Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 28 – Chương 20.2

Mấy ngày nay người Chiến gia không đến đến, Lục Diệp so với ban đầu càng thả lỏng thêm.

Nhưng vốn là ngày để nghỉ ngơi thật tốt, Lục Diệp cũng muốn im lặng một đoạn thời gian, Giang Văn Thăng lại cố tình lại luôn gọi điện thoại đến quấy rầy.

Cô đương nhiên biết Giang Văn Thăng tìm mình làm gì — căn cứ tin tức hiện tại bên ngoài, Giang Văn Thăng nhất định là đến xin cô quay lại.

Lục Diệp giả vờ đau lòng dưỡng thương, không có để ý tới ý định của Giang Văn Thăng.

Không, kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn không để ý tới, cô rốt cuộc vẫn là muốn chơi đùa với Giang Văn Thăng.

Nhưng mà lọ hoa của Lục Diệp cắm được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa.

Cô vội vàng đứng dậy đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, cô nhìn thấy một màn kiểu gì cũng không thể tin được.

Giang Văn Thăng thế mà lại cùng Chiến Đình Kiêu cùng đến?

Lục Diệp đau đầu muốn chết, hai người kia, hiện tại ai cô cũng không muốn gặp!

Thời điểm đầu cô đang đau như thế, bánh bao nhỏ cũng nhìn thấy ba mình, sau đó cực kỳ nhanh chóng giúp ba mình mở cửa.

Lục Diệp lúc này lại như bị sét đánh!

Cửa vừa mở ra, Giang Văn Thăng liền tự quyết định đi vào. Anh ta chờ mong nhìn Lục Diệp, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, “Diệp Tử, em không biết anh tìm em lâu như thế nào đâu!”

Anh ta vừa mới nói xong, đã bị Chiến Đình Kiêu đẩy qua một bên. Chiến Đình Kiêu bế Hữu Hữu, giống nhau cố tình đụng phải vai Giang Văn Thăng một cái.

Lục Diệp không rõ cho nên chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn này vô cùng xấu hổ.

Áp suất thấp như thế này làm người ta cảm thấy chiến tranh thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Lục Diệp có chút khó đối phó với tình cảnh như vậy…

Đáng lẽ Chiến Đình Kiêu không ở đây rất tốt, nhưng một người đàn ông như vậy ở bên cạnh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cô phát huy.

Mặc dù cô là phái diễn xuất, nhưng không biết tại sao, Chiến Đình Kiêu ở bên cạnh cô liền không thể diễn ra, trừ phi đối diễn là Chiến Đình Kiêu.

Vì vậy, Lục Diệp liền đẩy Chiến Đình Kiêu một cái, khách khí nói “Chiến tiên sinh, nếu không ngài vào trong ngồi chút đi?”

Cũng may Chiến Đình Kiêu cũng không nhiều chuyện, anh nhìn Lục Diệp một cái, sau đó liền mang Hữu Hữu đi vào trong phòng. Giang Văn Thăng vẫn không chớp mắt nhìn tất cả mọi chuyện, chỉ cảm thấy sự việc đã vượt qua tưởng tượng của chính mình.

Lúc đứng trước cửa, không phải trong lòng anh ta không có khiếp sợ.

Lúc ở dưới lầu, anh ta nhìn thấy Chiến Đình Kiêu, liền định đi tới chào hỏi Chiến Đình Kiêu. Nhưng không nghĩ tới, Chiến Đình Kiêu căn bản không quan tâm anh ta, coi anh ta là không khí.

Chân chính có duyên phận chính là lúc hai người tiến vào cửa.

Giang Văn Thăng thấy Chiến Đình Kiêu, trong lòng có chút khẩn trương. Đứng bên cạnh người như vậy, sao anh ta không có áp lực?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *