Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 6 – Cứu Người.

Biển lửa có thể phá tan cửa sắt và có thể nuốt chửng tất cả vào bất cứ lúc nào, và trước mặt cái chết Lục Diệp không có thời gian do dự. “Anh bạn nhỏ, hãy nghe cô nói, lối ra ở ngay phía trước, con chạy mau đi, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy ba mẹ con, chạy mau!” Bánh bao nhỏ từ dưới đất bò dậy nhưng không chạy mà dùng sức lôi kéo cô, vừa lôi kéo vừa kêu lên “Ô ô”, trong con mắt đen nhánh hoảng giống như một con thú nhỏ, nước mắt lấp lánh khiến người ta cảm thấy đau lòng. Không biết tại sao nhìn đứa bé này cố gắng kéo mình dậy thì trái tim cô vô cùng đau đớn, đau đến sắp ngạt thở. Khóe mắt chảy xuống ấm áp từ khi nào không biết, trước khi chết có thể cứu được một bánh bao nhỏ hiểu chuyện như thế thì hình như cũng không tệ lắm. Lục Diệp cười kéo tay nhỏ của đứa bé ra, nói: “Là đàn ông con trai thì đứng chần chừ, mau đi ra, con đi ra ngoài trước lại tìm người tới cứu cô, đinhanh!” Cô đã nói như vậy nhưng bánh bao nhỏ vẫn còn hơi do dự, Lục Diệp trực tiếp đẩy cậu nhóc ra: “Đi gọi người đi, gọi người tới cứu cô! Muộn rồi thì sẽ không còn gặp lại cô nữa.” Nghe được câu này, đôi mắt đen của bánh bao nhỏ lóe lên một nỗi hoảng sợ to lớn, sau đó quay đầu lại chạy, cơ thể nho nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, nhưng chạy nhanh thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé, làm sao nhanh hơn được ngọn lửa hừng hực vô tình. Ngọn lửa phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người của cô gái, đôi mắt kia trong veo và rạng rỡ, trong suốt như mặt biển phản chiếu sao trời, xinh đẹp nhưng cũng chứa đựng đầy bi thương vô tận… Giang Văn Thăng và Lục Lăng Tuyết làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy, chẳng lẽ cô trả thù một chút nho nhỏ cũng không được ư? Tại sao phải trừng phạt cô như vậy? “Khụ khụ khụ…” Lục Diệp bị khói sặc đến ho khan dữ dội, cô không muốn chết, cô còn chưa trả thù xong, giấc mộng của cô còn chưa được thực hiện, sao cô có thể chết được? Cho dù dùng bàn tay dính đầy máu tươi bò ra thì cô cũng muốn bò ra ngoài! … Cùng lúc đó, bên ngoài quán bar, Chiến Vân Kỳ đang không để ý đến đám người ngăn cản mà liều mạng muốn xông vào biển lửa. “Đám khốn nạn các anh, đều mẹ nó buông tay ra cho tôi, Hữu Hữu còn ở bên trong đấy, tôi muốn đi cứu Hữu Hữ, đừng cản tôi, buông ra!” “Vân thiếu, anh bình tĩnh một chút, lửa cháy lớn như vậy, anh hoàn toàn không thể vào được, anh đi vào thì cũng chỉ tìm cái chết vô nghĩa, nhất định anh phải tỉnh táo…” “Đúng vậy, Vân thiếu, anh bình tĩnh một chút!” “Nhanh cút đi!Đều buông tay ra cho tôi, ai không buông tay, ông đây liền lấy mạng hắn!” Chiêu Vân Kỳ vừa dứt lời thì một siêu xe Bugatti màu đen thuần khiết chạy thẳng qua đám đông rồi dừng lại trước mặt cậu ta, một người đàn ông có dung mạo kinh ngườimặc âu phục phẳng phiu bước từ trên xe xuống, nhưng khuôn mặt anh ta lại lạnh lùng và dường như muốn giết tất cả mọi người. “Hữu Hữu đâu?” Chiến Đình Kiêu vừa xuất hiện, cảm giác áp lực mạnh mẽ và cơn gió lạnh làm mọi người sợ hãi phải tản ra ngay lập tức, ông chủ quán bar, quản lý còn có anh em của Chiến Vân Kỳ đến chơi đều nơm nớp lo sợ thối lui ra hai bên, hai chân mỗi đều đều nhũn ra và ướt đẫm mồ hôi, nét mặt như tai vạ đến nơi rồi. “Chú út…” Chiến Vân Kỳ ‘bộp’ một tiếng quỳ xuống, còn chưa đợi nói câu tiếp theo ra khỏi miệng đã bị Chiến Đình Kiêu nhấc chân đạp một cái trúng ngay ngực. Âm thanh xương vỡ vụn làm người khác tê hết cả da đầu, tất cả mọi người ở hiện trường đều run một cái. Thấy chú ruột quay người chạy về phía đám cháy thì Chiến Vân Kỳ vội vàng bò từ dưới đất dậy đuổi theo bắt lấy cánh tay Chiến Đình Kiêu. “Chú út, chú đừng đi, muốn đi cũng là cháu đi, là cháu hại Hữu Hữu…” “Cút!” Giờ phút này Chiến Đình Kiêu giống như một con sư tử đang tức giận, hai mắt đỏ bừng trực tiếp khiêng Chiến Vân Kỳ qua vai rồi ném xuống đất, sau đó tức giận chạy như điênvề phía đám cháy. Chiến Vân Kỳ nằm rạp trên mặt đất không dậy nổi, xương cốt toàn thân như bị vỡ thành từng mảnh, chỉ có thể tuyệt vọng ngửa đầu lên, con mắt đỏ bừng nhìn bóng lưng Chiến Đình Kiêu chạy tới đám cháy, vô cùng tự trách, cậu thực sự không nên mang Hữu Hữu đến quán bar vì có việc gấp phải giải quyết. Bây giờ Hữu Hữu xảy ra chuyện, còn kéo theo cả chú út… Trái tim Chiến Vân Kỳ đang như tro nguội thì thấy Chiến Đình Kiêu sắp xông vào biển lửa lại đột nhiên dừng bước. Tình huống gì vậy? “Là tiểu… tiểu thiếu gia!!!”Ông chủ quán bar đứng ở một bên vừa lúc có thể thấy rõ tình huống. Chiến Vân Kỳ vừa nghe là Hữu Hữu thì lúc này mới kích động khóc lên. Tất cả mọi người đều có nét mặt sống sót sau tại nạn. Chiến Đình Kiêu càng như hồn phách trở lại rồi, dùng tay kéo đứa bé vào trong ngực. “Hữu Hữu…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *