Dị Giới, Huyền Huyễn

Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 137 – sóng gió sắp tới

Trịnh An Vy thấy cảnh này khuôn mặt rõ ràng tái đi một chút, từng đợt từng
đợt kí ức như sóng biển ập về khiến trong đầu nàng những kí ức đáng sợ
ấy lại ùa về. Nàng nhớ lại mình đã từng bị đánh đập thế nào, nàng nhớ
lại mình đã từng bị bọn chúng khắc cái ấn nô lệ kia thế nào, và hơn thế
nữa nàng nhớ lại khung cảnh mọi người chấp nhận hi sinh cho nàng chạy
trốn, từng biểu cảm quyết tử ấy như hiện lại rõ ràng trước mắt nàng,
chân thực đến nỗi nàng còn lầm tưởng mình vẫn còn trong tình cảnh đó.
Hốc mắt nàng đỏ lên, ngay khi nàng muốn khóc để giải tỏa sự sợ hãi của
mình thì một sự ấm áp bất chợt ập lên đầu nàng, vẫn là nhiệt độ quen
thuộc đó, Trịnh An Vy bất giác quay đầu nhìn Vô Thần, chỉ thấy hắn đang
vô cùng dịu dàng xoa đầu nàng, hắn dịu dàng nói:

“Cơn ác mộng đã qua rồi, bây giờ miễn là ta còn sống thì đừng mong có người làm hại được ngươi.” Trịnh An Vy nghe câu nói này tim nàng bất
chợt nhảy loạn xì ngầu cả lên khiến mặt nàng cũng đỏ ửng theo, nàng nhẹ
nhàng gật đầu xem như đồng ý. Vô Thần khẽ cười, chơi đùa với thiếu nữ
đúng là cũng có cái thú của nó. Sau khi xoa đầu nàng một lúc, hắn nói:

“Ăn đi kẻo nguội, ta đoán kịch hay vẫn còn rất dài.” Ở trong tình
cảnh này còn ai dám ăn? Chỉ sợ mọi người đã trốn còn không kịp đi, nhưng thật kì lạ, lời nói của hắn như có một ma lực mãnh liệt khiến sự sợ hãi trong tim Trịnh An Vy như biến mất, nàng cầm lên một con dao và một cái nĩa, cố làm ra vẻ quý tộc cắt đồ ăn của mình nhưng hành động của nàng
lại vụng về vô cùng. Vô Thần thấy thiếu nữ này thật thú vị liền cười khẽ nhưng chính điệu cười này lại làm nàng xấu hổ đến gần chết, hai tai đỏ
như ớt, thậm chí ngay cả cái cổ trắng nõn kia cũng đã đỏ ứng lên, nàng
xấu hổ nói:

“Đừng cười mà….ta….ta mới chỉ sử dụng lần đầu….” Vô Thần khe
khẽ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng bắt đầu cầm lên dao nĩa của
chính mình, thấy hành động của hắn Trịnh An Vy cũng cố sức nhìn xem để
mà học hỏi. Chỉ thấy Vô Thần nhẹ nhàng lia vài cái thì đã có mấy miếng
thịt vàng ươm còn bốc khói trắng tỏa ra hương thơm nức mũi, tốc độ và độ tinh xảo của Vô Thần khiến nàng kinh ngạc vô cùng, đến mức nàng còn
phải trố mắt ra mà nhìn. Vô Thần sau khi làm xong xuôi liền nhẹ nhàng
ghim vài miếng thịt đưa vào dĩa của Trịnh An Vy rồi sau đó nói:

“Ăn đi, thứ này phải ăn nóng mới ngon….” Nói xong, hắn lại mở nắp
chai rượu được đặt trên bàn sau đó nhẹ nhàng rót ra li cho Trịnh An Vy.
Màu rượu đỏ chậm rãi trượt vào bên trong cái ly thủy tinh kia, nó liên
tục chao đảo qua lại giống như nỗi lòng của Trịnh An Vy lúc này, nàng
thật sự không biết mình nên dùng biểu cảm gì khi đối mặt với người đàn
ông lịch lãm kia, người đàn ông mà thậm chí bản thân còn chưa biết mặt.
Sau khi rót được nửa li, Vô Thần liền dừng lại, sau đó đặt nó bên cạnh
đĩa của Trịnh An Vy, vô cùng quý phái nói:

“Mời tiểu thư thưởng thức rượu.” Sau khi nói xong hắn mới rót cho
mình một li khác rồi sau đó lại ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều toát
ra một loại khí tức nho nhã mà quý tộc, cao sang quý phái khiến Trịnh An Vy thậm chí còn lầm tưởng hắn là một vị hoàng tử của đất nước nào đó
cơ. Nàng đỏ mặt cầm lên li rượu, lần này thì nàng trông có vẻ khá rành,
dù sao cũng từng là thiếu chủ một gia tộc, mấy cái lễ nghi này nàng cũng phải biết chút chút, trước đây gia tộc của nàng cũng từng đón tiếp một
vị khách quý tới từ phương Tây, nàng cũng đã được bày cách cầm li rượu
sao cho đúng. Nhẹ nhàng lắc li rượu của mình, nàng đưa nó lên môi khẽ
nhấp một ngụm. Mùi rượu thơm pha lẫn mùi lúa mạch và một số loại thảo
dược khác khiến đầu nàng có chút lâng lâng, sau khi nuốt xuống, nó không có vị cay đắng như nàng tưởng mà ngược lại có chút ngọt pha lẫn chút
chan chát, nàng thật sự tò mò liệu đây là rượu hay chỉ là một loại nước
ép, nhưng chỉ chưa tới một giây sau nàng đã có câu trả lời. Sau khi rượu đã xuống bụng, nó liền tỏa ra một đoàn nhiệt khí nhè nhẹ khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, đến mức nàng chỉ muốn ngủ thôi.

“Sở dĩ rượu này được gọi là Mộng Túy là vì nó sẽ khiến người uống cảm giác vô cùng ấm áp khiến họ chỉ muốn ngủ. Nhưng dư vị của nó sẽ khác
dựa theo tâm trạng của người uống, nếu là buồn bã thì sẽ là đắng chát,
nếu là vui vẻ sẽ là ngọt ngào cùng như giấc mộng của mỗi người cũng sẽ
mỗi khác dựa theo dư vị của họ. Rượu này vốn được một vị tản tu làm ra
để tưởng nhớ về vợ mình đã chết đi theo năm tháng, để gặp lại nàng người đó đã tạo ra rượu này chỉ để gặp lại cô ấy trong mộng, vì thế nó mới
gọi là Mộng Túy hay cũng được biết đến là Cố Nhân Tưởng…” Mặc Uyển
không biết từ đâu xuất hiện nhẹ giọng kể lại xuất xứ của thứ này. Giọng
nàng nói đúng ra thì thật đúng là rất dễ nghe nhưng lại có chút mị hoặc
như của một mỹ phụ. Vô Thần khẽ nhìn lên, nhan sắc của mỹ phụ ngay lập
tức khiến hắn cảm thấy hạ bộ có chút cứng lên.

Đó là một mỹ phụ xinh đẹp, nước da trắng hồng, mái tóc dài được búi
lên cao chứng tỏ nàng đã có chồng nhưng không sao Vô Thần cũng rất thích mỹ phụ như vầy. Đôi mắt đen vô cùng cuốn hút nhưng nó lại chất chứa một sự u buồn không rõ lí do, bộ ngực sữa của nàng nhẹ nhàng chập trùng lên xuống theo từng nhịp thở, bờ mông cong vút khiến bất cứ thằng con trai
nào cũng phải cứng, đôi chân thon dài được bộc lộ hoàn toàn ra ngoài
không khí. Tuy đã quá tuổi thanh xuân nhưng nàng lại vẫn tỏa ra một loại mị lực của một người phụ nữ trưởng thành như trái cây đã chín tới. Mùi
thơm cơ thể của nàng thoang thoảng tỏa ra nhưng không ai có thể ngửi
được ngoại trừ Vô Thần, khi ngửi thấy mùi này sắc mặt hắn có chút cổ
quái, nếu không nhầm thì mùi này chứng tỏ nữ nhân đó đang vô cùng ham
muốn nhưng lại không được thỏa mãn, lâu dần tích tụ sẽ ra cái mùi này.
Nếu buộc phải miêu tả kĩ hơn thì nó như mùi hoa hồng pha lẫn với mùi mật ong và vài loại trái cây nhưng mùi lại đậm hơn mà lại không gay mũi
ngược lại vô cùng thu hút. Vô Thần đoán chắc hẳn nữ nhân này cũng đã
phải kìm chế ít nhất cả mấy thập kỉ rồi, chứ không thể nào một mỹ phụ
bình thường có mùi thơm thế này được. Nghĩ như vậy khóe môi hắn khẽ liếm một chút, có thứ khác khiến hắn lại càng chú ý nàng ta hơn, đó là do
tích tụ quá lâu mà phần Âm của cô ta cũng rất nhiều, ít nhất phải gấp ba bốn lần Trịnh An Vy.

“Cơn gió nào đưa cô tới đây, Mặc Uyển?” Vô Thần cười nhẹ nói, nhưng
do có cái mặt nạ nên không ai có thể rõ được vẻ mặt thực sự của hắn là
gì. Mặc Uyển rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó nàng nở một nụ cười yêu
kiều hỏi:

“Làm sao vị tiểu ca lại biết đây? Ta nhớ rõ ràng đã không để lộ bất kì sơ hở nào mà?” Vô Thần lại cười, đáp:

“Chính câu chuyện về xuất xứ của Mộng Túy đã bán đứng cô.” Không tới
mấy giây Vô Thần đã tìm ra cái cớ không thể nào hợp lí hơn. Mặc Uyển
khanh khách, nàng cũng lười suy luận vậy nên chỉ cười hỏi:

“Vậy sao? Đúng là ta sơ hở thật….chỉ là làm sao hai người vẫn bình tĩnh như vậy đây?” Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ đáp:

“Cô có từng nghe câu: Trời đánh tránh bữa ăn chưa?” Mặc Uyển có chút nghi hoặc nhưng vẫn đáp:

“Dĩ nhiên biết, nhưng nó thì liên quan gì?”

“Dĩ nhiên liên quan, câu đó để nói nên tránh việc làm người khác mất
hứng ăn, nhưng hiện tại các ngươi lại đang trợ hứng cho ta dùng bữa. Ta
cảm ơn các ngươi còn không kịp làm sao lại lo lắng?” Vô Thần nhẹ nhàng
đáp, lời nói của hắn thật sự không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào.
Như bị không khí của Vô Thần đồng hóa, Trịnh An Vy cũng đã không còn sợ
hãi mà ngược lại chậm rãi tận hưởng bữa ăn thịnh soạn của mình như một
vị công nương đích thực. Mặc Uyển nghe vậy khẽ che miệng cười nhưng cũng không nói gì tiếp, chỉ chậm rãi họp quân, trước khi đi nàng còn cố ý
liếc Vô Thần một cái.

“Nhớ, một lát nữa ta nói ngươi nhắm mắt thì dù trời có sập hay đất có lở đi chăng nữa cũng tuyệt đối cũng không được mở mắt, rõ chưa?” Vô
Thần có chút nghiêm túc yêu cầu Trịnh An Vy khiến nàng bất giác gật đầu
mà không hay biết. Vô Thần sau khi thấy Trịnh An Vy nghe lời như vậy
liền khẽ gật đầu một cái, đôi mắt của hắn lại nhìn ra bên ngoài khe khẽ
nói:

“Trăng đêm nay đúng là có chút buồn bã…” Trịnh An Vy nghe hắn nói
vậy cũng khẽ ngẩng đầu lên nhưng nàng lại không thể thấy được thứ gì
ngoài những đám mây đen đã che lấp đi cả những ngôi sao sáng nhất hay
thậm chí mặt trăng cũng đã bị nuốt gọn. Tuy có chút nghi hoặc về lời nói của Vô Thần nhưng nàng không hỏi gì tiếp mà chỉ chậm rãi tiếp tục bữa
ăn của mình.

Cùng lúc này, ở trong một căn phòng tối, một nữ nhân thân mặc một bộ y phục màu trắng như đồ tang. Ánh trăng chiếu vào phòng của nàng chậm rãi tan biến đi theo từng giây từng phút nhưng nó vẫn kịp để người ta phải
nghẹt thở vì vẻ đẹp sắc sảo của nữ nhân đang ngồi trước gương kia. Vẻ
đẹp mở ảo của nàng được ánh trăng soi rọi lại càng khiến người ta thêm
điên cuồng đặc biệt là khi dáng người cực độ quyến rũ kia cứ như ẩn như
hiện khiến ai cũng khó kìm lại con thú của mình. Nàng ngồi trước gương,
ánh trăng đã biến mất khiến toàn bộ căn phòng rơi vào trong bóng tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Sau khi mặt trăng đã biến mất,
người đó chậm rãi đi đứng ngay cửa sổ, nàng thở dài, tiếng thở dài thăm
thẳm khiến ai cũng bất giác buồn theo nàng, nàng nói:

“Đã một trăm năm trôi qua, rốt cuộc ta vẫn còn mong chờ vào gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *