Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 24 – Đau Lòng

Cố Trạch Ninh nghe Mạc Nhiên nói xong thì có hơi sững người.

“Là người chú trong quân đội của em sao? “- Cố Trạch Ninh tuy là hỏi nhưng trong lòng khẳng định chính xác là người chú này rồi.

“Vâng.” – Mạc Nhiên trả lời anh xong lại không kìm được nước mắt.

Anh lại ôm cô chặt hơn, rồi dần dần cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cố Trạch Ninh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang còn vương lại trên khoé mắt Mạc Nhiên,

Sáng ngày hôm sau, Cố Trạch Ninh đưa Ngôn Ngôn Thần Thần sang nhà bà nội.

“Mẹ ơi, hôm nay con đưa vợ con ra sân bay đón chú cô ấy! Mẹ trông hai đứa hộ con.”

“Ừm! Hai đứa yên tâm mà đi đi, để cháu đấy mẹ trông cho.” – Bà vừa nói vừa nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mạc Nhiên.

“Con cảm ơn mẹ. Ngôn Ngôn, Thần Thần mẹ đi nhé! Ở nhà với bà nội không được quậy nghe không nè?”

“Vâng ạ! Con chào mẹ, chào ba.”- Hai cậu bé đồng thanh, rất ngoan ngoãn không có quấy khóc.

Cố Trạch Ninh đưa vợ đến Nghiêm gia. Ông ngoại cô đã đứng đợi trước cửa.

Trên xe, Mạc Nhiên tựa đầu vào vai ông ngoại và im lặng. Ông ngoại vỗ vỗ vào vai cô giống như lúc nhỏ ông hay làm để an ủi cô khi buồn.

Cố Trạch Ninh cũng không có nói gì, không khí trên xe cứ im lặng như vậy.

Sau gần một tiếng lái xe cuối cùng cũng đã đến sân bay quân đội.

Lúc này trong sân bay cũng bị bao trùm bởi không khí não nề.

Mạc Nhiên đỡ ông ngoại xuống xe, rất nhanh đã có cảnh vệ lại đón và đưa hai người vào bên trong ngồi đợi. Đúng 8 giờ máy bay quân sự chở quan tài của Nghiêm Thành hạ cánh. Mạc Nhiên hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy.

Nhìn cánh cửa máy bay từ từ hạ xuống, lòng Mạc Nhiên quặn lại gương mặt tái nhợt.

Lúc này một bàn tay lớn ấm áp bao phủ lấy tay Mạc Nhiên. Cô ngạc nhiên nhìn chủ nhân bàn tay ấy.

“ Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Ừm!”- Mạc Nhiên gật đầu, thật tốt, vẫn còn có anh ở bên cạnh.

Đám tang của Nghiêm Thành diễn ra trong không khí đau thương vô cùng. Ông ngoại Mạc Nhiên nhìn thì rất bình tĩnh nhưng Mạc Nhiên biết lúc này ông là người đau thương nhất, khi ông phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Sai vài ngày thì đám tang cũng đã được lo liệu xong.

Mạc Nhiên vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên ghế. Cố Trạch Ninh nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô mà đau lòng. Anh bế cô vào phòng, đắp chăn và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“ Ba ơi, mẹ đâu?” -Dưa hấu chập chững chạy lại ôm lấy chân Cố Trạch Ninh. Khoai tây thấy vậy cũng làm theo anh trai, ôm lấy chân còn lại của Cố Trạch Ninh.

Anh khom người bế hai đứa con trai của mình lên, hôn vào má hai cậu nhóc.

“Hai bảo bối chơi ngoan nhé! Mẹ đang mệt đừng nghịch mẹ nghe không? Các con mà nghịch là ba không cho vào phòng nữa nghe chưa?” – Cố Trạch Ninh nói một hơi dài, mà quên mất con trai anh mới chỉ hơn một tuổi có thể hiểu được lời anh nói hay không.

“Dạ vâng ạ!” – Mặc dù chưa hiểu hết được lời ba nói nhưng hai cậu bé cũng gật đầu đồng ý. Thôi sau này lớn lên rồi hiểu sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *