Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 21 – Hôm Qua Là Bạn Gái, Hôm Nay Đã Là Em Gái.

Cuộc sống của Mạc Nhiên cứ như vậy trôi qua cho đến ba ngày sau.

Tĩnh Sương một thân váy ngắn bó sát người, đeo một chiếc kính râm che gần hết nửa khuôn mặt nghênh ngang bước vào cửa tập đoàn Vân Mặc.

“Cô ơi, cô không thể vào. Ở đây có quy định người ngoài không thể vào. Còn nếu là nhân viên thì cần có thẻ nhân viên và quét thẻ mới được vào. “- Một người bảo vệ ngăn cản cô ta lại.

“Anh dám quản tôi? Không biết tôi là ai sao? Tránh ra.” -Tĩnh Sương đầy kiêu ngạo nói.

“Thưa cô, chúng tôi không biết cô là ai. Nhưng cô không thể vào. “- Bảo vệ vẫn một mực ngăn cản.

“Anh có tin tôi làm cho anh mất việc không? Giám đốc nhân sự là chú ruột tôi đấy. “

“Tôi không biết cô là ai, cô tự ý đi vào đây thì là cô đã sai. Còn cô muốn làm tôi mất việc qua giám đốc nhân sự ư?

Vậy có lẽ cô không biết, giám đốc nhân sự muốn sa thải ai đều phải có sự thông qua của chủ tịch. Còn bây giờ thì mời cô ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. “- Bảo vệ vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu.

Còn Mạc Nhiên lúc này vừa hay đến Vân Mặc, cũng nghe được hết câu chuyện vừa rồi.

Cô rất tự nhiên bước vào, hiển nhiên thẻ nhân viên và quét mã thẻ cũng không có làm.

Bình thường cô sẽ không đi cửa này, nhưng hôm nay cô muốn xem xem người phụ nữ này là ai?

Lúc Mạc Nhiên đi vào, tất nhiên Tĩnh Sương cũng đã thấy. Cô ta lớn giọng.

“ Các người đùa tôi sao? Cô ta cũng đâu có thẻ nhân viên, tại sao cô ta có thể vào? “

Lễ tân thì nhìn một cái liền biết chủ tịch của bọn họ lại sắp có trò gì rồi. Liền tiến đến.

“Cô ấy là nhân viên làm việc ở đây đã vài năm rồi! Chúng tôi rất quen thuộc. Còn cô đây là người lạ chúng tôi đâu thể để cô vào. Mong cô hiểu cho. “

“ Minh Kỳ, cô để cô ấy vào. Mạc tổng bảo cô ấy là khách của Mạc tổng. “- Mạc Nhiên bỗng lên tiếng.

“ Dạ được. Vậy mời cô lại ghế ngồi chờ Mạc tổng. “

“ Hừ! Cô gái kia, lấy cho tôi ly nước cam. “- Tĩnh Sương chỉ vào Mạc Nhiên và ra lệnh, cũng không nhớ vừa rồi là ai đã nói giúp mình.

Mạc Nhiên bảo lễ tân đi chuẩn bị nước cam.

“ Của cô đây! “ Lễ tân đặt cốc nước cam xuống bàn.

Tĩnh Sương cầm ly nước cam lên uống. Uống được một ít liền nhíu mày.

“ Đắng như vậy. Các người không biết làm cho tử tế sao? Đắng như vậy mà cũng uống được. “

“ Là do cô uống không quen, nhân viên công ty tôi đều uống như vậy.”- Mạc Nhiên cười.

“ Đây là đạo tiếp khách của mấy người sao? Còn nữa Mạc tổng của các người đâu? Sao còn chưa thấy?

Hay các người đều muốn tôi nói với Mạc tổng cho các người mất việc hết hả?”

“ Tĩnh Sương phải không? Con gái giám đốc công ty bất động sản Dương thị.”

“ Chính là tôi. Hoá ra cô cũng hiểu biết đấy! Nhanh gọi Mạc tổng xuống đây.” Tĩnh Sương kiêu ngạo ra lệnh.

“ Vậy cô có quan hệ gì với Mạc tổng? “

“ Tôi là em gái cô ấy! Sao? Cô có ý kiến? “

“ Oh! Không phải hôm trước cô còn bảo cô là bạn gái anh Ninh sao? Sao bây giờ lại là em gái tôi rồi. Tôi nhớ tôi chỉ có một em trai thôi. Cô Dương Tĩnh Sương cô thật là có khiếu hài hước. “

“ Cô là Mạc Nhiên? Thật không ngờ! “- Cô ta ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ bình thường.

“ Hôm nay cô đến đây có chuyện gì? “- Mạc Nhiên lạnh giọng, cô thực sự không muốn lãng phí thời gian với cô gái trước mặt này.

“ Tôi muốn cô rời khỏi anh Ninh. Hai đứa con của cô tôi sẽ nuôi. Cô yên tâm tôi sẽ không bạc đãi chúng.”- Dương Tĩnh Sương trả lờ rất tự nhiên.

Mạc Nhiên “ Ha “ một tiếng.

“ Cô Dương, da mặt cô cũng thật dày mà. Cô lấy tư cách và thân phận gì để ra lệnh cho tôi? Về nhà tẩy trang bớt lớp phấn trên mặt đi rồi hẵng đến nói chuyện với tôi. Bảo vệ, tiễn cô Dương đây ra tận cổng lớn của tập đoàn. “

Vậy là bạn nhỏ Dương mặt phấn một mặt tức giận được bảo vệ tiễn ra tận cổng lớn tập đoàn Vân Mặc.

Còn Mạc Nhiên sau khi lên phòng làm việc thì liền thấy một văn kiện bên trên có logo và tên của bất động sản Dương thị, liền dùng số điện thoại ghi trên hợp đồng gọi điện đến Dương thị.

“ Alo, tôi là Dương Thành. Ai vậy?”

“ Dương tổng, tôi là Mạc Nhiên. “

“ Ồ, xin chào. Mạc tổng đúng không? “

“ Đúng vậy! “

“ Chẳng hay Mạc tổng gọi điện trực tiếp như vậy là muốn bàn chuyện hợp đồng với công ty tôi. Hay là có vấn đề nào khác? “

“ À, chẳng qua tôi muốn nhắc nhở Dương tổng vài điều thôi. Chắc Dương tổng không ngại nghe chứ?”

“ Được! Cô cứ nói. “

“ Tôi muốn ông quản cho tốt con gái ông đi, cô Dương Tĩnh Sương. Bảo con gái ông đừng chạy loạn ngoài đường, gây chuyện rồi lại lấy Dương thị ra chống đỡ. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Chào ông, Dương tổng.”

Nói xong Mạc Nhiên liền cúp máy.

Day day huyệt thái dương “ Mới sáng sớm đã ồn ào, thật đau đầu.”

Mạc Nhiên dựa người vào ghế mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *