Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 20 – Còn Có Thể Làm Sao Bây Giờ

Lục Diệp nghĩ hết tất cả cũng không có tìm được đề tài gì thích hợp để nói.

Vì thế cứ xấu hổ tẻ ngắt như vậy, lạnh đến nỗi khóc không ra nước mắt.

Một lát sau vẫn là bánh bao nhỏ cầm lấy giấy và bút trên bàn trà trước, ghé vào bàn cái gì đó.

Trong lòng Lục Diệp vui vẻ, cuối cùng cùng không cần phải tiếp tục nhạt nhẽo nữa.

Mà khi cô nhận lấy nhìn lướt qua tờ giấy bánh bao nhỏ đưa qua, lại một lần nữa hộc máu bỏ mình.

“Teddy???”

Thảo nào bánh bao nhỏ vừa vào cửa liền tìm kiếm chung quanh, thì ra là tìm… chó.

Cô phải đặc biệt giải thích như thế nào đây?

Sau ba giây im lặng, Lục Diệp buông tờ giấy, mỉm cười nhìn bánh bao nhỏ trả lời, “Mấy ngày nay phải nghĩ ngơi, nên tạm thời đưa chó đi chỗ khác rồi.”

Cô nói xong câu này, rõ ràng cảm giác Chiến Đình Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái, rồi sau đó lại quét mắt nhìn chữ trên tờ giấy, ý vị thâm trường.

Thấy vậy, trong lòng cô không hiểu sao có chút chột dạ.

Bánh bao nhỏ gật gật đầu, không, lại khôi phục trạng thái mặt không chút thay đổi.

Lục Diệp ở trong lòng chửi má nó, một lớn một nhỏ này tối trời chạy đến đây là để lạnh chết cô, không để cô kịp ăn được miếng lẩu nào sao?

Cô vừa định nói, phòng bếp bên kia liền truyền đến tiếng nước sôi “ùng ục”, trong không khí tràn ngập mùi thơm mê người.

Vừa ngửi thấy mùi bánh bao nhỏ đã nuốt nước miếng, yên lặng quay đầu nhìn phía kia, mắt to đen láy viết rõ ràng hai chữ to “Muốn ăn” thật to.

Lục Diệp xấu hổ gãi gãi đầu, “Uhm, mọi người đã ăn tối chưa? Tôi đang chuẩn bị nấu lẩu, muốn ăn cùng không?”

Chiến Đình Kiêu, “Được.”

Bánh bao nhỏ theo sát mà gật gật đầu.

Lục Diệp, “…”

Cô thật sự muốn nhắc nhở một chút đại BOSS à con trai ngài đang đói bụng kìa, nên về nhà ăn cơm đi, sao lại đi đồng ý một lời nói khách khí như vậy!?

Một tổng tài lớn tài sản hơn trăm tỷ mang theo con trai, chạy đến nhà cô ăn trực một bữa lẩu? Thật sự là đang đùa chuyện gì vậy?

“Thật sự thì… tôi không mua nhiều đồ ăn, có thể không đủ, nếu không thì đi ra ngoài ăn đi?” Lục Diệp cố ý dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua phòng bếp.

Cô sẽ không nói, diễn như vậy chỉ là để đuổi khách thôi! Để cô yên bình ăn lẩu một bữa không được sao?

Chiến Đình Kiêu, “Cũng được.”

Bánh bao nhỏ gật gật đầu theo.

Hôm nay mới vừa xong xuôi một cái họp báo, cô còn đang lên hot search với chó Teddy, chưa gì đã cùng một người đàn ông mang theo một đứa bé ra ngoài ăn cơm?

Không phải là không dưng tự tìm việc vào người sao?

Nhưng lời đã nói ra ngoài, có thể làm sao bây giờ? Hả? Bây giờ còn làm gì được!

Cô còn đang suy nghĩ làm sao để đem nói lại đề tài vừa nãy, nhưng mà hai người lạnh lẽo một lớn một nhỏ kia đã đi đến cửa. Lục Diệp lúc này đi lên, ngăn ở trước mặt hai người.

“Từ từ, tôi mới dậy! Dạo này tình hình kinh tế có chút kiệt quệ… Tôi không mời mọi người ăn cơm được đâu.”

“Không sao, tôi có.” Chiến Đình Kiêu nhất thời tiếp lời mà đánh giá Lục Diệp.

Anh như nhìn ra cô đang luống cuống viện cớ, lúc này chờ ở cửa, giống như đang nhìn cô làm như thế nào.

Được, một khi đã như vậy! Cô cũng muốn để cho Chiến Đình Kiêu nhìn xem thế nào là khả năng diễn của một diễn viên.

Rất nhanh, Lục Diệp sắc mặt nhất thời tái nhợt, vừa mới còn bộ dáng hấp tấp, hiện tại đột nhiên yếu ớt thành một đóa Bạch Liên Hoa. Cô ôm bụng, ngồi xổm xuống, sắc mặt cực kỳ đau đớn.

Nhìn bộ dạng này của cô, bánh bao nhỏ nhất thời lo lắng tiến lên kéo Lục Diệp.

Cặp mắt to kia của Bánh bao nhỏ như chứa đầy nước mắt, tùy thời có thể rơi xuống.

Lục Diệp nhất thời có chút hối hận, lừa gạt một đứa bé ngây thơ như vậy, cô có điểm băn khoãn.

Vì thế, hành động nhất thời của cô quay ngược lại, ôm bụng nói, “Tôi… Bụng tôi có chút đau, không không thì mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ đi sau nhé?”

Chiến Đình Kiêu khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nói, “Không sao cả, chúng tôi không đói, có thể chờ em.”

Nà ní? Đây có phải là muốn làm khó cô không?

Cô len lén trừng mắt liếc xéo Chiến Đình Kiêu một cái, sau đó cực kỳ xấu hổ cười nói, “Không được… Tôi vào lúc đó có thể làm việc gì xấu hổ. Tôi sợ lúc đó hai người nghe thấy được, ăn cơm không vô!”

Lục Diệp cực kỳ gian nan nói từng lời.

Thôi rồi thôi rồi, cô từ nay về sau sẽ mất mặt lắm!

Nhưng mà chỉ cần ở chung với bọn họ không hòa thuận như này, mặt mũi là cái gì chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *