Truyện Teen

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 103 – Làm Hay Không Làm?

“Anh, anh… Có chuyện gì thì từ từ nói…”

Nguyễn Manh Manh bình thường chưa từng kinh hãi như thế, nhưng hành động đột ngột áp sát của Lệ Quân Ngự làm cho cô ngay cả nói cũng phải lắp bắp.

Không thể không nói, mèo con đã bị Lệ Quân Ngự bắt bí đến không có lối thoát.

Toàn thân Nguyễn Manh Manh căng thẳng, chỉ cảm giác áo lót của mình đang áp sát vào lồng ngực rộng rãi cường tráng của Lệ Quân Ngự.

Khoảng cách gần như vậy.

Cô có thể cảm giác được rất rõ đôi môi mỏng đang nhếch lên của anh bên tai mình.

“Làm hay không làm?” Tiếng nói trầm thấp từ tính mang đầy dụ hoặc vang lên.

Hơi thở nam tính của người đàn ông phả sau cổ cô khiến cả người Nguyễn Manh Manh không mấy dễ chịu.

Tư thế ái muội cùng lời nói ái muội như thế, làm cho cô thể chống đỡ nổi.

“Trả lời anh.” Giống như cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Người đàn ông “Ừm” một tiếng.

Anh nâng người dậy, thoáng vén áo lên, thân thể nam tính lộ ra làm cho cô không cách nào thoát khỏi sự mê hoặc này.

Xong xong, Nguyễn Manh Manh lần này là triệt để tước vũ khí đầu hàng.

Cả người cô mềm nhuyễn gục xuống bàn, nhắm hai mắt xin tha: “Đừng, đừng lại dựa vào đây, em đã nói rồi em không làm được mà! Em không phải cố ý không làm, mà em… em có bệnh…”

“Có bệnh?” Người đàn ông hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia hoài nghi.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng, Nguyễn Manh Manh sẽ tìm lí do như vậy.

“Thật sự, thật sự có bệnh… Cái kia, anh cả… Anh trước tiên ngồi dậy, em… Em nói cho anh nghe.”

Lệ Quân Ngự híp mắt lại, nhìn cô lâu hơn một chút.

Nhưng vẫn là phối hợp buông tay cô ra.

Đứng dậy, một tay chống mặt bàn, lạnh nhạt nói: “Nếu như dám gạt anh, anh bảo đảm sẽ khiến em hối hận…”

Một câu nói đơn giản lại không hề che giấu ý tứ cảnh cáo.

Nguyễn Manh Manh nâng mắt nhìn Lệ Quân Ngự một chút, thoáng chốc liền bị ánh mắt trầm lạnh của anh dọa sợ đến muốn á khẩu.

Ánh mắt lạnh lẽo không giống như một người anh đang nhìn cô em gái của mình.

Trái lại như ánh nhìn của thợ săn với con mồi.

Nguyễn Manh Manh thậm chí có loại dự cảm.

Nếu như cô dám nói dối câu nào, tên bạo quân Lệ Quân Ngự này nói không chừng sẽ trực tiếp đè cô lên bàn học mà hôn cho tới khi cô không thể hô hấp được nữa.

“Ha ha, anh cả chớ nói đùa. Em chính là dù cho có lừa gạt những người khác, cũng không dám lừa anh đâu. Em thật sự bị bệnh… Chị em và bạn bè của em đều biết đó là tâm bệnh. Em cũng không phải cố ý trốn học, không làm bài tập về nhà mà thực sự là bị tâm bệnh kia hành hạ đến…”

“Tâm bệnh…” Lệ Quân Ngự hơi nhíu mày, câu tiếp theo trực tiếp xoáy vào trọng điểm: ” Tâm bệnh gì?”

Nguyễn Manh Manh: “…”

Cô không muốn nói, thật sự không muốn nói.

Bởi vì nói ra chuyện này, ngoại trừ để làm trò cười thì cơ bản chẳng ai sẽ tin cả.

Nhưng xem sắc mặt Lệ Quân Ngự, nếu như không nói, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho cô.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể thử nói sự thật với anh.

“Cái kia… Anh đã từng nghe nói chóng mặt chưa?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Biết Lệ Quân Ngự dễ dính chiêu này, Nguyễn Manh Manh cố ý đáng thương nhìn anh.

Quả nhiên, sắc mặt anh dần nguội lại, so với vừa nãy có vẻ tốt hơn một chút.

“Rồi.” Anh gật đầu.

Nguyễn Manh Manh thừa thắng xông lên, “Thế còn sốc, anh đã nghe qua chưa?”

Lệ Quân Ngự: “Nói điểm chính.”

Thấy chiêu tỏ vẻ dễ thương không có tác dụng, Nguyễn Manh Manh chỉ có thể thở dài nói: “Ai… Bệnh của em kỳ thực là do máu không lên não nên bị ngất. Em là… Em là mỗi lần nhìn đến toán thì sẽ muốn ngất.”

Ngất toán?

Mắt phượng Lệ Quân Ngự tối như mực, nhất thời nổi lên một tầng sương lạnh.

Lời giải thích của Nguyễn Manh Manh, không thể nghi ngờ là đang sỉ nhục trí thông minh của anh.

Mà Nguyễn Manh Manh còn đang mải mê giải thích, hiển nhiên là không phát hiện ánh mắt biến hóa của người đàn ông.

“Bình thường bên khoa học tự nhiên em còn có thể đoán được một số câu trắc nghiệm cơ bản, nhưng đối với đề tự luận khó cần những phương pháp giải toán phức tạp hơn, em sẽ bị chóng mặt khi nhìn mấy con số.”

Vì mối liên quan này, cô ngay cả mấy câu đơn giản của các môn khác cũng không thể làm.

Nếu không, Ngữ văn, Anh ngữ và tiếng Nhật cô đều đạt được điểm cao, nhưng đến các môn khoa học tự nhiên là thất bại hoàn toàn, thực sự làm người ta không thể hiểu nổi.

Ngoại trừ đề toán khó cùng các môn khoa học tự nhiên ra, cô còn xem không được số liệu báo cáo của công ty, cũng không tra được tài khoản của công ty.

Sau khi Nguyễn Thi Thi đột nhiên qua đời, dù cho giành được quyền thừa kế nhà họ Nguyễn, cũng không có cách nào tiếp nhận.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, lúc trước cô mới lén lút vào khách sạn ngủ cùng Lệ nhị thiếu để mượn tí « giống » để sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *