Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 26 – Chương 19.2

Mắt thấy Giang Văn Thăng sắp đuổi đến, bỗng nhiên bị một người chặn ngang đường. Giang Văn Thăng vô cùng buồn bực, đang định mắng chửi người nọ, ngẩng đầu lại giật mình tại chỗ.

Chiến Vân Kì?

Sao lại là hắn?

Giang Văn Thăng vừa thấy Chiến Vân Kì, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bộ dáng của anh ta thoạt nhìn chính là một bộ nịnh nọt ghê tởm.

Chiến Vân Kì nghe lời Chiến Đình Kiêu mới đến đây bảo vệ Lục Diệp cùng Hữu Hữu.

Nhưng cậu ta đâu có nghĩ đến việc vừa mới tới đây đã thấy Lục Diệp bị người đuổi theo.

Cậu ta nghĩ đến lời dặn của Chiến Đình Kiêu, ngay lập tức liền chạy đến, lập tức đem Lục Diệp cùng Hữu Hữu che chở ở phía sau.

“Chiến thiếu gia, sao cậu lại tới đây?” Lúc trước Giang Văn Thăng còn mang bộ dáng thâm tình, lúc này lại nịnh nọt cực độ.

Chiến Vân Kì nhìn thoáng qua Lục Diệp phía sau, tầm mắt dừng ở trên người Lục Diệp đang ôm bánh bao nhỏ. Sau đó cậu ta cũng không muốn giải thích cái gì với Giang Văn Thăng, liền lạnh lùng nói một câu, “Giang Văn Thăng, anh hẳn là biết, người của Chiến gia anh không đắc tội nổi đâu.”

“Vâng, tôi biết.”

Nhưng anh ta đuổi theo Lục Diệp cơ mà, chẳng lẽ lại đuổi theo Chiến Vân Kì tự dưng nhảy ra?

“Vậy là tốt rồi, không có việc gì nữa thì anh đi đi.”

Giang Văn Thăng quả nhiên không dám đuổi theo.

Anh ta vừa trở lại công ty, Lục Lăng Tuyết liền đi lên theo. Chuyện vừa mới xảy ra ở cổng công ty, cô ta đều thấy rõ.

Lúc đó cô ta thấy Lục Diệp lên xe của Chiến Vân Kì, trong mắt bừng lên ngọn lửa ghen tị. Nhưng cô ta lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, không mặn không nhạt hỏi Giang Văn Thăng, “Văn Thăng, người kia là cậu ấm cháu đích tôn của Chiến gia?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì lạ thật đấy, từ trước đến nay em chưa từng nghe ai nói qua Diệp Tử có quen cậu ta nha. Văn Thăng anh nói xem… gần đây thái độ của Diệp Tử với chúng ta, có phải vì quen thiếu gia Chiến gia này không? Nếu không phải thế, em cảm thấy Diệp Tử sẽ không đối xử với chúng ta như vậy đâu.”

Người cô ta nói đương nhiên là Chiến Vân Kì.

Lục Lăng Tuyết nhìn thấy bộ dáng bảo vệ của Chiến Vân Kì đối với Lục Diệp, trong lòng nhịn không được liền tức giận.

“Sao có thể thế được?” Giang Văn Thăng dù sao vẫn không tin.

Anh ta biết rõ Lục Diệp tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng cô vẫn luôn yêu chính bản thân mình. Chính bởi kiểu như vậy, từ trước tới nay Giang Văn Thăng mới có thể yên tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *