháu gái ngoan và cháu rể tương lai của ông.

“Đúng rồi, cậu nhóc, hàn huyên nửa ngày còn không biết cậu tên là gì, trong nhà có mấy người, bây giờ làm việc ở đâu?”

Ông này vừa mở máy hát, có thể liều một trận với cô ba cô bảy bên ngoài.

Huyên thuyên, các loại vấn đề, hận không thể moi móc toàn bộ tình hình gia đình Lệ Quân Ngự.

Mặc dù Nguyễn Manh Manh biết, ông nội cô hỏi như vậy, khẳng định đều là quan tâm cô.

Nhưng, vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

Đặc biệt, cô thật sợ Lệ Quân Ngự sẽ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hất tay không làm nữa, phẩy tay áo bỏ đi.

Nếu như vậy… Còn không biết nên kết thúc như thế nào.

Ai biết, bạo quân trong ngày thường nói chuyện lạnh như băng, nửa ngày không có một câu lời hay, lúc này lại hiếm thấy phối hợp, dùng giọng trầm thấp êm tai, quy củ trả lời câu hỏi của ông.

“Con họ Việt, tên đầy đủ Việt Quân Ngự, trong nhà trừ con ra, còn có ba mẹ con và ba người em trai. Công việc của con là…”

Nguyễn Manh Manh nhanh chóng kéo kéo áo khoác âu phục của bạo quân, nhắc nhở anh không thể bại lộ thân phận.

Lệ Quân Ngự cụp mắt, nhìn thấy mắt to long lanh nước của mèo con cất giấu khẩn cầu, đang vô cùng đáng thương nhìn anh.

Con ngươi đen không chút gợn sóng, phút chốc, lóe lóe.

Môi mỏng người đàn ông hơi cong, xoay chuyển tiếng nói, “Công việc của con, có liên quan tới game.”

“Có liên quan tới game?” đáy mắt bà Nguyễn sáng ngời, lập tức tiếp nhận câu chuyện, “Công việc của Tần Lãng cũng có liên quan tới game, nó mới vừa vào công ty mới, cậu từng nghe nói khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chứ, công ty rất nổi tiếng trong ngành game.”

Lệ Quân Ngự gật đầu, “ừm, nghe nói qua, coi như không tệ.”

Nguyễn Manh Manh đỏ mặt.

Bạo quân đại nhân thực sự là khiêm tốn, công ty nhà mình, cũng không khoa trương, chỉ nói một câu “Coi như không tệ”.

Tính cách của Lệ Quân Ngự, chưa bao giờ tự mãn, càng không quen tự biên tự diễn.

Những lời này, rơi vào trong tai Tần Lãng, lại cảm thấy là đối phương có ý định xem thường anh ta.

Anh ta cười lạnh một tiếng, không nhịn được mở miệng: “Mặc dù khoa học kỹ thuật Ngự Diệu là công ty game, nhưng năm ngoái xếp hạng doanh nghiệp đã xếp vào những công ty mạnh nhất thế giới, địa vị ở ngành game càng là hết sức quan trọng.”

“Bản thân bất tài, chỉ mới vừa tiến vào khoa học kỹ thuật Ngự Diệu, cũng đã nhận được tiền lương một triệu hàng năm. Không biết Việt tiên sinh làm việc ở công ty game nào? Lương một năm lại có bao nhiêu?”

Lúc Tần Lãng nói chuyện, lỗ mũi hận không thể nhấc đến trên đầu.

Thật giống như, anh ta tiến vào khoa học kỹ thuật Ngự Diệu, khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chính là nhà anh ta mở vậy.

Nguyễn Manh Manh dựa trong lồng ngực Lệ Quân Ngự, như xem tên hề nhìn anh ta.

Nếu như người này biết, ở trước mặt anh ta, vị “Việt tiên sinh” bị anh ta xem thường này, chính là ông chủ sau màn của khoa học kỹ thuật Ngự Diệu.

Không biết còn có thể làm ra tư thái kiêu căng ngạo mạn như vậy hay không.

“Khoa học kỹ thuật Ngự Diệu đối với nhân viên thuộc hạ từ trước đến giờ hùng hồn… Trăm vạn lương một năm, không tệ.”

Tần Lãng cho rằng, Lệ Quân Ngự sẽ lộ ra biểu hiện khiếp ý hoặc là hâm mộ.

Ai biết, anh chỉ là lạnh nhạt trả lời.

Khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chưa bao giờ nuôi rác rưởi, Tần Lãng có thể đi vào Ngự Diệu, nói rõ anh ta còn có chút tài năng.

Chỉ có điều, có lẽ anh ta không biết, ở Ngự Diệu, mức lương tối thiểu, chính là từ trăm vạn một năm trở lên.

“Tôi à… Tôi không có công ty cố định. Lương một năm… Cũng không cố định.”

Dưới tay anh có nhiều công ty như vậy, vẫn đúng là không nói ra được, anh xem như là công tác ở công ty nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *