Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 25 – Có Ai Mà Không Diễn

Thật là, giả yếu đuối ai lại không làm được chứ?

Còn hơn là khả năng diễn xuất, Lục Lăng Tuyết cho là Lục Diệp cũng không xứng xách giày cho mình.

“Diệp Tử, em đừng nói như vậy!” Giang Văn Thăng nhất thời có chút nóng nảy. Ở chính cửa công ty mình nói nhứ thế, đến lúc đó công nhân trong công ty sẽ nghĩ như thế nào?

Nhưng mà Lục Diệp như thế này, anh ta lại không dám lật mặt. Vì thế anh ta chỉ có thể nén lại lửa giận của mình, muốn lừa Lục Diệp đi lên trước rồi nói sau.

Lục Diệp lại như biết trước được anh ta đang nghĩ gì trong đầu, trái lại càng ra vẻ đáng thương. Cô nhìn người xung quanh, tủi thân nói, “Văn Thăng, anh trước kia có đối xử với tôi như vậy đâu… Không phải là anh, anh không thích tôi đó chứ?”

Nói hết cả câu này, dịch dạ dày của chính Lục Diệp cũng muốn trào ngược.

“Sao lại thế được!”

“Tại vì, anh cùng Lăng Tuyết… Thoạt nhìn hiện tại giống như tôi không chen vô nổi giữa hai ngươi nữa.” Ủy khuất trên mặt Lục Diệp càng ngày càng đậm, “Anh muốn tôi nói giúp anh trước mặt phóng viên, tôi cũng giúp anh nói rồi. Nhưng mà Văn Thăng, hiện giờ ở cùng một chỗ với anh, tôi thật sự cảm thấy mệt chết đi được, có phải chúng ta không tìm lại được cảm giác trước kia hay không?”

Lục Diệp theo bản năng lui về phía sau.

Cô càng lui về phía sau, Giang Văn Thăng càng đến gần. Anh ta đuổi theo Lục Diệp, Lục Lăng Tuyết ngăn cũng ngăn không được.

Lục Diệp liên tục lui về phía sau, ôm bánh bao nhỏ thật cẩn thận.

Cô lắc lắc đầu, trên mặt đều tràn ngập bộ dáng lê hoa đái vũ, Nhưng chính Lục Diệp như vậy, trong mắt lại luôn có một loại quật cường.

Giả vờ yếu đuối của cô và yếu đuối của Lục Lăng Tuyết không giống nhau. Nếu nói Lục Lăng Tuyết giả bộ như một đóa hoa trắng bị gió phá hư, vậy Lục Diệp diễn vẻ yếu đuối lại mang theo vài phần kiên quyết, như hoa mai trong sương lạnh tuyết trắng vào đông vẫn hiên ngang kiêu hãnh.

“Văn Thăng, tôi rất muốn tin anh, nhưng nhìn anh hiện tại, thật xin lỗi tôi làm không được!” Lục Diệp nói xong, lúc này mới ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài cổng công ty.

Cô đi rồi, Giang Văn Thăng lại đuổi theo.

Lục Diệp thấy anh ta sắp đuổi đến, cước bộ đột nhiên nhanh hơn.

Cô chính là muốn giữ khoảng cách với Giang Văn Thăng, hiện giờ tốt nhất là không cần nhìn thấy Giang Văn Thăng. Vốn Lục Diệp muốn đến xử lý chuyện công ty, nhưng mà chính cô cũng không nghĩ đến Lục Lăng Tuyết vậy mà cũng đang ở trong công ty! Nếu cô mà muốn làm việc gì, sẽ dễ dàng bị Lục Lăng Tuyết phát hiện.

Cho nên caân nhắc mãi, Lục Diệp vẫn cảm thấy là tạm thời chuyện công ty để sau, dù sao thì…

Là đồ của cô, cuối cùng vẫn sẽ về tay cô!

Lục Diệp bé theo bánh bao nhỏ, đương nhiên là chạy không lại Giang Văn Thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *