Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 21 – Quậy Cái Gì

Chiến Đình Kiêu không nói lời nào, bánh bao nhỏ bên người anh liền thất vọng đứng dậy. Bé cúi gục đầu xuống, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì tan nát cõi lòng.

Nhìn đến cái dạng này của bánh bao nhỏ… Được rồi, Lục Diệp nhất thời lại mềm lòng.

Cô nuốt nước miếng một cái, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà nói, “Này… Như vậy đi, hai người cứ ăn trước, tôi, tôi sẽ ăn sau. Cũng đừng đi ra ngoài, ăn ở đây đi…”

Lục Diệp đau lòng cực kỳ, cô chuẩn bị kỹ một nồi lẩu như vậy chính là dự định tự mình chậm rãi hưởng thụ. Mà giờ thì tốt rồi, tất cả đều không có gì.

Cô khó khăn mà vào nhà vệ sinh, giả bộ ngồi ở trên toilet.

Cũng không biết rốt cuộc là tình huống cái gì, một lớn một nhỏ kia ở bên ngoài đơn giản liền đem nơi này trở thành nhà của mình, rất nhanh bắt đầu ăn lẩu.

Cố tình mùi đồ ăn còn bay đến cả trong WC.

Lục Diệp cả người chổ nào cũng không ổn.

Một lát sau, cô thật sự nhịn không được, dứt khoát ngồi dậy, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh. Cô rửa sạch tay, lập tức tại lúc cô định bụng đi ăn, lại phát hiện…

Gì? Nồi lẩu thế mà bị bọn họ ăn hết rồi.

Nãy giờ mới có bao lâu a?

Một lớn một nhỏ này thoạt nhìn thì lạnh lùng, hiện tại thì tuyệt đối là hai người ăn nhiều a.

Lục Diệp nuốt nước miếng một cái, muốn nói chuyện, nhưng mà cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt.

Được rồi, cô cuối cùng cũng cho bọn họ ăn no rồi, giờ hai người đó đi được chưa?

Lục Diệp cười cười, khách khí nói với Chiến Đình Kiêu, “Boss lớn, hai người ăn no rồi, có cần xuống dưới lầu tản bộ hay gì đó không? Nơi này của chúng tôi… cũng không tồi đâu, không khí cũng rất tốt.

Chiến Đình Kiêu không khách khí chút nào, nói, : Ăn no rồi, không đi đâu cả.”

Má nó! Anh thì đương nhiên ăn no rồi! Một nồi lớn như vậy, bọn họ thế mà lại ăn sạch.

Dù sao, dù thế nào cũng phải chừa chút cho cô nữa chứ?

Lục Diệp cắn cắn môi, trên mặt đeo vẻ mặt cười vô cùng xán lạn, “Vậy hai người… Về nhà sớm đi, bé còn nhỏ, về nhà quá muộn cũng không được.

Hữu Hữu vừa nghe đến lời nói của Lục Diệp, liền cực kỳ băn khoăn. Bé đột nhiên liền nhanh chóng chạy về phía Lục Diệp, bàn tay nhỏ bé mềm mẹm cầm lấy tay Lục Diệp. Bé ngẩng đầu, tủi thân Lục Diệp.

Cặp ánh mắt kia của cực kỳ xinh đẹp, dường như là bên trong chứa hai khối đá quý rực rỡ, hơn nữa điểm chết người chính là, thế mà còn long lanh nước!

Lục Diệp ngẩn ra, phòng tuyến trong lòng lại bị hạ xuống.

Cô nhìn bộ dáng ủy khuất của bánh bao nhỏ, chỉ có thể tiếp tục dịu dàng an ủi, “Được rồi, cô không có đuổi con đi không đuổi con đi mà!”

Bánh bao nhỏ lúc này mới yên tâm, nước mắt trong mắt giống như có lực hấp dẫn lại rút đi một chút.

Mi mắt Lục Diệp giựt một cái.

Cô là diễn viên, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bánh bao nhỏ này thiên phú diễn xuất cũng cực kỳ xuất sắc đi.

Cái trở mặt kia, giống như ảo thuật vậy.

Nhưng mà Lục Diệp có thể thỏa hiệp với bánh bao nhỏ, cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp Chiến Đình Kiêu.

Anh là ai a, chính là một người có thể sất trá phong vân! Mà còn cô, cô còn đang có kế hoạch quay lại giới giải trí.

Đến lúc đó bị người gài, Lục Diệp thật là mắc một đống việc.

Cho nên rất nhanh, cô liền treo lên một mặt tươi cười ấm áp như người phục vụ, đương nhiên, trong tươi cười lại có mũi nhọn lạnh lẽo, Lục Diệp nhìn Chiến Đình Kiêu, khách khí mà lại dùng câu từ khẩu khí nghiêm trang nói, “Chiến tiên sinh, anh nói về quá muộn, trên đường lái xe cũng không an toàn phải không?”

Lục Diệp cũng không thể không bội phục chính mình!

Lời nói này đã cho nhiều thể diện lắm rồi a!

Chiến Đình Kiêu quả nhiên ngồi trên sô pha, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn nữa.

Anh thú vị nhìn Lục Diệp, tà mị nói, “Em nói đúng rồi.”

Trong lòng Lục Diệp đã muốn mở cờ trong bụng.

Đúng không đúng không? Anh đã sớm muốn đi về! Lại còn ở lại đây làm gì?

Nhưng mà một câu sau của Chiến Đình Kiêu, lại làm cho Lục Diệp cơ hồ cười lớn.

Cô cái gì cũng chưa nói, Chiến Đình Kiêu liền duỗi eo, “Buổi tối lái xe đúng là không an toàn, nên anh đành phải để sáng mai rồi đi vậy.”

Sắc mặt Lục Diệp nhất thời đen đi.

Đây là muốn quậy cái gì? Còn không chịu tha cho cô sao?

Bánh bao nhỏ mong chờ cô, cô còn có thể hiểu… Có lẽ do chính mình đã cứu bé. Nhưng Chiến Đình Kiêu kia, anh là có ý gì?

Chẳng lẽ!

Chẳng lẽ anh đã biết chuyện năm năm trước mình từ hôn, cho nên muốn trả đũa lại cô?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *