Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 7 – Sao Lại Là Cô Ấy.

Anh thật sự không thể tin được, Hữu Hữu nhỏ như vậy, sao một mình nó có thể sống sót chạy từ trong đám cháy ra, hơn nữa lông tóc còn không hao tổn gì! Chiến Đình Kiêu ôm chặt con trai, giống như nếu buông lỏng ra một chút thì Hữu Hữu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa, anh muốn ôm đứa nhỏ rời khỏi đám cháy nhưng Hữu Hữu lại đạp loạn trong lồng ngực anh, trong cổ họng phát ra tiếng gào ‘Ô ơ’, ánh mắt lo lắng và bồn chồn dùngngón tay nhỏ chỉ đến phía lối đi. Nhìn phản ứng của con trai thì Chiến Đình Kiêu cau mày lại, nhìn về phía ngón tay con trai chỉ, nơi đó đã thành một biển lửa. Anh hơi chần chừ mấy giây rồi nói với con trai: “Xin lỗi, lửa lớn quá, ba không vào được, chẳng mấy chốc lính cứu hỏa sẽ đến, họ sẽ cứu người.” Bánh bao nhỏ nghe Chiến Đình Kiêu nói vậy thì không yên tĩnh mà ngược lại càng trở nên nôn nóng hơn, dùng cả tay và chân điên cuồng muốn tránh thoát khỏi lồng ngực anh, và đồng thời phát ra tiếng gào thét như một con thú nhỏ đang tức giận. Hữu Hữu mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, rất khó kiểm soát khi bị tức giận nhưng chưa bao giờ dữ dội đến thế… Chiến Đình Kiêu lại nhìn về phía biển lửa, ánh mắt sâu thẳm, ấn đường nhăn càng sâu, nhưng mà chỉ dừng lại chốc lát rồi thu tầm mắt lại, sau đó bắt lấy tay chân Hữu Hữu, muốn dùng cách ép buộc để ôm đứa nhỏ đi, nhưng mà anh vừa đi hai bước thì đột nhiên trên vai truyền đến một trận đau đớn. Chiến Đình Kiêu cúi đầu nhìn lại thì thấy Hữu Hữu đăng lắc cơ thể nhỏ bé, dùng răng cắn chặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, từng tia máu thấm qua âu phục làm người ta ngẩn ra. Thấy cảnh này Chiến Vân Kỳ cũng ngu hết cả người, cho dù bình thường Hữu Hữ không nghe lời nhưng cũng chưa từng làm ai bị thương, đừng nói chi là cắn ba ba Diêm La mặt lạnh của nó! Chẳng lẽ đứa nhỏ bị dọa hỏng đầu óc rồi? Chiến Vân Kỳ đang lẩm bẩm thì đã thấy chú ruột đặt Hữu Hữu trên mặt đất rồi xông vào biển lửa. “Chú út…” Chẳng lẽ hỏng đầu óc cũng bị truyền nhiễn, Hữu Hữu đã ra rồi mà chú cậu còn chạy vào làm gì?! Chiến Vân Kỳ gấp đến mức hận không thể lấy đầu đập đất, sau khi bị người bên cạnh đỡ lên thì tranh thủ thời gian ôm Hữu Hữu lại để tránh phát sinh ra cái yêu thiêu thân gì. Lúc này, những người lính cứu hỏa nhận được báo động đã nhanh chóng chạy vào đám cháy để cứu người. Hữu Hữu vô cùng lo lắng nhìn về phía biến lửa… Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim của mọi người đều tan vỡ. Năm phút sau, khi Chiến Đình Kiêu ôm một cô gái chạy ra biển lửa như thần thoại thì trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ. Thì ra Chiến Đình Kiêu phấn đấu quên mình xông vào biển lửa vì để cứu một cô gái? Không phải nghe đồn thái tử gia chưa từng gần nữ sắc sao? Cô gái này là ai? So với mọi người, thìthậm chí Chiến Vân Kỳ còn nhiều nghi ngờ hơn, cậu chính là cháu ruột của Chiến Đình Kiêu! Chỉ là câu hỏi này được giải quyết ngay sau khi thấy biểu cảm nhẹ nhõm của Hữu Hữu. Xem ra là cô gái này cứu Hữu Hữu. Cạc cạc! Chẳng lẽ ngọn lửa này là một chuyện do người khác làm ra bởi vẻ đẹp tuyệt trần của chú mình? Rốt cuộc, loại chuyện này không phải là lần đầu tiên. Nếu như đúng thì cô gái này thật sự là người liều nhất mà cậu từng gặp! Bệnh viện nhân dân đệ nhất của thành phố Vân Hải. Khi Lục Diệp tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra liền thấy một người đàn ông ngồi trên ghế bên cửa sổ ở đối diện. Hai chân thon dài đan chéo vào nhau một cách tự nhiên, hai tay đặt trên chân và bộ đồ phù hợp với đường viền vai rộng và eo thon. Các nút trên áo sơ mi trắng được gài lại gọn gàng và ánh sáng ban mai phản chiếu sự kiên trì cường tráng của anh ta, nhưng lại không thể cảm nhận được chút nhiệt độ nào, cơ thể anh ta dường như được bao phủ bởi một lớp băng muôn đời không tan, lạnh lùng kiêu ngạo giống như một ông vua đứng cao cao tại thượng. Người đàn ông giống như cảm nhận được tầm mắt của cô, đột nhiên nâng đôi mắt sâu thẳm lên, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía cô. Lục Diệp theo bản năng rùng mình một cái, không thể suy nghĩ quá nhiều, sắc mặt lo lắng hỏi: “Xin hỏi là anh đã cứu tôi sao? Ở đám cháy anh có thấy một đứa bé trai không? Lớn khoảng 4,5 tuổi, nhìn rất được, hình nhưnó bị tách khỏi ba mẹ, một mình, nho nhỏ một cái.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *