Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 107 – Nguyễn Manh Manh Đã Sớm Bị Phá Thân

Nguyễn Manh Manh nghe vậy, hơi hơi nhíu mày.

Thân gia?

Có thể làm cho bà Nguyễn kêu tiếng thân gia, sợ là chỉ có mẹ Tần Phương.

Nhưng Lăng Bắc đã từng đề cập với cô, Lệ Quân Ngự có tính toán khác, đã thả mẹ Tần từ trại tạm giam ra.

Mẹ Tần phạm tội nên bị giam trong phòng giam, trên đầu bị thương, vào lúc này sợ là còn ở trong bệnh viện nằm không ra được.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Nguyễn Manh Manh nghi ngờ càng sâu.

Người bà nội cô đang đợi rốt cuộc là ai?

“Nhị tiểu thư, cô mau vào đi, bà đang thúc dục…” Giọng chị Lý cất lên liền kéo tâm trí của Nguyễn Manh Manh về.

Cô gật đầu, đi vào trong.

Đi bên cạnh chị Lý, nghe được chị nhỏ giọng nói: “Nhị tiểu thư, cẩn thận một chút.”

Câu nói đó nghe rất nhỏ, rõ ràng là đang nhắc nhở cô chú ý.

Cẩn thận, cẩn thận cái gì?

Nguyễn Manh Manh đoán không ra, mãi đến khi tiến vào phòng khách, nhìn thấy người ngồi ở trong phòng khách, không khỏi nheo lại mắt.

Trong phòng khách tổng cộng ngồi bốn người.

Bà Nguyễn, anh trai Tần Phương – Tần Cương, chị dâu Trương Bình, ngoài ra còn có một người trẻ tuổi khác.

Người trẻ tuổi kia, cô đã từng gặp một lần, là con trai của Tần Cương và Trương Bình, cũng chính là cháu trai Tần Phương, dường như gọi là Tần Lãng.

Xem tuổi, chừng hai mươi, tướng mạo mang theo đặc trưng của người nhà họ Tần, có thể cho là tuấn lãng, nhưng rơi vào ánh mắt Nguyễn Manh Manh lại làm cho cô cảm thấy không thoải mái.

Nguyễn Manh Manh nhìn quanh một vòng, không thấy ba cô, đáy mắt khó nén thất vọng.

Ba cô hẳn phải biết cô ngày hôm nay trở về, nhưng ông lại không ở nhà chờ cô.

“Hóa ra là cháu trở về… Trở về cũng không gọi điện thoại trước, thực sự là không hiểu quy củ!”

Bà Nguyễn vừa thấy mặt, liền trách cứ Nguyễn Manh Manh.

Nhìn ánh mắt thất vọng của cô, còn cố ý xát muối vào vết thương: “Đừng tìm nữa… Ba mày biết ngày hôm nay mày trở về, đã cố ý ra ngoài rồi. Mày đẩy Tần Phương xuống lầu, suýt chút nữa hại chết con trai của nó, nó tất nhiên không muốn nhìn thấy mặt mày rồi!”

Bà Nguyễn có ý nói dối, Nguyễn Triệu Thiên biết Nguyễn Manh Manh sẽ về, từ hôm qua liền bắt đầu thu xếp nhà bếp chuẩn bị món ăn yêu thích cho cô.

Sở dĩ bây giờ không ở nhà, tất cả đều là Tần Phương giở trò.

Nửa đêm hôm qua, Tần Phương đã nói bé trai ở bệnh viện không tốt, giục Nguyễn Triệu Thiên qua chăm con.

Đến bây giờ, vẫn chưa chịu cho Nguyễn Triệu Thiên về.

Mặc dù biết trong lời của bà Nguyễn có thêm mắm dặm muối.

Nhưng Nguyễn Manh Manh vẫn là cảm thấy đáy lòng hơi khó chịu.

“Thưa bà nội, con biết rồi… Vậy con đi thăm ông nội.” Nguyễn Manh Manh lạnh nhạt đáp một câu, cũng không nói nhiều.

Cô đã quen thuộc thái độ bà Nguyễn từ lâu, sở dĩ trở về là để thăm ông nội, những chuyện khác cô chẳng muốn tranh luận.

Ai biết mới vừa đi một bước, liền bị bà Nguyễn gọi lại.

“Con bé chết tiệt, ai cho mày đi… Ông của mày còn đang nghỉ ngơi, chưa thức dậy, mày đừng đi tới ầm ĩ với ông ấy…” Bà Nguyễn thiếu kiên nhẫn chỉ chỉ sô pha, “Mày tới đây ngồi cho tao.”

Nguyễn Manh Manh hơi nhíu mày.

Cô ngược lại đã quên chuyện này, cơ thể ông nội không được khỏe, tối hôm qua lại nháo như vậy, sợ đúng thật là chưa thức.

“Nếu ông nội chưa thức, vậy con đi đây. Tối con lại tới…” Cô xoay người, chuẩn bị đi sang nhà Mộ Cảnh Hành sát vách.

“Làm càn, ai cho phép mày đi!” Bà Nguyễn vỗ mạnh một cái ở trên tay vịn sô pha.

“Mày tới đây ngồi, tao có lời muốn hỏi…” Thấy Nguyễn Manh Manh bất động, bà lại thêm một câu, “Nếu như mày không muốn ngồi lại, vậy bây giờ lập tức biến đi nhưng không được quay trở về thăm ông”

Một câu nói hung hăng uy hiếp Nguyễn Manh Manh.

Cô hít sâu một hơi, đi tới sô pha ngồi xuống.

Được, vậy thì nhịn, xem thử trong hồ lô của bà nội cô đựng cái gì.

Nguyễn Manh Manh không tin, bằng thân thủ của cô, bọn họ có thể làm gì mình!

Cô mới vừa ngồi xuống, Lý Bình ngồi đối diện, liền híp cặp kia mắt gian sảo đánh giá cô.

Chốc lát, mới đối với bà Nguyễn nói: “Bà, chuyện này có bà làm chủ, ông Tần nhà chúng tôi là yên tâm 120%. Tần Lãng của chúng tôi bà cũng nhìn thấy, tuổi trẻ tài cao, mới vừa tốt nghiệp liền được công ty lớn mời vào làm, các cô gái muốn theo đuổi nó không ít.”

“Để thằng bé cưới Nguyễn Manh Manh, mặc dù có chút oan ức, nhưng cũng không phải không được… Có điều, tôi nghe Kiều Kiều nói, Nguyễn Manh Manh sớm đã bị người đàn ông khác phá thân. Chuyện này… Nếu như thật muốn cưới con bé, có thể để cho con bé đi làm kiểm tra cơ thể trước hay không? Rước thứ đã bị xài rồi về nhà đã đủ uất ức, nếu như trong bụng của nó còn mang theo thêm cái gì đó, vậy Tần Lãng chúng tôi bị thiệt lớn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *