Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 105 – Làm Cho Cô Và Cố Huyễn Hợp Lại

Nguyễn Manh Manh hạ bút như có thần trợ giúp.

Biến đổi nguyên thức, phân tích, gây dựng lại, lại đưa vào thử lại.

Mỗi một bước đều không hề chần chờ, độ chính xác cực cao.

Đây là câu hỏi khó, chia làm 3 phần nhỏ.

Lệ Quân Ngự vừa nãy nhắc nhở, chỉ là câu hỏi nhỏ đầu tiên mà thôi.

Nhưng Nguyễn Manh Manh làm xong câu hỏi nhỏ thứ nhất nhưng lại không có dừng bút, trái lại tiếp tục di chuyển xuống.

Câu hỏi nhỏ thứ 2, thứ 3…

Xoạt xoạt xoạt xoạt ——

Trong phòng, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng bút múa thành văn.

Văn chương viết ở trên tờ giấy, như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã giải quyết được vấn đề mấu chốt của câu hỏi.

“Được rồi!” Nguyễn Manh Manh để bút xuống, tức giận hô một cái.

Vào giờ phút này, cô dường như đã quên hình ảnh mới vừa nãy bị Lệ Quân Ngự nhấn vào trong ngực mà hôn.

Đầy đầu đều là cảm giác khoan khoái, thỏa mãn không thể diễn tả nỗi.

Cái cảm giác này, rất lâu rồi không gặp.

Từ khi bệnh cũ kia tái phát trở lại, cô đã lâu rồi không có cảm giác vui sướng như vậy.

Nhớ lúc đầu, cô và chị gái đều được gọi là thiếu niên thiên tài.

Đáng tiếc sau đó, bởi vì sự kiện kia, cô từ đây mắc tâm bệnh, biến thành tên ngốc vô tri trong mắt mọi người.

“Đều đúng rồi.” Chính lúc này, giọng trầm thấp nặng nề của Lệ Quân Ngự từ đỉnh đầu cô truyền đến.

Người đàn ông liếc nhìn bài tập cô vừa viết, đôi mắt âm trầm hiện lên một dấu vết nghi ngờ.

Hai câu hỏi cuối cùng, anh không có hướng dẫn dù chỉ một chút, Nguyễn Manh Manh lại giải được chính xác.

Không chỉ như vậy, cô sử dụng phương pháp giải rất đặc biệt, mơ hồ vượt qua trình độ học sinh cấp 3 bình thường.

Mày cau lại, Lệ Quân Ngự cụp mắt, đang muốn thăm dò quá khứ Nguyễn Manh Manh, tại sao cố ý giấu tài.

Cô gái vốn còn đang ngồi yên trên chỗ ngồi của mình, lại nhảy lên.

“Anh… Vừa nãy ai cho anh hôn em!” Mắt hạnh xinh đẹp của cô trợn tròn lên, bên trong còn có mọng nước ánh sáng lộng lẫy.

Vừa rồi cô quá hưng phấn, chìm đắm trong cảm giác vui vẻ khi đã giải được đề.

Lúc này nghe thấy giọng Lệ Quân Ngự, mới đột nhiên nhớ tới anh đang áp sát, vây cô giữa bàn và ngực anh.

“Anh bắt nạt người! Lệ Quân Ngự, anh thế nhưng lại thật sự hôn em” Cô còn tưởng rằng anh chỉ đang uy hiếp.

“Anh… Tên bạo quân anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Nói xong, sắc mặt thiếu nữ ửng đỏ, đẩy tên đáng ghét kia ra, bỏ chạy ra khỏi phòng sách.

Nhìn thấy vật nhỏ so với thỏ còn muốn nhanh hơn chạy trốn.

Con ngươi người đàn ông hơi ngừng lại, khóe môi hiện, hiếm thấy hiện lên đường cong rõ rệt như có như không mỉm cười.

Liếc mắt nhìn vào bài tập chưa làm xong, tiếng nói trầm thấp cất lên: “Quên đi… Ngày hôm nay buông tha cho cô ấy vậy.”

Con bé kia thích mềm không thích cứng, không thể bức cô cuống lên được.

Dù sao, nhược điểm của thiếu nữ đã bị anh nắm ở trong tay.

Sau này, thời gian còn dài, cứ chậm rãi mà dạy dỗ cô.

*

Nguyễn Manh Manh chạy về phòng rồi lao vào giường lớn, ôm gối ở trên giường lăn lộn, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng không có dấu hiệu giảm đi.

Trời ạ, cô đây là bị làm sao?

Rõ ràng bây giờ nên nghĩ tại sao có thể đột nhiên làm được bài…

Thế nhưng vì sao trong đầu đều là gương mặt tuấn tú Lệ Quân Ngự đang sát lại.

Còn… Còn có cảm giác rung động khi nghĩ lại hình ảnh anh hôn cô.

Dừng lại, cô không thể lại có những suy nghĩ không nên có này.

Đúng, muốn làm chính sự, cô phải thảo luận với Mộ Cảnh Hành chuyện cô vừa nãy đã có thể nhìn rõ con số phức tạp.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh lấy điện thoại di động ra gọi cho Mộ Cảnh Hành.

Điện thoại vừa có tín hiệu bắt máy, đang chuẩn bị nói cho anh tin vui.

Âm thanh kích động của Mộ công tử từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: “Manh Manh, mình đang muốn gọi điện thoại cho cậu đây. Có chuyện không hay rồi… Ông cậu đã biết chuyện xoá bỏ hôn ước của cậu và Cố Huyễn rồi, bây giờ ông đang nổi trận lôi đình ở nhà. Mình ở ngoài cửa nhà cậu đã nghe tiếng răn dạy của ông, có vẻ như ông muốn nối lại hôn ước giữa hai người!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *