Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 14 – Chấp Nhận Anh.(15)

Sáng ngày hôm sau, hai người Cố Trạch Ninh và Mạc Nhiên rời khỏi nhà lúc bảy giờ. Đi được một quãng đường Mạc Nhiên mệt mỏi dựa người vào Cố Trạch Ninh.

Cố Trạch Ninh đầy lo lắng nhìn Mạc Nhiên.

-Em mệt sao? Hay chúng ta xuống xe nghỉ một lát.

-Không sao! Em nghỉ một chút là được.

Nói rồi liền nhắm mắt lại dựa đầu vai anh mà ngủ. Cố Trạch Ninh vòng tay qua ôm cô vào lòng. Dặn dò lái xe lái cẩn thận.

Sau ba tiếng ngồi trên xe hai người họ đã đến một khu du lịch vô cùng đẹp.

Ở đây được bao trùm bởi sắc xanh của cây cối và hương hoa thơm ngát. Mọi người đã bắt đầu tập trung lại. Nhìn thấy Cố Trạch Ninh liền cung kính chào.

-Hôm nay mọi người cứ tự nhiên thôi. Không cần câu nệ cái gì cả.

Mọi người đồng loạt ồ lên và bắt đầu đi nhận phòng.

Cố Trạch Ninh đỡ Mạc Nhiên về phòng. Căn phòng được trang trí vô cùng hài hoà. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được dòng suối nhỏ trong vắt.

-A! Trạch Ninh, Trạch Ninh lát nữa có BBQ không?

-Như em mong muốn, Nhiên, em muốn ăn gì không? Hiên tại có đói không?

-Không có a! Cố Trạch Ninh, lại đây.

Cô nằm xuống giường, kêu anh lại. Lúc anh nằm xuống cô liền ôm anh tiếp tục ngủ. Cố Trạch Ninh đơ người vì không ngờ cô sẽ như vậy. Cũng vòng tay qua ôm cô, mặc dù nhóc con của họ có hơi cản trở nhưng không sao. Cố Trạch Ninh vô cùng hài lòng với hiện tại.

Buổi trưa, Cố Trạch Ninh lay Mạc Nhiên dậy ăn trưa. Mọi người trong công ty đã tập trung đầy đủ, ăn uống no nê xong liền bắt đầu đi tham quan ngắm cảnh.

Buổi tối, họ cùng nhau làm BBQ.

Phải nói tay nghề của Mạc Nhiên vô cùng tốt. Gia vị đồ nướng cô làm vô cùng đẹp mắt, nhân viên nữ ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Đến khi ăn thử ai nấy lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

-Thiếu phu nhân, ngon thật nha!

-Cố tổng thật có phúc.

-Đúng vậy đúng vậy.

…….

Cố Trạch Ninh ghé tai Mạc Nhiên thì thầm.

-Bà xã, em giấu tài nha. Em còn không có làm cho anh ăn bao giờ. Đau lòng quá bà xã.

-Chưa làm cho anh ăn lần nào sao?

-Chưa a.

-Vậy sau này mỗi ngày đều nấu cho anh ăn.

-Thật?

Cố Trạch Ninh không tin cho lắm.

-Lời em nói không đáng tin như vậy sao?

-Không có a! Chỉ là … anh hơi ngạc nhiên mà thôi.

Bên kia mọi người nhìn lại thấy một màn này ai cũng hâm mộ. Tình cảm vợ chồng nhà người ta thật tốt.

Ăn xong, Mạc Nhiên cùng Cố Trạch Ninh đi dạo.

Cố Trạch Ninh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Mạc Nhiên, cô khẽ cứng người nhưng rất nhanh đã buông lỏng.

-Bà xã, năm mươi năm sau chúng ta lại nắm tay nhau cùng đi dạo nhé.

Mạc Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu. Sau đó cô ôm chầm lấy Cố Trạch Ninh, dụi đầu vào vai anh.

-Anh thật sự nghiêm túc?

-Đúng vậy!Mạc Nhiên, em thử mở lòng với anh đi.

-Ừm!

Một tiếng ‘ ừm ‘ làm tim anh khẽ nhói, cô thực sự chưa mở lòng với anh sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Mạc Nhiên làm Cố Trạch Ninh đơ người.

-Trạch Ninh à! Em đã dần chấp nhận anh rồi.

-Em thực sự?

-Đúng vậy, em…

Cố Trạch Ninh vòng tay qua ôm lấy Mạc Nhiên, tuy nhiên dáng đứng của anh lúc này có hơi buồn cười do bé con ở giữa.

Cố Trạch Ninh không nói gì, chính xác là anh không biết nói gì. Vợ anh… đã mở lòng với anh rồi.

Bây giờ có còn điều gì vui hơn nữa không? Tất nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *