Ngôn Tình

Bà Xã Ảnh Hậu Đừng Chạy Trốn

Chương 1 – Chị Gái Ghê Tởm

Thành phố Vân Hải, bóng đêm càng tối.

Hôm nay là ngày công ty Tối Tân tổ chức tiệc mừng cho đoàn làm phim cổ trang huyền huyễn (Bộ Bộ Sinh Liên) đóng máy, vì bộ phim này, là BOSS của công ty cộng thêm vai chính, Giang Văn Thăng có thể nói là dốc hết tâm huyết, Lục Diệp cố ý từ Mỹ trở về, chính là vì cho vị hôn phu một sự vui mừng.

Giang Văn Thăng vẫn ở chỗ mà năm năm trước hai người mua.

Lục Diệp một tay cầm quà chúc mừng, một tay cầm chìa khoá mở cửa ra, lòng đầy chờ đợi được thấy bộ dạng hôn phu ngạc nhiên khi nhìn thấy mình.

Nhưng mà, khi cô đẩy cửa ra, trong phòng khách không có một ai, chỉ có ánh đèn mập mờ và quần áo vứt tán loạn đầy đất, áo con, giày cao gót, còn có quần lót ren, tất cả được vứt lung tung trước phòng ngủ. . .

Trong phòng khép hờ còn truyền ra tiếng nam nữ ân ái, giống như một cây búa đập mạnh vào đầu Lục Diệp, đánh cho cô đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích.

“Văn Thăng, khi nào thì anh mới ngả bài với Lục Diệp ngốc kia. . .” Cùng với tiếng thở dốc, một giọng nữ yêu kiều tận xương vang lên.

Đây không phải giọng của Lục Lăng Tuyết ư?

Lục Diệp không thể tin được, có một ngày nội dung cốt truyện cẩu huyết như thế lại phát sinh trên người mình, Lục Lăng Tuyết là chị cùng cha khác mẹ với cô, năm năm trước bởi vì chị ta và cô cùng diễn bộ phim cung đấu ( Linh Lung Toái ) mà nổi danh, nhưng còn lâu sự nổi tiếng của Lục Lăng Tuyết mới vang dội được như cô, nhưng sau đó. . .

Lòng Lục Diệp siết chặt lại.

“Ngoan, hiện tại còn chưa phải lúc.” Giọng người đàn ông thở hổn hển: “Đừng quên cô ta còn một nửa cổ phần công ty.”

“Vậy thì sao? Em có thể mua lại cổ phần của cô ta, Văn Thăng, có phải anh vẫn yêu cô ta hay không? Đừng quên năm năm trước là anh tự tay thiết kế đưa cô ta lên giường của người khác, còn lấy con của cô ta ra.” Lục Lăng Tuyết cáu giận nói.

Lúc nghe tới câu này, Lục Diệp chỉ cảm thấy có một thanh kiếm cắm vào tim mình, thân thể như rơi vào hầm băng, càng rơi càng sâu, lạnh thấu xương. . .

Năm năm trước cô vì đính hôn với Giang Văn Thăng mà không tiếc bất hoà với ông ngoại, tự cho là mình dâng lên một đêm quý báu nhất, vì sinh con cho hai người, cô từ bỏ tiền đồ tốt, thậm chí lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược!

Thì ra tất cả chỉ là chuyện cười?

Ha ha, điều đó không có khả năng, nhất định hai người bọn họ đang thoại diễn, giả, tất cả đều là giả. . .

“Lăng Tuyết, không phải đã nói là không được nhắc tới chuyện này ư, anh làm nhiều như vậy là vì ai? Còn không phải vì em, nếu như khi đó anh không làm vậy, em có thể có thành tựu của ngày hôm nay ư? Ngày maic ó thể cầm được phần thưởng lớn ư? với diễn xuất của Lục Diệp, cô ta sẽ luôn đè ép em.” Người đàn ông dịu dàng vỗ về.

Lục Lăng Tuyết bất mãn “Hừ” một tiếng, trong giọng nói đều là trào phúng: “Kỹ thuật diễn của cô ta tốt, em thừa nhận, đáng tiếc, quá ngốc! Đến bây giờ cũng không biết ông ngoại để lại cho cô ta một khoản tài sản lớn, còn ngây ngô vì anh mà từ chối một mối lương duyên trời ban, bỏ qua cơ hội tốt gả vào hào môn, thật đúng là một kẻ ngu si.”

“Đây không phải là cô ta quá ngốc, là mị lực của ông xã em quá lớn!” Người đàn ông khẽ ười, nói xong, giống như trừng phạt người phụ nữ không chuyên tâm, đột nhiên dùng sức xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *