Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 25 – Khoai Tây

Mạc Nhiên ngủ một giấc đến tối, cảm thấy bụng đã rất đói liền rời giường đi xuống nhà.

Đi đến cầu thang cô liền ngửi thấy mùi bột mì. Đi thêm một đoạn nữa đến nhà bếp, cô liền thấy phòng bếp phủ một màu trắng xoá.

“A! Mẹ dậy rồi! “ -Khoai tây phát hiện ra mẹ bé đầu tiên, liền bỏ nắm bột mì trong tay xuống sàn, lạch bạch chạy lại nơi Mạc Nhiên đang đứng.

“Mẹ ơi, bế con!” – Khoai tây nũng nịu, đưa hai cánh tay ra đòi bế.

Mạc Nhiên cúi người bế cậu nhóc lên, cậu nhóc vô cùng vui vẻ đưa hai tay dính đầy bột mì xoa xoa khuôn mặt mẹ mình. Xoa xong vội vàng muốn mẹ thả mình ra để chạy. Nhưng đâu có dễ vậy.

“A! Khoai tây dám trêu mẹ hả? “ Mạc Nhiên cười nhìn con trai rồi sau đó cũng bế cậu đi vào trong phòng bếp. Lấy một ít bột mì xoa vào mặt cậu bé.

“Cho con trêu mẹ này! “ Mạc Nhiên nhìn con trai mặt trắng tinh đang cười khanh khách giãy giụa trong lòng mình.

Lúc này tiếng máy nướng bánh vang lên. Dưa hấu chạy lại bên cạnh Mạc Nhiên.

“Mẹ ơi, bánh xong rồi! Mẹ bế.”

Thế là Mạc Nhiên hai tay hai bạn nhỏ. Đi về phía ai đó im lặng nãy giờ không lên tiếng.

“ Trạch Ninh, sao anh im lặng như vậy?”- Cô tò mò nhìn chồng mình.

“Nãy giờ anh đâu nói được gì đâu. Bọn nhóc nói hết phần ba nó rồi!”- Giọng nói anh vô cùng tủi thân.

Mạc Nhiên hôn vào má Cố Trạch Ninh.

“Đền bù cho anh đấy. Dưa hấu khoai tây hôn ba đi cho ba đỡ buồn kìa.”

Con trai rất nghe lời hôn vào má Cố Trạch Ninh. Nhưng sau đó Cố Trạch Ninh liền thấy vẻ mặt ghét bỏ của hai cậu nhóc nhà mình.

“Vẻ mặt đấy của hai đứa là sao? Hôn ba một cái thôi mà cũng không thích nữa hả?”

Dưa hấu chỉ vào má ba mình rồi nói “ bột mì, không ngon”

“ Không phải má con cũng rất nhiều bột mì sao? Còn dám nói ba này! Cho con nói ba này!” Cố Trạch Ninh cù lét bên hông Dưa hấu.

“Thôi! Bánh xong rồi kìa, chúng ta cùng thường thức tay nghề của ba và các con nào!”

Mạc Nhiên lấy một cái bánh nhỏ thổi thổi rồi đưa cho Khoai tây, cũng lấy cho Dưa hấu một cái. Sau đó cô cũng ăn một cái.

“Trạch Ninh, không tồi nha! Anh có học qua làm bánh rồi sao?” Mạc Nhiên vô cùng ngạc nhiên.

“Chồng em vừa mới học qua đấy. Thấy anh giỏi không?”

“Em biết chồng em là giỏi nhất rồi! Khoai tây, Dưa hấu ngon không hai đứa?” Mạc Nhiên nhìn xuống hai cậu con trai đang ra sức bỏ cả cái bánh vào miệng mà nhai.

“Âng ạ!” Dưa hấu trả lời mẹ còn Khoai tây thì mặc kệ tất cả tiếp tục ăn bánh.

Mạc Nhiên lo cậu bé bị nghẹn liền lấy đi đĩa bánh trên bàn nơi mà Khoai tây có thể lấy được để ra nơi khác cao hơn.

“Không được ăn nữa, con đã ăn rất nhiều rồi.” Mạc Nhiên nhìn khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mang đầy vẻ mong chờ được ăn tiếp kia. Cô phải rất cố gắng mới không bị lung lay trước ánh mắt này của bảo bối nhà cô.

“Còn ăn nữa thì tối nay không được ngủ với mẹ! Hay là con không muốn ngủ với mẹ? “Mạc Nhiên híp mắt nhìn Khoai tây.

Vậy là đôi mắt mong chờ kia lập tức chuyển sang trạng thái ầng ậc nước.

“Mẹ, mẹ ngủ cùng với Khoai tây đi mà. Huhu mẹ không thương Khoai tây nữa rồi. Oaaaa”

Khoai tây khóc lớn, nước mắt lăn dài hết gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn.

“A, không khóc nữa không khóc nữa nhé! Mẹ đâu có hết thương Khoai tây đâu? “

“Thật không ạ?” Khoai tây ngừng khóc hỏi Mạc Nhiên.

“ Đương nhiên là thật rồi, con và Dưa hấu đều là bảo bối của mẹ mà. Mẹ yêu thương hai đứa còn không hết.”

“Vậy tối nay ba sẽ ngủ ở trong phòng con. Dưa hấu ơi, chúng ta đi chuyển đồ nha.” Khoai tây rất chi là ngây thơ nói.

Mạc Nhiên nghe xong liền quay đầu lại nhìn Cố Trạch Ninh cười đầy ẩn ý” Anh bị cho ra rìa rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *