Ngôn Tình

Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 88 – Bệnh viện (9)

Nghe những lời của Phương Thanh Di, trong lòng Lâm Húc Dương cảm thấy có chút không vui. Hai người ở bên nhau đã lâu, ít nhiều cũng có chút
cảm tình. Mặc dù người đàn ông này hiểu rằng anh không đủ năng lực,
nhưng đôi lúc dưới sự vui vẻ hoà nhã của Phương Thanh Di, trong lòng anh lại có chút mong đợi. Anh mong đợi biết đâu mình và Phương Thanh Di có
thể đến với nhau.

Có thể nói, những gì Phương Thanh Di vừa nói như đã dập tắt phần nào ngọn lửa dấy lên trong lòng Lâm Húc Dương.

Lẽ nào Phương Thanh Di vẫn coi thường mình và vẫn chán ghét mình ư?
Lý do khiến cô còn nhập nhằng với mình là vì mình vẫn còn giá trị lợi
dụng, hoặc giống như Phương Thanh Di đã nói lúc đầu, phụ nữ khi cô đơn,
họ muốn tìm một người đàn ông để an ủi mình.

“Mấy ngày nay đối tốt với cậu quá, có phải cậu đã mụ mị rồi, mình
đang ở đâu cũng không rõ nữa? Cậu nên xử lý cho tốt những chuyện trước
mắt đi. Hơn nữa, Cung Ấu Hi cũng là một cô gái rất tốt. Nếu như cậu có
cơ hội, có thể không bỏ qua thì tốt nhất đừng bỏ qua. Cho dù cậu nghĩ
thế nào, về mặt pháp luật, tôi đã là người từng kết hôn. Cậu đừng tự
mang lại tiếng xấu cho mình. Nếu như cậu muốn kiếm tiền nhanh, muốn
thành công nhanh, phải chọn thế nào giữa tôi và Cung Ấu Hi, có lẽ trong
lòng cậu rất rõ. Đừng tự bao biện cho bản thân, nói rằng tôi làm lỡ cậu, tôi không gánh nổi đâu!”

Phương Thanh Di lại dội một gáo nước lạnh lên người Lâm Húc Dương.

Nghe được những lời này, Lâm Húc Dương cảm thấy hơi tức giận trong
lòng. Sao người phụ nữ Phương Thanh này nói trở mặt là trở mặt liền, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, bây giờ lại nói lời mỉa mai châm chọc như vậy.

“Phải đó, đương nhiên tôi biết tôi tầm nào cỡ nào. Hình như có thể
theo đuổi được Cung Ấu Hi thì cũng không tồi. Có điều làm sao tôi lo
được chỗ ông chủ Cung. Căn bản bố của Cung Ấu Hi không muốn cho chúng
tôi ở bên nhau.”

Lâm Húc Dương có chút thất vọng hỏi.

“Chuyện này còn không dễ sao? Nắm được con gái trong tay lại lo không đối phó được với ông bố à? Đến lúc đó hai người gạo đã nấu thành cơm,
mang cháu đến gặp ông, ông ta còn có thể làm gì? Hai người còn có thể
lén kết hôn, mà cho dù không kết hôn thì đã làm sao? Đến lúc đó vì danh
tiếng của mình, Cung Thừa Đức cũng sẽ phải gả con gái cho cậu thôi. Tình huống xấu nhất là cho cậu tiền để cậu bỏ đi, như thế cậu lại chả được
tuỳ ý ra giá à. Đến lúc đó đừng nói là năm triệu, năm mươi triệu cũng
còn được!”

Phương Thanh Di như đang suy nghĩ ý tưởng cho Lâm Húc Dương.

Sau khi nghe những lời của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cau mày suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như cuối cùng thật sự đúng là như vậy. Nhưng Lâm
Húc Dương vô tình nhìn thấy Phương Thanh Di có vẻ như đang nhìn mình một cách đầy căng thẳng. Anh thầm suy ngẫm rồi đột nhiên nở một nụ cười.

“Thanh Di à, không phải là sau khi đem mình so sánh với Cung Ấu Hi,
cảm thấy không tự tin đấy chứ? Cảm thấy không muốn làm lỡ tôi nên mới
nói như vậy đúng không?

“Cậu … cậu nghĩ thế nào thì nghĩ … Dù sao thì đây là sự thật!”

Phương Thanh Di quay đầu đi và nói.

“Ha ha ha, yên tâm đi, Cung Ấu Hi tuy tốt, nhưng cô ấy giống như một
cô bé chưa lớn, so với cô, tôi nghĩ cô ấy còn thiếu quá nhiều.

Tuy rằng cô hơi hung dữ, hơi ngang ngược và đôi khi rất vô lý, trở
mặt còn nhanh hơn lật sách, và cũng coi thường tôi, nhưng không thể phủ
nhận rằng cô rất tốt với tôi, cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có lẽ tôi
đã bị cô chế giễu quen rồi, nên khi cô nói chuyện tử tế với tôi, tôi lại cảm thấy không quen, giống như là oan gia thích nhau ở trong phim ấy?

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi nghĩ tôi rất thích cô, mặc dù
tôi hiểu rằng tôi còn lâu mới đủ tư cách, còn phải dựa vào cô tạo công
việc cho và sống trong nhà của cô để tiếp tục sống.

Nhưng tôi muốn một cơ hội, một cơ hội để nhận được sự chấp thuận của
cô. Giống như cô đã nói nếu đạt được yêu cầu của cô, tôi có thể được
thưởng vậy đó.

Để có được cơ hội này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ! Tôi sẽ phấn đấu!

Ah. . . . . .

Hơn nữa, tôi không muốn trở thành một người đàn ông bám váy phụ nữ.
Cho dù đây là cơ hội một bước lên trời, nhưng tôi vẫn muốn phấn đấu bằng chính sức lực của mình. Sau này cũng sẽ không để người ta nhạo báng,
tôi sẽ nỗ lực đạt được yêu cầu của cô, bảo vệ cô, che chở cho cô!”

Lâm Húc Dương điềm đạm nói, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, giống như đang giễu cợt kẻ không có bản lĩnh là chính mình.

“Cậu … cậu tự xem lấy mà làm, công ty tôi có việc gấp, tôi về trước đây…”

Phương Thanh Di nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ là Lâm Húc Dương không nhìn thấy vào lúc cửa phòng bệnh khép lại, vài giọt nước mắt đã rơi xuống từ gò má của người phụ nữ này.

Khi Phương Thanh Di bước ra khỏi phòng, nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê, cô không muốn Lâm Húc Dương nhìn thấy mình khóc.

Phương Thanh Di vừa đi vừa lau nước mắt, thỉnh thoảng lại cười ngô
nghê khiến mọi người không khỏi thắc mắc là cô đang khóc hay đang cười.

“Khốn kiếp, cậu như thế mà là tỏ tình ư? Có nhất thiết phải lôi
khuyết điểm của người khác ra để mà tỏ tình như thế không? Đúng là tên
đàn ông ngu ngốc!”

Phương Thanh Di phiền lòng nghĩ.

Vốn dĩ cô cho rằng mình không muốn làm dang dở Lâm Húc Dương nên mới
nói ra lời giễu cợt, nhưng không ngờ rằng cô đã bị cảm động trước lời
nhận xét thẳng thắn của Lâm Húc Dương.

Ở tuổi gần ba mươi, lần đầu tiên cô cảm nhận được những lời nói tim
gan chân thành sâu sắc như thế này, và lần đầu tiên cảm thấy dường như
có một người đàn ông đang vì mình mà phấn đấu.

Phương Thanh Di đi rồi, Lâm Húc Dương thở dài, nằm trên giường nở nụ cười gượng gạo.

Cho dù nói một cách tự tin như vậy, nhưng trên thực tế, bản thân anh
cũng hiểu rằng mình còn phải đi trên con đường phấn đấu này rất dài. Anh sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nếu làm một bảo vệ bình thường trong công ty của Phương Thanh Di, càng không thể đạt được yêu cầu của cô.

Về phần Cung Ấu Hi, trong lòng Lâm Húc Dương thực sự đã nghĩ rõ ràng
hơn, ngay cả khi lợi dụng thiện chí của Cung Ấu Hi, thực sự theo đuổi
được cô bé ngây thơ này, cuối cùng anh cũng sẽ chỉ có một kết cục là làm kẻ ở rể.

Bản thân không có năng lực, quá nhu nhược, ở trong gia đình làm kinh
doanh của Cung Ấu Hi, chỉ tổ khiến cho mọi người cười nhạo và coi
thường. Đây chắc chắn không phải là cuộc sống mà Lâm Húc Dương mong
muốn. Hơn nữa, không khó để Lâm Húc Dương thấy rằng Cung Thừa Đức – bố
của Cung Ấu Hi là một người đàn ông rất coi trọng thực tế. Nếu không
cũng sẽ không đến tìm mình nói những lời như vậy.

Trong thành phố Lâm Húc Dương sinh sống có một con đường gọi là Ngọc
Thanh. Cung đường này toàn là khu biệt thự sang trọng, giá đất cao đến
mấy trăm nghìn một mét vuông. Những người sống ở đây không phải là giàu
sang thì cũng là phú quý, những chiếc xe sang đậu trong biệt thự còn
nhiều hơn gấp bội.

La Khởi lái chiếc Maserati màu trắng và dừng trước một biệt thự sang trọng.

Một người giúp việc gia đình đã mở cửa cho cô, tuy đây không phải là nhà của cô nhưng cô cũng rất quen thuộc.

Sau khi vào nhà, cô liền đến thẳng một căn phòng trên tầng hai.

Cô gõ cửa vài cái, cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt có phần phờ phạc của Cung Ấu Hi.

“Tiểu Hi à, mới có mấy ngày mà sao em lại trở nên như thế này?”

La Khởi quan tâm hỏi.

“Chị Khởi, chị đã giúp em khuyên bố chưa? Có thể cho em ra ngoài được không? Em rất lo lắng cho anh Húc Dương, em muốn đến gặp anh ấy!”

Cung Ấu Hi nhìn thấy La Khởi thì ánh mắt lộ ra sự vui mừng, vội nắm lấy hai tay La Khởi và hỏi.

“Haizz, vậy thì em lo không công rồi. Anh ta ở bệnh viện rất tốt,
quấn quýt thắm thiết với người phụ nữ Phương Thanh Di đó, không biết là
ngọt ngào đến cỡ nào nữa!” La Khởi bước vào trong phòng, cố ý thêm mắm
thêm muối đáp.

“Vậy ý chị là anh Húc Dương cơ bản đã khỏi rồi?”

Cung Ấu Hi vui vẻ hỏi.

“Hả, Tiểu Hi, em vẫn chưa hình dung ra sự việc phải không? Chị nói là người đàn ông này đã có khoảng thời gian rất thân mật với người phụ nữ
khác, mà em chỉ nghe ra là anh ta khỏi rồi hay sao? Lẽ nào em chính là
cô gái trở nên ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu như trong truyền
thuyết?”

La Khởi trợn mắt.

“Ấy, không sao đâu, em biết quan hệ giữa anh Húc Dương và Phương tiểu thư mà, em không lo lắng. Phải rồi, chị rốt cục có giúp em khuyên bố em không đấy?”

Cung Ấu Hi thản nhiên trả lời.

“Thuyết phục rồi, nhưng em cũng biết tính tình của bố em rồi đấy,
không phải chị nói đại vài câu là có thể giải quyết được vấn đề. Có điều hôm nay chú Cung đã kêu chị đưa chú ấy đến bệnh viện tìm Lâm Húc Dương.

La Khởi nói và nhìn Cung Ấu Hi.

Nghe thấy những lời này, Cung Ấu Hi tái mặt, lo lắng hỏi: “Bố em đến
gặp anh Húc Dương? Mấy người đã nói gì? Mau nói cho em biết đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *