Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 11 – Chương 7.2

Nhưng không tìm đường chết sẽ không phải chết. “Thật ra tôi cảm thấy chủ yếu chính là… Hai chúng ta tính hướng khác nhau, tôi thích phụ nữ.”. Lúc cô nói xong câu này, khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của đại boss rốt cuộc có chút biến hóa. Lục Diệp đang mừng thầm… Chiến Đình Kiêu: “Tôi không ngại.”. Ni mã, tôi để ý! Tôi để ý! Tôi để ý! Lần này Lục Diệp thật sự bị chọc cho xù lông, suýt chút nữa thì hét lên, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cô nghĩ ra được một lí do không chê vào đâu được. Cô làm bộ ngượng ngùng một chút, mới nơm nớp lo sợ mở miệng: “Nhưng mà… tôi không muốn làm mẹ kế.”. Nói xong câu này, nhiệt độ trong phòng nháy mắt rơi xuống không độ. Sau đó, không khí yên tĩnh tới mức ngay cả cây kim rớt trên mặt đất đều có thể nghe thấy… Ngay cả Chiến Vân Kỳ cũng không nhịn được rùng mình một cái. Chỉ thấy vị đại boss mặt lạnh đến đóng băng nào đó chậm rãi từ ghế đứng lên, hai chân thon dài bước từng bước đến gần Lục Diệp. “Vân Kỳ, mang Hữu Hữu ra ngoài đi.”. “A? Chú út, chú định làm gì? Giết người là phạm pháp đó.”. Chiến Đình Kiêu đùng đôi mắt có tính xâm lược nhìn Lục Diệp, ung dung thong thả mà chỉnh lại cổ tay áo. “Không muốn làm mẹ kế, có thể trước tiên làm mẹ ruột.”. Nhìn gương mặt đối phương vô cùng âm trầm đáng sợ, lại thêm ánh mắt muốn ăn thịt mình, Lục Diệp sợ đến mức suýt nữa quay đầu lại kéo bánh bao nhỏ ra làm bia đỡ đạn cho mình, nhưng mà nhìn bộ dạng đứa bé ngủ ngon lành, cô lại không nhẫn tâm. Cô nhanh trí, chắp tay trước ngực. “Boss đại nhân, tôi sai rồi, tôi chỉ đang đùa với anh một chút thôi, anh đừng tức giận. Anh uy vũ sáng suốt, Hữu Hữu lại thông minh đáng yêu như vậy, có thể làm mẹ kế của nó chính là phúc támđời của tôi.”. Chiến Vân Kỳ đang muốn đi ôm Hữu Hữu nghe được khóe miệng co giật, cô gái này thật là có tiền đồ, rất có tố chất làm diễn viên. Đại khái là xét thấy thái độ nhận sai của cô tương đối tốt, Chiến Đình Kiêu cũng không tiếp tục truy cứu tiếp nữa, giơ tay nhìn đồng hồ. Chiến Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới suýt chút nữa thì làm chậm trễ chuyện lớn rồi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chú út, trưa nay chú có cuộc họp vô cùng quan trọng…”. Hắn đây hoàn toàn chính là mã hậu pháo. Chiến Đình Kiêu buông tay, liếc nhìn bé con còn đang ngủ say, thoáng chần chờ, mấy giây sau mới mở miệng, ngữ khí nghiêm túc nói: “Chăm sóc tốt cho Hữu Hữu.”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *