Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 16 – Ảnh Hậu Trở Lại

Sắc mặt Giang Văn Thăng cũng không tốt, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ, anh ta nhấc tay ý bảo mọi người im lặng: “Diệp Tử tối qua có vài vấn đề nhỏ nên đến bệnh viện, vừa rồi gọi điện nói đang trên đường tới, lập tức sẽ đến ngay, xin các vị chờ một lát.”

“Diệp Tử đến bệnh viện? Nên không phải là xem video tức đến nỗi bệnh luôn phải không?”

“Cũng có thể, tôi thấy Diệp Tử sẽ không xuất hiện đâu?

“Đúng vậy, người trong video rốt cuộc là ai, nhưng mà Diệp Tử rõ ràng là cô ấy không thể không nhận biết được chứ, đổi lại là người khác biết hôn phu cùng chính chị gái của mình làm thế cùng nhau, còn không phải đều tức đến ngất xỉu sao!”

Âm thanh nghi ngờ ngày càng cao hơn. Hiện giờ vụ bê bối này đã sắp lên hot search, các phóng viên nhanh chóng đưa ra càng nhiều dự đoán.

Giang Văn Thăng mím môi, vẻ mặt dần dần mịt mờ đứng lên.

Chẳng lẽ… Lục Diệp thật sự là thấy video trên mạng nên không tới? Cả điện thoại cũng không chịu nghe?

Tưởng tượng đến chuyện này, tâm tình anh ta trong lúc này khẩn trương đến độ muốn nhảy ra khỏi cuống họng, Lục Diệp nếu thật sự không tới, anh ta nên giải thích với báo giới như thế nào đây?

Lục Diệp à Lục Diệp, thật sự là bị cô hại chết mà…

Thời gian từng giây trôi qua, Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết ở trong tiếng nghị luận sôi trào của phóng viên, đối diện với nhiều ống kính như vậy cũng có chút chịu không nổi nữa, sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Ngay lúc các phóng viên sắp mất hết kiên nhẫn, hai đương sự cũng đã lâm vào tuyệt vọng sâu sắc, từ rất xa một dáng người xinh đẹp thoát tục đang tới đây.

“Diệp Tử!” Giang Văn Thăng gần như chịu không nổi nữa, như nắng hạn gặp mưa rào kích động mà gọi ra.

Ống kính của phóng viên lập tức chuyển hướng về phía sau, trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều bị kinh diễm, thời gian giống như đảo ngược quay về năm năm trước, người con gái một thân váy liền áo màu trắng thêu hoa khắc thủy nhu hòa, tóc dài buộc lên, chân đeo một đôi giày cao gót da dê nhỏ thuần sắc, bộ váy vừa vặn để lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, lại vừa phác họa ra đường cong duyên dáng cùng hai chân thon dài mà thẳng tắp, tay áo mềm mại được thiết kế tinh tế lộ ra cánh tay, giống như một đóa tuyết liên tao nhã thanh lệ thoát tục được thổi vào một nét cười nhẹ nhàng làm lay động tâm hồn.

Thu hút ánh nhìn của mọi người nhất vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái kia, đôi mắt sáng trong suốt dường như chứa cả một dòng suối, mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng mang màu hồng nhạt của hoa hồng, hết tất cả đều kết hợp hoàn hảo, vẻ đẹp làm rung động lòng người, lại dường như có một mùi hương thoang thoảng thấm vào lòng mang dư âm xa xưa.

Cô cứ như một người trời sinh ra để dành cho ống kính, giữa những ánh mắt lưu chuyển có thể chụp được những hình ảnh rất đẹp, hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc lạnh lùng, hoặc đoan trang, tất cả đều làm cho Lục Lăng Tuyết ghen tị đến phát điên.

Năm năm trước Lục Diệp tuyên bố giải nghệ, sẽ không có nhiều người thấy cô nữa, thời gian năm năm, vô số người mới như măng mọc sau mưa xuân tiến vào giới giải trí, còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ ảnh hậu này từng có thời thành công nhất như thế?

Nhưng giờ khắc này, cô lấy tư thái tao nhã xinh đẹp như này cũng đủ kinh diễm mọi người.

Các phóng viên tại hiện trường không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước có một câu nói về Diệp Tử, Diệp Tử đích thực sinh ra đã có con đường của nữ vương, cô không cần đại bài, bởi vì bản thân cô chính là đại bài!

Mặc dù là mặc hàng hóa vỉa hè trên người, thì cũng như trước mặc ra một thân cao quý như vậy.

Mà cô ngoại trừ dung mạo hơn người, lại có một thân tràn đầy tài hoa cùng nội tâm phong phú.

Nếu nói mỹ mạo cùng tài năng của Lục Diệp làm cho Lục Lăng Tuyết phát điên đến cực độ, thì khí chất cùng sự tự tin kia của cô quả thực làm cho Lục Lăng Tuyết ghen tị đến muốn giết người, thống hận đến tận xương tủy!

Vì cái gì Lục Diệp lại ăn mặc như vậy?

Vì cái gì cảm giác mọi thứ trong trong ánh mắt cô lại khác đến vậy?

Cô rốt cuộc muốn làm gì!

Lục Lăng Tuyết gắt gao trừng mắt nhìn Lục Diệp, giống như khó mà tin được vào hai mắt của mình, hận không thể xông lên đem cái gọi là hình ảnh cảnh đẹp ý vui này kéo đến đập tan!

Ghen tị trong lòng cô ta như kịch độc, nhanh chóng ăn mòn đáy lòng cùng lý trí của cô ta, ở sau vô số ống kính lại dốc sức chịu đựng, móng tay hung hăng đâm vào thịt trong lòng bàn tay, lại không chút nào cảm giác được đau đớn.

Lục Diệp thong dong bước từng bước về phía trước.

Các phóng viên vì cô tự động tránh ra một con đường. Rất nhanh, Lục Diệp đã bước đến trên sân khấu.

Cô khẽ chớp mắt, nhìn thấy sắc mặt khác nhau của Lục Lăng Tuyết và Giang Văn Thăng.

Một nỗi ý hận nghiêm trọng, một sự thấp thỏm lo âu khó có thể che dấu đang nhìn vẻ kinh diễm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *