Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 20 – Tôi Là Bạn Gái Anh Ninh

Mạc Nhiên chơi với con một lát, nhìn đồng hồ thì đã đến trưa.

-Trạch Ninh, anh có mang cháo cho con không? Ghế của con nữa?

-Có mang, để anh bảo tài xế mang lên.

Sau mười phút, hai cậu bé nhà Mạc Nhiên yên vị ngồi trên ghế ăn dặm.

Mạc Nhiên trái một thìa, phải một thìa vô cùng bận rộn. Nhìn vợ bận rộn như vậy Cố Trạch Ninh cũng rất muốn giúp cô.

Nhưng khổ nỗi hai đứa con trai nhà anh khi mà thấy mẹ thì nhất định không ăn cháo anh đút.

-Trạch Ninh, hôm nay anh không đến công ty sao?

Mạc Nhiên vừa cho con uống nước vừa hỏi anh chồng nhìn có vẻ rất rảnh rỗi của nhà cô.

-Anh có lên công ty rồi, mà công ty thiếu anh một buổi cũng không phá sản được. Vợ à, em thấy anh giỏi không? Các con thấy ba giỏi không nào?

-Ba là giỏi nhất, đúng không các con?

Mạc Nhiên hỏi hai con trai đang cố mở to miệng chờ cô đút cháo.

Tuy nhiên hai nhóc không có để ý đến ba mình mà tiếp tục há miệng chờ mẹ đút cháo.

Ông bố nào đó lại sụp đổ “ các con, các con vì ăn mà không quan tâm đến ba sao? Sao các con nỡ đối xử như vậy với ba?”

Mạc Nhiên dở khóc dở cười nhìn anh. Cô không nghĩ anh lại đáng yêu như vậy.

Buổi chiều, Cố Trạch Ninh có cuộc họp nên liền về công ty. Còn hai nhóc kia thì ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ trong văn phòng Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên vừa làm việc vừa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con trai nhà mình.

“ Có nên đưa hai bảo bối đi chụp một bộ ảnh không nhỉ? Một đứa vai hoàng tử một đứa vai công chúa?

Ý tưởng cũng không tồi. Lát nữa có lẽ cần bàn thêm với ba tụi nhỏ. “

Rồi cô cười thầm, sau này chắc chắn hai đứa sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.

Ngôn Ngôn và Thần Thần thì vẫn ngủ say mà không hề biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Lại ngồi suy nghĩ một lát, điện thoại cô đổ chuông.

“ Xin chào, cho hỏi ai vậy? “- Mạc Nhiên bắt máy.

“ Cô là Mạc Nhiên đúng không? Tôi là Tĩnh Sương, bạn gái của anh Ninh. Tôi muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt. “- Cô gái tên Tĩnh Sương kia nói.

“ Ồ! “

“ Mười giờ sáng ngày mai, cô đến công ty tôi. Thế nào? “- Giọng điệu của cô gái kia mang đầy sự kiêu ngạo. Có lẽ cũng là kiểu được nuông chiều từ bé, quen sai bảo và ra lệnh cho người khác.

Mạc Nhiên cười khẩy: “ Tôi có nói sẽ gặp cô sao? Tôi và cô đâu có quen biết gì, cô bảo cô là bạn gái anh Ninh. Anh Ninh nào vậy? “

Đầu bên kia vang lên tiếng đập bàn.

“Cô dám không tới gặp tôi? Cô đừng hối hận đấy. “- Giọng nói của cô ta đã bắt đầu có sự tức giận.

Mạc Nhiên thờ ơ “ Ờ! “ một cái rồi cúp máy, không quan tâm đến chuyện vừa rồi và lại tiếp tục làm việc.

Bên chỗ Tĩnh Sương, trong điện thoại vang lên tiếng ‘ tút tút tút ‘ hiển thị đối phương đã tắt máy. Cô ta tức giận ném luôn chiếc điện thoại trong tay ra xa.

“ Mạc Nhiên cô ta vậy mà dám, vậy thì đừng trách tôi. “

Lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài mở cửa đi vào. Lại gần ôm lấy Tĩnh Sương, hôn vài cái vào cổ cô ta. Tĩnh Sương đẩy anh ta ra.

“ Bảo bối, ai làm cho em tức vậy? Đến anh mà em cũng đẩy ra ư? “

“ Là con tiện nhân Mạc Nhiên kia.”

“ Ồ, em không cần vì cô ta mà tức giận. Việc em cần làm bây giờ là… phục vụ anh thật tốt. Em yêu ạ! “

Rồi anh ta đè Tĩnh Sương nằm xuống giường.

(Sau đó, sau đó thì… các bạn tự tưởng tượng nhé. Viên còn chong xáng lắm lắm :v)

Còn Mạc Nhiên bận rộn lo chăm hai bé con nhà mình mà hoàn toàn quên mất đã có một cuộc gọi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *