Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 19 – Ông Bố Sụp Đổ

Khi mà hai cậu bé nhà Mạc Nhiên tròn một tuổi. Cô bắt đầu đi làm trở lại.

Trong văn phòng. Mạc Vũ sau khi bàn giao hết công việc cho chị. Liền nhảy lên đầy vui vẻ.

-Ha ha, em được tự do rồi. Chị, chị cố gắng lên nhé. Em đi tạm biệt cháu trai rồi đi đây.

-Được. Nhưng… em đi đâu?

-Em tiếp theo ông ngoại, làm một quân nhân. Chị, lần tới chị thấy em chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.

-Chị… ủng hộ em.

-Em biết rồi chị. Nếu anh rể sau này đối xử không tốt với chị, em nhất định sẽ xử đẹp anh ta. Chị… em đi đây.

-Ừ! Đi đi. Nhớ phải thật cẩn thận.

Mạc Vũ rời đi. Cảm xúc không ổn định.

Gần đến trưa, Mạc Nhiên đang xem văn kiện trong phòng thì có nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô liền cảm thấy lạ “ tại sao có người đến mà thư kí lại không báo?”

Cô đi ra mở cửa nhưng không có thấy ai, nhưng hai chân lại cảm thấy nặng nặng. Hoá ra có hai chú gấu trắng đang cố gắng ôm lấy chân cô.

-Dưa hấu, Khoai tây ai đưa hai con đến đây vậy?

Hai đứa bé nhìn cô giơ hay tay, miệng không ngừng “ mẹ, bế “

Nhìn vẻ đáng yêu của hai cậu con trai nhà không nhịn được cúi xuống. Cô chỉ vào má mình

-Hôn hôn mẹ đi, mẹ bế hai con.

Ngôn Ngôn, Vũ Vũ mỗi nhóc một bên. Chỉ một vài giây sau mặt cô dính đầy nước miếng của hai nhóc nhà cô.

Mạc Nhiên bế hai nhóc vào phòng làm việc.

-Ai đưa các con đến đây vậy?

Hai bạn nhỏ của chúng ta suy nghĩ một chút. Liền nghe tiếng cửa mở, ba mẹ con đồng thời quay ra nhìn.

-Vợ, anh đến rồi này! Em nhớ anh không? Mau lại đây hôn anh đi.

Mạc Nhiên thực sự không biết nói gì? Đường đường là một người đàn ông ba mươi tuổi, là ba của hai đứa bé rồi mà anh không khác gì trẻ con.

-Cố Trạch Ninh, em hỏi anh nhé.

-Em hôn anh trước đã. Nếu không em hỏi gì anh cũng sẽ không trả lời.

Mạc Nhiên hôn phớt qua má anh. Anh sững người, vẻ mặt tội nghiệp giọng nói uất ức. Tay chỉ vào môi mình.

-Vợ à, em phải hôn ở đây cơ! Đúng không các con?

Anh vừa nói vừa quay sang nhìn hai cậu con trai.

Hai nhóc liền gật đầu, mặc dù hai nhóc không hiểu được câu ba hỏi,cứ gật đại thôi . Sau đó tiếp tục chơi với nhau.

-Đấy, vợ em thấy chưa? Con trai cũng gật đầu kìa.

Mạc Nhiên trán xuất hiện ba vạch đen. Quay mặt sang thì thấy một gương mặt phóng đại trước mặt mình. Chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị chiếm trọn.

“Ưm…”

-Anh không thấy có trẻ con ở đây sao? Thật là, ba mươi tuổi rồi không khác gì trẻ con.

Mạc Nhiên đánh nhẹ anh một cái rồi đi lại ghế chơi với hai cậu con trai.

-Vợ ơi, lúc nãy em muốn hỏi gì vậy?

Mạc Nhiên vừa chơi với con trai vừa trả lời anh.

-Anh có muốn làm con trai em luôn không?

Cố Trạch Ninh vẻ mặt không thể tin được nhìn Mạc Nhiên.

-Em… em…em sao có thể như thế? Tại sao lại là con trai em mà không phải là ba của con trai em? Vợ… vợ… em không thể như thế…

Mạc Nhiên nhìn anh rồi quyết định bỏ qua anh. Nhìn sang hai bảo bối nhà mình.

-Dưa hấu a! Gọi mẹ nào!

Nhưng cậu bé chỉ nhìn cô rồi quay sang tiếp tục chơi với em trai. Mạc Nhiên đứng hình.

-Dưa hấu, con không muốn gọi mẹ sao? Dưa hấu, mẹ không để ý đến con nữa.

Dường như biết được mẹ đã giận rồi. Ngôn Ngôn nhìn mẹ rồi cậu bé chống tay xuống ghế cố gắng đứng dậy. Cậu bé nhào vào lòng Mạc Nhiên hôn vào má cô. Vũ Vũ nhìn thấy anh làm như vậy, bé cũng học theo anh trai hôn vào má mẹ mình.

Hai cậu bé ngồi trong lòng Mạc Nhiên, ôm chặt lấy cô cọ cọ mặt vào ngực cô.

Còn ông bố nào đó bị bỏ quên đang đứng sững sờ , hoàn toàn sụp đổ “hai thằng nhóc kia, mẹ là của ba cơ mà? Ba còn chưa có đặc quyền đấy đâu. Không công bằng a!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *