Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 6 – Em Có Thai, Em Lớn Nhất

‘ Cốc cốc cốc ‘

-Mời vào a.

-Trạch ….

-Con chào bác! Bác ….

-Bác là mẹ Trạch Ninh.

-A! Con là Mạc Nhiên . Chào bác ạ.

-Con gái à! Con nói chuyện với bác chút đi nhé. Bác không có con gái. Có mỗi Trạch Ninh, mà mãi nó không chịu mang bạn gái về nhà …..

-Bác …

Rồi cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Mẹ Cố vuốt vuốt lưng cho cô.

-Không lẽ … con …

-Dạ?

-Con có thai?

-Đúng vậy ạ ! Con…

-Mau, mau lại ghế ngồi nhanh lên. Sau đó Mẹ Cố liền gọi điện cho con trai. Giọng nói giận giữ.

-Nhóc con. Về đây ngay cho mẹ!

-Mẹ đang ở đâu?

-Phòng làm việc của con. Cho con 5 phút.

-Được con về liền.

Cúp máy xong. Anh liền chạy ra khỏi phòng họp. Bỏ lại các nhân viên với khuôn mặt ngơ ngác.

Hai phút sau Cố Trạch Ninh đứng trước cửa phòng mình. Hít sâu rồi bước vào.

Khi bước vào anh nghĩ là sẽ thấy cảnh mẹ anh nghiêm mặt nhìn Nhiên Nhiên. Nhưng mà … anh lại thấy mẹ anh ngồi bên cạnh cô. Vuốt vuốt tay cô, cười dịu dàng.

Nhưng khi thấy anh thì lập tức ngừng cười.

-Cố Trạch Ninh! Con cũng to gan quá nhỉ ?

-Mẹ …

-Dám để Nhiên Nhi trong phòng một mình hả ? Con bé đang có thai. Con phải ở bên chăm sóc nó chứ. Không thì ít nhất phải đưa quản gia đi cùng chứ. Xảy ra chuyện gì thì làm sao?

-Mẹ Cố ơi! Nước ạ.

-Ừ! Cảm ơn con. Vẫn là con gái chu đáo hơn.

-Có con dâu liền quên con trai. Hừ!

-Con im miệng cho mẹ.

‘ oáp ‘

-Em muốn ngủ hả?

-Vâng.

-Vậy anh bế em vào phòng nghỉ.

-Không cần đâu. Tôi tự đi được.

-Không được. Bác sĩ bảo em phải hạn chế đi lại.

-Mẹ anh đang ở đây.

-Không sao! Bác không để ý. Hai con cứ làm gì thì làm.

Nhìn nụ cười mờ ám của mẹ Cố. Cô bỗng thấy nổi da gà.

Sau khi an bài xong cho cô . Anh liền đi ra ngồi xuống bóp vai cho mẹ anh .

-Con cũng nhanh đấy. Quen bạn gái mà mẹ không hề biết. Đến cả con cũng có rồi.

-Hơ Hơ ….

-Nói. Tại sao ba tháng mới đưa con bé về nhà. Trước đó không đưa con bé về.

-Con vừa mới biết!

-Chắc chứ?

-Mẹ nghĩ con là ai? Con của con con còn không rõ sao ?

-Vậy con định khi nào tổ chức hôn lễ.

-Tuỳ cô ấy. Mẹ nhớ trước mặt cô ấy không nên nhắc đến mẹ cô ấy nhé .

-Tại sao ?

-Mẹ cô ấy bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ . Ba cô ấy qua đời ba năm trước .

-Được rồi! Mẹ biết rồi.

Hai giờ sau. Anh lay cô dậy ăn trưa. Cô khó chịu dụi mắt trên giường lớn trong phòng nghỉ.

-Em muốn ăn gì !?

-Tôi muốn ăn …. ừm … tôi chưa ăn nhà ăn nhân viên bao giờ cả nên muốn ăn ở đấy.

-Nhưng mà …

-Anh không đồng ý ?

‘ Được rồi , em có thai , em lớn nhất’

-Vậy anh đưa em xuống đấy ăn.

Khi hai người bước xuống phòng ăn nhân viên. Mọi người lập tức dừng đũa nhìn hai người.

Tổng tài đưa thiếu phu nhân xuống dùng cơm.

-Mọi người cứ ăn tự nhiên . Không cần để ý chúng tôi.

-Vâng. Tổng tài

Mọi người lại tiếp tục ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt hâm mộ nhìn Cố Trạch Ninh và Mạc Nhiên .

-Em muốn ăn gì ?

-Tôi xem đã. Ừm …. món này, món này, món này.

-Vậy thôi? Sao em ăn ít như vậy chứ.

-Tôi không thích món khác.

-Vậy được .

Anh đưa cô lại bàn ngồi. Nhìn anh chăm chút cho cô từng chút làm nhân viên không khỏi ganh tỵ. Có những nhân viên xuống ăn sau, vừa bước vào đã lùi ra xem bản thân có đi nhầm không. Tổng tài cũng quá ôn nhu rồi.

-Cố Trạch Ninh. Lát nữa tôi muốn ra ngoài đi dạo.

-Anh đưa em đi. Ừm , phải mua những thứ em muốn ăn nữa.

-Được thôi ! Hai mươi phút nữa đi nhé. Tôi lên lấy túi xách.

-Không cần. Anh kêu người lấy giúp em. Đi thang máy dễ buồn nôn.

-Vậy được rồi.

-Há miệng nào! Ăn chút hoa quả đi.

-Tôi tự ăn được.!Hơn nữa có rất nhiều người ở đây.

-Nào! A…

Nhân viên trong nhà ăn ‘ …..’

-Tổng tài còn để ý đến những người độc thân chúng tôi không?

-Chúng tôi ăn trưa no rồi! Tổng tài! -Huhuhu!

Mạc Nhiên nhìn nhân viên đang đau khổ đấy , khoé miệng giật giật nhìn anh.

-Nhân viên công ty anh có tâm hồn dễ xúc động ghê!

-‘…..’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *