Ngôn Tình

Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 13 – Ba Mau Đến Đón Vợ Ba Về Đi.

‘ Giọng nói này ‘

-Chị, chị hai.

-Ừ! Nghe giọng em giống như rất…

-Không có không có.

-Chị chưa nói xong cơ mà.

-…

-Công ty dạo này thế nào?

-Vẫn tốt a chị hai.

-Trả lời thực lưu loát.

Cô cười nhẹ một tiếng làm đầu bên kia run lên kiêm luôn Cố Trạch Ninh bên này cũng rùng mình.

-Chị hai, em sai rồi.

-Vậy ….

-Em nhất định sẽ giải quyết tốt. Lần sau nhất định không tái phạm.

-Còn có lần sau?

-Không không không! Tuyệt đối không có. Vậy bye bye chị nha.

Cho em gửi lời hỏi thăm đến anh rể và cháu của em.

Nói xong liền cúp máy. Cả quá trình không đến một phút.

Đột nhiên một đôi môi ấm áp kề lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng anh dành cho cô. Sự tức giận lúc nãy tiêu tan theo làn gió nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ vào.

‘ Cạch ‘ Cửa mở ra. Mẹ Cố bước vào và…

-Con trai, Nhiên Nhiên,mẹ ….

Xin lỗi, xin lỗi . Mẹ chưa thấy gì cả, chưa thấy gì cả. Hai đứa cứ tiếp tục.

Rồi sau đó liền đóng cửa.

Mạc Nhiên vội vã đẩy Cố Trạch Ninh ra. Mặt đỏ như trái cà chua.

Cố Trạch Ninh nhìn cô đỏ mặt thì tâm trạng rất vui.

-Anh…

-Hửm?

Nhìn bộ dáng lưu manh được lợi của anh. Cô tức giận lấy chăn trùm kín người. Sau đó lại lật chăn ra đá anh một cái.

Nhưng bỗng cô mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Anh vội vàng đỡ lấy cô. Cả hai cùng nhau nằm xuống giường. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

-Bà xã, em phải cẩn thận chứ. Thật nguy hiểm.

Lúc này mẹ Cố đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng. Miệng lẩm bẩm:

-Hai đứa nhóc này làm gì vậy nhỉ? Sao lâu như vậy?

Đúng lúc này thì cửa mở. Cố Trạch Ninh dìu Mạc Nhiên đi ra.

-Hai đứa xong rồi hả?

Cố Trạch Ninh hỏi lại.

-Xong gì vậy mẹ?

-Thì … là ….

Mạc Nhiên vội lên tiếng, nếu để anh nói tiếp chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà đá văng anh.

-Mẹ! Sao mẹ quay lại ạ ? Mẹ quên gì sao?

-À! Không có nha. Ban nãy lúc đi về mẹ có nhìn thấy một cửa hàng bán đồ tình nhân nên mẹ… mẹ liền lỡ tay …. mua …

-Cho nên…

-Cho nên, mang đến cho hai đứa luôn.

-Ba ạ, vợ ba đang ở nhà con, ba mau đến đón vợ ba về đi.

Chẳng biết từ lúc nào Cố Trạch Ninh đã rút điện thoại ra gọi điện cho ba Cố.

-Cái thằng này, mày… mày… aizzz thật bất hạnh mà. Nhiên Nhiên ơi, mẹ đau lòng quá. Nào, đi với mẹ mặc kệ thằng nhóc bất hiếu kia.

Mạc Nhiên dở khóc dở cười nhìn Cố Trạch Ninh. Rồi cùng mẹ Cố xuống lầu.

Sau đấy liền thấy một đống túi lớn túi nhỏ để trên sofa. Vẻ mặt Mạc Nhiên kinh sợ. Quay sang nhìn Cố Trạch Ninh.

-Trạch Ninh, em mệt.

-Em mệt? Về phòng nhé. Mẹ! Bà xã con mệt.

-Mau đưa con bé về phòng. Để mẹ nấu cho nó chén canh.

-Phiền mẹ rồi. Nhưng cô ấy ăn cá không được. Cô ấy dị ứng mùi tanh.

-Được rồi! Mẹ biết mẹ biết. Nhanh đưa con bé về phòng. À, mà con cầm cái này cho Nhiên Nhiên.

Anh cầm theo chiếc túi mẹ anh vừa đưa sau đó cùng lên phòng.

Lúc Mạc Nhiên xem đồ bên trong túi thì rất vui, toàn những món ăn chua mà cô thích vậy nên liền lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ Cố một cái icon bắn trái tim vô cùng đáng yêu.

Cố Trạch Ninh đứng bên cạnh mà cảm thấy tủi thân, cô cũng chưa từng làm như vậy với anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *